MAX~The Best

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Shim Chang Min

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics

» [Longfic][Kimin][K+] Hoàng tử lọ lem
[Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle EmptyWed Feb 15, 2012 2:03 pm by quantda

» [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử
[Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle EmptySun Dec 18, 2011 10:21 am by Jeremi

» Twitter's World
[Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle EmptyThu Dec 01, 2011 4:24 pm by minmin4love

» [23.11.11][Pics]HoMintại sân bay Incheon
[Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle EmptySun Nov 27, 2011 3:33 pm by RedRose273

» [oneshot][JaeMin][17+] Ghen
[Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle EmptySun Nov 27, 2011 12:11 pm by RedRose273

» [Longfic][Jaemin][13+] Đông Phương Thần Khởi
[Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle EmptyMon Nov 21, 2011 7:27 pm by kidminie

» [17.11.11][Pics]Paradise Ranch Fanmeet Event
[Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle EmptySat Nov 19, 2011 10:41 am by bon_iu

» [13.11.11][Pics]HoMin tại sân bay Incheon
[Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle EmptyMon Nov 14, 2011 8:34 pm by bon_iu

» [12.11.11][Pics]TVXQ’ SM TOWN LIVE WORLD TOUR PHOTOBOOK
[Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle EmptyMon Nov 14, 2011 5:20 pm by RedRose273


5 posters

    [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle

    kidminie
    kidminie
    Admin


    Tổng số bài gửi : 90
    Join date : 19/09/2011
    Age : 35
    Đến từ : Everywhere

    [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle Empty [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle

    Bài gửi by kidminie Wed Sep 21, 2011 2:35 pm

    Bum of the Jungle


    + Pairing: Kimin ( of course )

    + Rating: truyện dành cho trẻ em hay những ai đã từng là trẻ em ^^

    + Disclaimer: Nobody belongs to me

    + Genre: Pink, Happy Ending Smile )

    + Summary:

    “18 tháng 2 và 21 tháng 8. Từ giờ trở đi, nó sẽ luôn nhắc cho cậu biết ngày sinh nhật của cậu và của tớ. Nhắc cho cậu biết rằng tớ luôn muốn mình được tồn tại trong ánh mắt cậu bởi chính cậu vẫn luôn tồn tại trong ánh mắt tớ. Không cần tiệc tùng xa hoa …” tôi đặt bàn tay lên ngực trái của cậu “Sinh nhật trong đây, chỉ cần nơi đây luôn vì tớ mà đập những nhịp mạnh mẽ”

    + Status: 5 part => Completed

    + Notes: Cốt truyện và tittle giống như một bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Mỹ tuy nhiên được xây dựng dưới gốc nhìn hoàn toàn khác của Author, nó mang tính thật tế hơn nhiều.

    + Cam kết: Fic dự thi Kiminland Fanfiction Contest ( đã bị cancel ><), chưa từng được post ở bất cứ đâu ( giờ thì được post ở nhà ta =.=)

    Ký tên , đóng dấu
    (Kidminie)


    Sound track: All My Heart _ Super Junior

    Part 1
    (Shim Changmin’ pov)


    Thế giới mà chúng ta đang sống đây là một thế giới đã lãng quên đi những câu chuyện cổ tích bởi phần đông người lớn, những người đã trưởng thành nghĩ rằng “Ôi! Nó thật vớ vẫn” Bản thân tôi đôi lúc cũng đã từng có những suy nghĩ như thế. Tôi sinh ra là người của thời đại, trong một gia đình quyền quý vậy nên ngay từ nhỏ, với những gì đã được áp đặt trong bộ não như một tờ giấy trắng ấy, có dùng tẩy cũng không thể xóa đi. Tôi lớn lên với những thứ được cho là thực tế, sống bằng tầm nhìn khoa học chứ không phải bằng trí tưởng tượng. Tìm kiếm một phương trời mới, và điều đó đem đến vận mệnh đích thực của tôi.

    Không khí trong lành của vùng núi cao thật khiến cho tâm hồn thêm sảng khoái, mây mù che kín như thách thức những chùm tia nắng xuyên thấu qua chúng để nhìn thấy sự xinh đẹp của phong cảnh nơi đây. Khúc quanh uốn lượn ôm sát thân núi gồ ghề, cỏ mọc khắp và vài nhánh hoa dưa chuột đang cố nghiêng mình, nở nụ cười chào đón tôi.

    Tách

    Tôi hạ máy ảnh khi lòng kính xoáy vòng và lưu giữ nụ cười mộc mạc từ loài hoa không ai biết tên này. Chúng ẩn mình giữa đám cỏ màu xanh rất khó ai phát hiện ra, một sinh vật quý giá. Như khi bạn tìm được kim cương trong đống than bùn đen kịt, cảm giác của bạn cũng sẽ như tôi hiện giờ, lâng lâng một niềm vui sướng. Mỉm cười và miệng khẽ thốt:

    “Annyung”

    Một luồng gió nhẹ thổi qua suýt làm bay mất cái mũ đan tre của tôi, nhanh chóng giữ nó lại trên đỉnh đầu, tôi nheo mắt hướng ra sườn núi bên dưới. Những vòng khói từ mái nhà bốc lên nghi ngút, trãi một mảng đồng ruộng bao la, dòng nước nhỏ chảy qua những ô vuông chăm sóc nhành lúa, trong chúng giống như những dãy sọc trên chiếc áo kẻ caro. Đứng tại nơi đây, có cảm giác như mình đang nắm trong tay cả bầu trời.

    “Minnie àh!”

    Xoay người theo tiếng gọi, chiếc ống kính máy quay chiếu thẳng vào tôi, bước lùi một bước, tôi mỉm cười với người quản gia già đang đứng đằng sau và trả mắt về ống kính máy quay.

    “Xin chào! Uhm … bạn thấy cảnh vật nơi đây thế nào? Có đẹp không? Hy vọng với bài nghiên cứu của mình tôi sẽ mang đến cho bạn một cách nhìn mới về cái đẹp tiềm ẩn của thiên nhiên, với những gì người ta vẫn còn chưa khai phá. Gặp lại các bạn ở buổi thuyết trình nhé. Shim Changmin, sinh viên năm hai trường đại học quốc tế Kyunghee.”

    Tôi vẫy tay rồi nhìn theo ống kính hạ xuống, quản gia Kim, người đã nuôi tôi khôn lớn nhìn tôi mỉm cười hài lòng. Ông xoa đầu tôi và cùng nhau bước thẳng vào cánh rừng phía trước.

    Khu rừng càng đi càng tối âm u, nếu không có những người dẫn đường, không khéo lạc mất rồi. Họ là dân bản xứ, nơi chốn hẻo lánh này, họ thật sự rất thân thiện và dễ mến khi tận tình chỉ dẫn và chăm sóc tôi từng chút một. Chỗ chúng tôi dừng chân và dựng trại là một khoảng trống được bao quanh là những cây tùng bách cao ngất, gió không nhiều, nhưng tán lá cây lại tạo nên một bóng râm như chiếc mâm màu tối khá mát và thích hợp cho việc nghỉ ngơi. Tôi lôi máy ảnh ra và hý hoáy xem lại những tấm ảnh mình đã chụp, chúng rất sắc nét và chi tiết, mỉm cười với thành quả của mình tôi lôi máy tính xách tay ra và bắt đầu type vài dòng như hồi ký về chuyến đi này.

    Trời về chiều, ánh nắng dần tắt nơi phương tây, tôi ngẩn mặt nhìn khoảng trời nơi phương xa ấy và lòng tự hỏi “Đến khi nào thì tôi mới có thể nhìn lại khung cảnh này?” Tôi nâng chiếc máy ảnh, canh khung hình và bấm nút. Ống kính xoáy tròn và vang lên tiếng tách êm tai, tôi nhẹ hạ nó xuống và xem lại hình ảnh xinh đẹp mình vừa chụp được. Một màu vàng ống ánh hiện ra, mặt trời e ấp thẹn thùng núp sau những áng mây đang cong thành đôi môi mỉm cười , những tán lá cây ve vẫy xòe ra hai bên như chữ Victory quen thuộc. Tôi zoom cận cảnh vào các thân cây, trong các hốc, một vài chú sóc nhảy khỏi đó và ngơ ngác nhìn về phía tôi. Cảnh vật thật sự sống động. Được một khắc, khi ngón tay tôi lia đến phía gốc trái màn hình, đôi mày tôi chợt cau lại rồi nhanh chóng giãn ra, đồng tử mở to cực đại, zoom hết cỡ để quan sát thật kỹ.

    Gì đây? Nó trông giống như một bóng người vậy, ánh nắng chói khiến tôi không nhìn rõ mặt người đang ngồi trên thân cây ở một độ cao cách mặt đất gần cả chục mét. Làm sao anh ta lên được trên đó? Tôi cau mày, ở đây ngoài chúng tôi ra còn có người khác ư? Chú dẫn đường bảo nơi đây là rừng sâu thẩm, không ai dám bén mảng đến cả. Anh ta là ai nhỉ? Khơi gợi trí tò mò, tôi đánh mắt một vòng quan sát. Chú quản gia Kim đang loay hoay chuẩn bị thức ăn cho mọi người, ba người dẫn đường thì đang bận xem lại các dụng cụ đi rừng. Không một ai quan tâm đến tôi. Thời cơ đây mà, tôi nhón chân, khẽ khàng rời khỏi ghế, ôm chiếc máy ảnh và cái balo lên vai, đội thêm cái nón đan tre. Ok! Chuẩn! Bấm nút … out ~

    Tôi men theo từng gốc thân cây, theo hướng mặt trời lặn mà tiến đến cái thân cây như trong hình. Bước chân đạp lên đám cỏ ẩm ướt phía dưới, kiềm hãm tiếng động vang lên. Tôi bước nhanh, gần như chạy, tôi sợ anh ta đi mất. Tôi muốn gặp và hỏi anh ta vài điều, nếu có thể tôi muốn nhờ anh ta đưa tôi lên vị trí mà anh ta đã ngồi. Theo tầm quan sát cực đại, bài khảo sát lần này, điểm tối đa là trong tầm tay. Nghĩ đến điều đó, trong lòng tôi không khỏi dâng lên niềm hưng phấn mà kéo bước chân rảo thật nhanh mặc cho nhánh cây quất vào mặt đau rát.

    Ánh mặt trời dần khuất khiến khu rừng như rơi vào một hồ đen thăm thẳm, chung quanh ríu rít tiếng bọ ve kêu đến rợn người, tôi bắt đầu thấy sợ khi cảm tưởng như mình bị lạc, từ đây đến đó, sao lại có thể xa đến vậy chứ? Xoay người lôi từ trong balo chiếc đèn pin rọi đường, tôi lúi húi bật nút, ánh sáng toát ra như ngọn lửa bừng trong đêm, mọi vật được thấp sáng dù chỉ trong phạm vi nhất định. Tôi xoay trái phải, đảo mắt quanh khắp mọi nơi, cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán, miệng thở ra những hơi nặng nhọc, toàn thân tôi như đang đứng giữa vũ trường khi tiếng bass đập dồn dập vào tim. Tôi muốn quay trở về, nhưng làm thế nào thì bản thân lại không biết? Con đường mòn phía sau lưng tôi như cánh cửa đóng kín không thấy lối đi, phía trước đặc một màu, nó chợt khiến tôi nhớ đến cụm từ ‘thiên la địa võng’ mà người ta thường hay nhắc đến trong những bộ phim Trung Hoa, nếu có thể phi thân lên những cành cây mà quan sát, biết đâu tôi có thể tìm được lối ra?

    Tiếng kêu như loài cú vọ vang lên bên tai làm tôi giật bắn mình, một vài cử động lạ lẫm xuất hiện bên dưới đôi giầy Nike màu trắng. Tôi vội nhấc chân lên và lùi về sau mấy bước, lại vấp cành cây và ngã ập ra sau. Chiếc đèn va mạnh vào tảng đá vang lên một âm thanh đánh bốp rồi mọi thứ xung quanh chìm vào màn đêm đặc.

    Vầng trăng to vành vạch chiếu xuống cánh rừng bên dưới, tôi căng mắt ra để cho đồng tử thích nghi với bóng tối rồi run run cố mò mẫm đứng dậy.

    Á!

    Tôi la lên một tiếng rồi hoảng hồn cấm đầu chạy, chạy, và chạy. Có ma .. rừng có ma … nó khều tôi này, hơi thở nó phà vào gáy tôi này. Tôi cuống cuồng chạy nhanh hơn khi bên tai nghe tiếng loạt soạt như tiếng lá cây chạm vào nhau … nó đuổi theo tôi này.

    Huhu … ai cứu tôi với ~

    Chạy được một đoạn, tôi dừng lại, cúi gập người, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc khi tin chắc tiếng loạt xoạt đằng sau lưng đã tắt ngắm. Tôi thở mạnh một hơi, cố điều hòa lại nhịp tim, tay vuốt những giọt mồ hôi lăn trên trán xuống cằm đang chực chờ rơi tõm xuống đất. Tôi lúc lắc đầu. Tôi vốn không tin là trên đời này có ma, chỉ là lúc nãy tôi hoảng quá chả kịp suy nghĩ được gì, cái chân đã hoạt động trước cái đầu rồi.

    Mỉm cười hì hì cho cái ngốc. Chắc chỉ là sóc hay nai hay rắn hay con gì đó ( ngoài con quái vật ) thôi. Tôi quay người, định tìm một cái cây đủ cao để trèo lên.

    “Ê!”

    Áaaaaaaaaa

    Sự việc sau đó tôi không biết gì hết luôn.


    >>>>> @ <<<<<


    Tiếng chim hót. Tôi nghe thấy tiếng chim hót. Tiếng nước chảy. Tôi nghe thấy tiếng róc rách. Màn nắng màu vàng cam phủ lên đôi mắt, tôi nhiu lại rồi từ từ mở ra.

    Hình ảnh những chiếc lá héo khô có màu nâu xẫm đập vào mắt tôi, chúng được đan chéo nhau và rất khít, đôi chỗ được cố tình đục lỗ để hạt nắng xuyên vào. Tôi uể oải ngồi dậy, tay xoa bóp đôi vai mỏi nhừ do nằm nhiều rồi ưỡn người một cái. Lật tấm chăn bằng vải thô sơ, tôi đặt chân xuống nền nhà được làm bằng gỗ đàn rất hiếm. Đảo mắt quan sát căn phòng, à nhầm, căn nhà. Một cái giường, một tủ áo, bộ bàn ghế, tất cả đều được làm bằng gỗ mà là gỗ vào mùa mưa. Một vài vật dùng được treo lủng lẳng, cây tù và ngay lối ra vào cánh cửa, ở đó còn có một đoản kiếm như món đồ chơi trẻ con.

    Tôi đẩy cửa bước ra ngoài.

    Nếu nói đây là mơ, thì thật sự nó là một giấc mơ rất đẹp. Tôi như đứng giữa thiên đường, một ngôi nhà trong lòng cây to lớn. Ánh nắng rọi qua dòng thác đổ tạo thành dãy cầu vòng ngũ sắc, đàn chim lượn thành vòng cánh cung, dãy núi dựng thẳng đứng với hàng ngàn loài hoa ngũ sắc, chim chóc nhảy nhóc trên những cành cây. Cảnh vật thật sự sống động. Một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo.

    Tôi nhìn xuống dòng nước rồi trong lòng trở nên hứng khởi, cơ thể ngứa ngáy thật muốn bay xuống đấy ngay lập tức. Tôi xoay người tìm lối cầu thang.

    Á!

    Tôi hoảng hồn, lại la lên. Người này … anh ta … cậu ta … không biết. Tôi bước lùi về sau đến khi lưng chạm vào thanh gỗ chắn. Cậu ta nghiêng đầu, khẽ chớp lấy đôi mắt nhỏ mà sâu. Tôi nhe răng, trợn mắt nhìn, miệng lắp bắp.

    “Ca..cậu… l.là…a..ai?”

    Tôi nhìn một lượt cơ thể cậu ta, da cậu ta trắng bóc với mái tóc đen rối bù như ổ quạ, dáng người thấp hơn tôi một chút, không mặc áo … và … đống khố?

    Á!

    Tôi bịt mắt lại rồi quay mặt đi, chỉ kịp thoáng thấy cái cau mày của cậu ta.


    .


    Yên tĩnh.

    Nghĩ chắc cậu ta đã đi rồi, tôi kéo bàn tay xuống, ngoái đầu ra phía sau. Không có ai hết. Tôi thở phào một cái. Trở vào nhà lấy đồ nhanh chóng rời khỏi đây, tôi định ngoái lại nhìn thiên nhiên lần cuối trước khi rời đi thì …

    Cậu ta. Cái gương mặt với hai gò má phúng phính ấy lại ở ngay trước mặt tôi. Tôi hoảng hồn lùi ra sau rồi vấp bậc thềm mà té ngã. Cậu ta đứng, à không, ‘đậu’ ngay trên thanh chắn, trên tay còn cầm sợi dây đai. Trông như, à không, y chang một Tazan thứ thiệt. Nhẹ nhàng bước xuống đất bằng bàn chân trần, cậu ta nghiêng đầu, tiến về phía tôi. Tôi lết ra sau, mắt mở to và miệng thì ngáp ngáp.

    “Ca..cậu … đừng … đừng có ..l ..lại gần t…tui nghen”

    Cậu ấy dường như chả quan tâm, cứ thế từng bước mà tiến lại gần tôi, mắt cậu ta như nhìn thấy thứ gì lạ lùng lắm. Thường thì trên phim, Tazan là người cơ bắp đầy mình, đẹp trai dù mặt hơi ngu, suy nghĩ tuy không nhiều mà miệng thì chỉ phát ra mấy từ “Ba ba bô bô, hú hú” nhưng không bao giờ làm tổn thương đồng loại. Tazan là người rừng, mà ai biết được trong phim và ngoài đời khác nhau thế nào. Cậu ta một là Tazan, hai là người rừng. Mà người rừng trên kênh Dicovery thì rất thích ăn thịt người.

    Tôi lắc đầu cho vơi đi những suy nghĩ hãi hùng, trong đầu nhanh chóng tìm cách thoát thân. Thử nói chuyện với cậu ta xem. Nói đại đi, không đúng một cũng đúng một rưỡi như Tazan nói với Jane hay như Jack Sparrow nói với người mọi da đỏ vậy.

    “Ơ ..à .. e hèm … ba ba .. hú hú cú cú ô o e y hí”

    Cái cau mày của cậu ta lại càng dữ dội hơi, vầng trán nhăn hết cả lại. Tôi thử lại lần nữa.

    “À ù ô e tu gi khẹc khẹc”

    Cậu ta đưa mắt xuống đất rồi lại ngước nhìn tôi làm tôi thoáng giật mình, vầng trán cậu ta giãn ra và trên môi vẽ lên một nụ cười nhẹ. Dù ngược nắng tôi vẫn thấy, nụ cười ấy rất đáng yêu.

    Cậu ta quắc ngón tay hiệu tôi đi theo, tôi lòm còm ngồi dậy rồi tò tò đi phía sau cậu ra ngoài. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, không có cái cầu thang nào cả mà chỉ một cọng dây dài mọc ra từ đâu đó trên nóc nhà kéo xuống, đầu dây cách mặt đất chừng năm mươi cen-ti-mét. Cậu ta kéo cọng dây rồi đưa nó cho tôi. Bảo tôi đu xuống á? Không không! Tôi vẫy vẫy tay, lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt nhăn nhó khắc khổ nhìn cậu ta. Đôi mày lại cau, bất thình lình cậu ta kéo tay tôi, vòng qua eo tôi, tay kia nắm lấy sợi dây. Xoay nhẹ người trước sự phản kháng kịch liệt của tôi, cậu ta nhún nhẹ rồi thả mình xuống. Tôi nhắm tịt mắt, quàng tay ôm chặt lấy cậu ta như ôm một chiếc phao cứu sinh. Cơ thể ấy rắn chắc, thoảng thoảng mùa hương cỏ hòa cùng mồ hôi trên sóng lưng. Rất ấm.


    ~ .. ~
    kidminie
    kidminie
    Admin


    Tổng số bài gửi : 90
    Join date : 19/09/2011
    Age : 35
    Đến từ : Everywhere

    [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle Empty Re: [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle

    Bài gửi by kidminie Wed Sep 21, 2011 3:53 pm

    Part 2

    ( Kim Kibum’ pov)



    Tiếng con Heebum vang lên khi thần Mặt trời còn chưa thò cái mặt lên đỉnh núi báo hiệu hôm nay có một sự kiện rất đặc biệt sẽ diễn ra. Con Heebum là con chim thuộc họ ưng, tức là con chim ưng ( ờ thì tôi nghe mấy chú dưới làng bảo thế ). Nó có tầm nhìn xa trông rộng, đoán biết được cả quá khứ lẫn tương lai, chỉ cần nhìn vào mắt, nó có thể đoán được bạn là người tốt hay xấu.


    Tôi thức dậy rồi quơ tay đập cái bốp lên đầu con Heebum, nó lấy cánh ôm đầu rồi đưa mắt lườm tôi. Kệ, tôi biếng nhác ngồi dậy, chỉnh trang lại cái quần đùi. Trong rừng thì mặc vậy thôi, chứ cứ đu dây với nhảy nhót mãi, quần nào mà chịu cho nỗi.



    Tôi đeo cái tù và, vác sau lưng cái rổ hình kem ốc quế, hạ cánh xuống mặt đất gần nơi con Mangdoong đã chờ sẵn, nhặt cái cây tôi đi vào rừng và bắt đầu một ngày làm việc.



    Công việc đối với tôi tương đối dễ dàng. Sáng tôi lên rừng thu hoạch vài nhánh củi khô, một số loại rau thường dùng cho bữa cơm và sưu tầm những củ khoai lang hình người. Đến trưa, tôi hoàn thành công việc và xuống làng. Củi thì bán cho các ông chú, rau thì bán cho mấy dì, một ít tôi giữ lại để chuẩn bị cơm cho tôi và bà cụ Kim, cụ neo đơn nhất làng. Một ngày như vậy tôi kiếm được một ngàn won.



    Làng tôi nghèo, mọi thứ với chúng tôi đều đơn giản và mộc mạc, chúng tôi cũng chẳng mong ước gì cao sang, chỉ cần một cuộc sống bình yên là đủ.



    Sau khi chuẩn bị cơm và cùng cụ Kim dùng bữa, tôi lên lớp của thầy Kang. Thầy là người giỏi nhất làng, cái gì thầy cũng biết hết. Thầy dạy cho tôi cùng một số những đứa trẻ trong làng con số, con chữ và những kiến thức cơ bản mang tính đời sống.



    Đến chiều thì tôi trở về căn nhà cây theo lối đi thông qua đường mòn rồi vòng qua một cái hang nhỏ. Nơi tôi sống và chỉ mình tôi ngự trị là một thung lũng với căn nhà cây đã bị bỏ hoang lâu đời. Thầy Kang bảo đấy là căn nhà dành của công chúa tóc dài vậy nên nó không có thang bởi công chúa sẽ thả tóc xuống cho hoàng tử leo lên. Lúc tôi phát hiện ra nơi đây là lúc tôi mới năm tuổi và do hiếu động mà bị lạc trong rừng. Tôi vốn là trẻ mồ côi được bà cụ Kim nuôi nấng, cụ bảo bố mẹ tôi đã chết do tai nạn gì đó và tôi được mang về đây chăm sóc. Tôi đã đứng dưới căn nhà cây, hướng mắt nhìn lên cửa sổ và chờ đợi nàng sẽ thả tóc để tôi leo lên. Tôi cứ chờ mãi, từ ngày này qua ngày khác đến khi tôi phát hiện một chú chim nhỏ vừa rơi khỏi tổ. Tôi nhặt nó lên và xoay người tìm hướng leo lên ngôi nhà cây. Và đó là lần đầu tiên tôi biết đu dây. Nó rất thú vị. Và đó cũng là lần tôi phát hiện ra, vốn công chúa là không có thật, tôi cũng không hề là hoàng tử.



    Tôi leo lên cành cây cao nhất và trò chuyện cùng thần Mặt trời. Tôi hỏi thần là hôm nay có gì đặc biệt không? Thần trả lời bằng cách chíu ánh nắng len qua cành lá. Tôi mỉm cười với thần và chúc thần ngủ ngon.



    Những tiếng động la vang lên, tôi biết lại có ai đi lạc rồi. Hồi trưa này ông trưởng làng Jung bảo có người vào rừng tham quan gì đó. Chắc là họ bị lạc rồi và chẳng qua là tôi muốn giúp đỡ họ mà thôi. Nhưng cậu con trai đó không hiểu vì sao mà lại chạy như gặp ma thế làm tôi phải hộc tốc đuổi theo nhỡ đâu cậu ta chạy vào rừng trong thì nguy hiểm vô cùng. Tôi bắt kịp được cậu ta và rồi chưa kịp chào thì cậu ta đã lăn đùng ra ngất mất rồi.





    >>>>> @ <<<<<



    Tôi mang cậu ta về nhà rồi đặt cậu ta nằm trên chiếc giường ba chân của mình. Đêm đó, tôi đã phải thức cả đêm để canh chừng cậu ta. Dưới ánh sáng huyền ảo của thần Mặt trăng, chiếu rọi lên gương mặt người đang say giấc. Cậu ta có gương mặt khá tròn và rất đáng yêu, đôi mắt với hàng mi khá dài và bờ môi màu hồng nhạt, mái tóc màu nâu rũ xuống che vầng trán cao. Tôi cứ ngồi đó mà ngắm cậu ta mãi, cũng không hiểu tại làm sao nữa.



    Sáng sớm hôm sau, lúc tôi làm vệ sinh mặt mũi và trở lên nhà thì cậu ta đã thức. Đôi mắt cậu ta mở to nhìn tôi còn miệng thì lâu lâu lại cứ thét lên thứ âm thanh nghe muốn thủng lỗ tai. Chắc cậu ta đói ấy mà.



    Lẽo đẽo theo tôi đến bên bìa rừng, tôi lôi cái buồng chuối giấu trong hốc cây đưa cho cậu ta, nhăn mặt một cái rồi mới chịu đón lấy. Chúng tôi không nói quá nhiều, tôi không thích nói trong khi cậu ta lại cứ ú ú éc éc suốt thôi.



    Tôi lên rừng và bắt đầu công việc của mình, cậu ta cũng thích thú giúp đỡ tôi nhặt những cành cây khô và hái vài cây rau hoặc nắm dại. Tôi định sẽ kết thúc công việc của mình rồi dẫn cậu ta về làng luôn.



    “Ê!” tôi hoảng hồn hét lên khi vừa thấy cậu ta cầm ngửi ngửi cây nấm chân đài*, nó có màu đỏ khá bắt mắt. Tôi chỉ vào cây nấm, lắc lắc đầu rồi tự bóp cổ mình làm ví dụ cho cậu ta rằng ăn vào sẽ chết. Cậu ta hoảng sợ vội vứt cái chùm nấm đang cầm trên tay xuống đất.



    “Thấy ghê quá” rồi nhìn sang tôi, tay gãi đầu mà miệng cười hì hì “Baba bubu hú ý ô éc”



    Tôi nhìn cậu ta chăm chăm, hai gò má của cậu ta đột nhiên đỏ ửng lên rồi lúng túng quay mặt đi nơi khác. Thở một hơi dài, tôi mỉm cười nhẹ:



    “Lát nữa tui sẽ đưa cậu về làng”



    Rành mạch từng chữ một. Ấy vậy mà sao cậu ta lại trợn mắt lên nhìn tôi? Lại còn lao vào hành hung tôi nữa.



    “Biết nói sao không chịu nói? Hả? Hả? Cái tên này!”



    Tôi đẩy cậu ta ra, cậu ta vuốt lại trán rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như chú sư tử Simba bị cọp Tigrou giành mất chú nai Bambi vậy.



    “Cậu là người rừng?”



    Tôi gật đầu cái rụp. Thì đúng rồi, tôi là người sống trong rừng mà.



    “Nhưng không phải Tazan?”



    “Thô zền là ai?” tôi hỏi lại, tôi chưa từng nghe thầy Kang kể về người này.



    “Là anh chàng người rừng biết đu dây và nói chuyện với muôn thú” cậu ta giải thích.



    “Thì là tui nè. Tui là người rừng, tui biết đu dây và có thể nói chuyện với chó Mangdoong, chim ưng Heebum đó. Nhưng tui không phải tên là Thô zền mà là Kibum. Kim Kibum.” Tôi chỉ vào mình và tự giới thiệu.



    “Cậu là người-sống-trong-rừng chứ không phải người rừng. Cậu biết đu dây nhưng không bay được từ cây này qua cây nọ, cũng không đập đầu vào cây. Cậu nói chuyện với muôn thú nhưng không phải bằng ngôn ngữ của chúng” cậu ta lồng lộn lên trông cứ như tinh tinh á.



    Tôi cau mày, nghiêng đầu nhìn cậu ta. Tôi không hiểu nổi đến một từ cậu ta nói. Cớ gì đu dây thì cứ phải bay từ cây này qua cây khác mà phải đập đầu vào cây mới chịu, đâu có ai ngu thế. Mà nói chuyện được với thú bằng ngôn ngữ của thú thì tôi là thú chứ đâu phải người.



    Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi quay trở lại với công việc của mình. Được một lúc, cậu ta đến khều vai tôi rồi bảo:



    “Tên tớ là Shim Changmin, cậu là Kibum hả? Sao cậu lại sống ở đây?”



    “Sống ở đây vui mà” tôi đáp gọn lỏn, cũng chẳng biết phải giải thích lý do thế nào.



    “Bố mẹ cậu đâu?”



    “Người ta bảo tui là trẻ mồ côi, tức là không có cha mẹ. Họ chết vì tai nạn lúc tui còn nhỏ xíu”



    “Thế à? Xin lỗi.” cậu ta xịu mặt xuống làm tôi hơi bất ngờ.



    “Sao lại xin lỗi tui? Cậu có làm gì sai đâu. Cậu khó hiểu thật đấy” tôi nhặt mớ cành khô, gom thành bó rồi buộc chặt chúng lại bằng dây đai.



    “Ở đây lạnh không? Sao cậu không mặc đồ?”



    “Có mà” tôi chỉ vào cái quần đùi của mình. Cậu ta lắc đầu, vẫy tay lia lịa.



    “Không phải. Ý tớ là ‘đồ’. Là áo” chỉ vào cái áo thun màu xanh biển cậu ta đang mặc “Và quần” lại chỉ vào cái quần dài hơn quần tôi màu xanh cậu ta đang mặc, rồi chỉ vào quần của tôi, bảo: “Còn cái này thì chỉ mặc khi đi bơi thôi, tức là đi tắm ấy, tắm lộ thiên ở ngoài biển ấy. Cái này người ta gọi là Bikini”



    Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mấy đứa trong làng bảo con Gaho nhà chú Yong là con chó mặt ngu. Mặt tôi bây giờ cũng y chang hà.



    “Bikini là cái gì? Mà đi tắm sao lại phải mặc quần?” tôi mỗi khi đi tắm ở ngoài con thác trước nhà chưa bao giờ phải mặc gì cả. Mặc làm gì, ướt mất công phơi mà tôi thì ngoài cái này ra đâu còn cái nào khác.



    Cậu ta lại há hốc mồm, mắt mở to như muốn lọt tròng nhìn tôi rồi đỏ mặt quay đi. Miệng cậu ta lầm bầm cái gì mà “Đồ biến thái”.



    Trở về căn nhà cây, cậu ta ngước nhìn như cái hồi tôi nhìn lên trên để chờ công chúa thả tóc xuống ấy. Cậu ta hướng ánh mắt về phía tôi rồi mỉm cười và đề nghị tôi chỉ cậu ta cách leo lên. Tôi gật đầu đồng ý. Tôi nắm tay cậu ta xoáy vòng qua cọng dây, kéo đôi chân cậu ta bám vào thân dây rồi bảo cậu ta xoắn tay từ từ bám mình leo lên. Nhưng bỗng nhiên cậu ta la lên cái “Á” làm con Heebum giật mình té lộn cổ khỏi cành cây khi tôi chạm vào mông cậu ta để nâng người cậu ta lên. Cậu ta buông tay rồi ngã đè lên người tôi muốn dẹp ruột.



    Mất cả buổi chiều để tôi tập cậu ta cách leo lên căn nhà cây, khó khăn hơn tôi lúc ban đầu khi đem con Heebum trả nó về tổ.



    Leo lên tới nơi rồi, cậu ta vui mừng nhảy cẩng lên la hét ầm ĩ. Tôi nhìn cậu ta, lòng cũng thấy vui và rồi tôi chợt để ý, khi cười mắt phải cậu ta nhỏ hơn mắt trái. Nhìn rất đặc biệt và rất đáng yêu.

    Rồi thế là, cậu ta lại kỳ kèo bắt tôi chỉ cậu ta cách đu từ nhà cây sang các cây khác ở xung quanh, cũng không việc gì khó nên tôi cũng không từ chối mà ngược lại còn rất hứng thú chỉ cho cậu ta. Cũng một phần vì tôi thích nhìn thấy niềm vui hiện trên gương mặt cậu ta, tôi thích nhìn thấy đôi mắt lệch ấy.



    Chúng tôi cứ thế để mặc thần Mặt trời khuất sau núi, tôi đánh tiếng muốn đưa cậu ta về làng nhưng cậu ta bảo tối cậu ta sợ nên mai hẳn về. Tôi đành nấu một bữa cơm nhẹ với rau và trái cây.



    “Không có thịt à? Cậu ăn chay à?”



    Tôi gật đầu. Tôi không thích ăn thịt, tôi không muốn nhìn thấy các loài động vật bị chảy máu. Chúng cũng có suy nghĩ và có một cuộc sống riêng của chúng. Thầy Kang đã dạy, con người tiến hóa từ động vật, mà ăn thịt động vật thì giống như ăn thịt đồng loại vậy. Tôi đã giải thích với cậu ta như thế. Cả Heebum và Mangdoong cũng đều chỉ ăn rau giống tôi mà thôi.



    “Nhưng cũng không hoàn toàn là không ăn. Tui chỉ ăn thịt của động vật khi chúng đã chết rồi, ví dụ như mấy con cá chết do mắc cạn hay gà chết do đánh nhau với con gà khác mà thôi”



    Cậu ta bật cười, ngã ngửa ra sau, tay vỗ vào nhau bôm bốp.



    Chúng tôi ngồi cùng nhau dưới hiên nhà, cậu ta buông thỗng đôi chân lắc lắc. Ánh trăng chiếu rọi qua dòng thác sáng lên thứ màu trông rất huyền ảo. Cậu ta kể cho tôi nghe về cậu ta, rất nhiều những câu chuyện lý thú xoay quanh cuộc sống của cậu và tôi cũng kể cho cậu nghe về cuộc sống xung quanh tôi. Tôi thấy mình tẻ nhạt vô cùng.



    Khi ánh trăng lên đến đỉnh đầu, cậu gục vào vai tôi và chúng tôi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.





    >>>>> @ <<<<<





    “Nè, Bummie, cái này ăn được không?” cậu chìa ra trước mặt tôi chùm quả sơ-ri màu xanh ngả vàng nhạt. Tôi gật đầu bảo ăn được trong khi tay thì cứ đào bới gốc cây. Tôi mỉm cười khi thấy củ khoai lang hình người đã chín và to hơn cả bàn tay tôi. Cẩn thận lấy nó ra khỏi rể, cậu đứng ngay sau lưng tôi, đưa ánh mắt tò mò quan sát.



    “Cái gì ế?”



    “Khoai lang hình người” tôi đáp rồi khoe với cậu. Cậu cầm lên xem và rồi gương mặt cậu nở bừng ra như nàng Hướng dương gặp thần Mặt trời vậy đó.



    “Cái này không phải là khoai lang hình người, cái này gọi là Nhân sâm núi. Là nhân sâm mà sống trên núi nên gọi là nhân sâm núi. Giống như cậu vậy đó, cậu là người mà sống trên rừng thì gọi là người rừng.”



    “Biết rồi” tôi vỗ vào vai cậu đánh bốp. Có cái chuyện người rừng với Thô zền thôi mà cứ lôi ra nói miết, phát bực.



    “Nhân sâm lớn đến mức này thì rất hiếm và rất bổ dưỡng, có thể cải lảo hoàn đồng, điều hòa kinh mạch, rất tốt cho người đang bệnh hay người già lớn tuổi.” Cậu từ tốn giải thích.



    “Nó tốt vậy à?”



    “Cậu không biết hả? Chứ sao nhổ được nó?”



    “Thì tui thấy nó giống mấy củ khoai lang dì Jo bán dưới phiên chợ ấy nên tui nhổ về nướng ăn”



    “Nướng á?” cậu trợn mắt lên rồi nhiu lại nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ “Thế nướng lên ăn có ngon không?”



    Tôi gật đầu và y như rằng cậu bảo tôi nướng lên cho cậu ăn thử. Mùi hơi hắt nhưng rất ngon, cậu ăn một cách khoái chí và ngon lành. Tôi bảo tôi có để dành mấy củ nữa ở hốc cây, hỏi cậu có muốn ăn nữa không. Ăn mà, cậu dĩ nhiên hưởng ứng rất nhiệt tình.



    “Cậu ăn nhiều nhân sâm thế hèn gì dang nắng mãi mà da cứ trắng như trứng gà bóc á” cậu nói khi chúng tôi đã xử lý hết mớ khoai lang hình người hay còn gọi là nhân sâm núi, tôi chỉ chừa một số để mang xuống cho bà cụ Kim và mấy ông chú bác dưới làng mà thôi. Chúng tôi đứng dưới dòng thác đổ, nước cứ phải nói là đổ ào ào thấm ướt từ đầu đến chân rất thích. Cậu bì bõm bơi bơi lượn lượn dưới dòng nước như mấy chú cá ở con suối dưới làng. Tôi ngồi bên gò đá nhô ra dòng nước mà hong cho khô quần, lúc nãy cậu cứ la bai hải khi tôi đòi cởi quần ra, đôi gò má cậu xuất hiện hai nốt đỏ như cô dâu trong ngày cưới vậy.



    “Minnie à, quá chiều rồi đó, mau theo tui về làng đi”



    “Không thích”



    Cứ như thế, ngày qua ngày, tôi dẫn cậu đi tham quan nơi trú ngụ của tôi. Đã mười lăm năm trôi qua mới có người cùng tôi trãi qua những tháng ngày tẻ nhạt nơi đây. Bởi vậy, nói thật lòng tôi cũng không muốn cậu đi, chỉ là tôi sợ người nhà cậu sẽ lo lắng mà thôi. Cậu bảo không sao thì thôi kệ, tôi cũng chẳng cần bận tâm nữa làm gì. Tôi dẫn cậu lên thượng nguồn con suối lượm những con cá mắc cạn hay chờ hai con gà rừng đánh nhau đến tử trận để nướng lên ăn. Cậu hăng say tìm mấy con cá đã chết hay đứng cỗ vũ đánh nhau khí thế luôn. Tôi tập cho cậu cách phân biệt các loại gỗ và đóng nó thành những vật liệu dùng trong gia đình. Cậu chỉ cho tôi những kiến thức về thiên nhiên, những thứ đồ kỳ lạ trong túi sách của cậu.



    Dần dần chúng tôi quên hết đi mọi thứ xung quanh và chỉ tận hưởng những giờ phút mà bản thân tôi cho là hạnh phúc và vui vẻ nhất đời mình.



    Cho đến một ngày nọ.



    Khi chúng tôi đang xếp đá cạnh dòng suối để tạo thành một lâu đài nhỏ thì có tiếng chân người đổ rầm rập vào nơi ở của chúng tôi.



    “Minnie baby của anh, rốt cuộc anh cũng tìm được em rồi” một người con trai lịch lãm bay đến ôm chầm lấy cậu trong cái cau mày khó chịu của cậu. Trong lòng tôi đột nhiên cũng cảm thấy không vui.



    “Siwon, sao anh tìm được em?”



    “Em có ở chân trời góc bể nào anh cũng sẽ tìm được em mà. Chúng ta về thôi.” nói rồi anh ta nắm lấy tay cậu mà kéo đi mặc cho cậu đấm vào tay anh ta phản kháng.



    “Bỏ ra, em không muốn về”



    Rồi thế là họ cãi nhau và bỏ mặc tôi cùng một số người đứng đó căng mắt ra mà chứng kiến. Một ông lão lắc đầu ngán ngẩm, thầy Kang thoáng cau mày quan sát một số người hình như là đi chung với anh chàng kia cứ chăm đôi mắt sòng sọc nơi ở của tôi rồi thì thầm gì đó với nhau. Được một khắc, anh ta chỉ vào mặt tôi mà quát:



    “Tại cái thằng Tazan này phải không? Vì nó mà em không chịu theo tôi về?”



    Lại Thô zền. Tôi tò mò muốn biết về cái anh chàng tên Thô zền này lắm rồi đấy. Tiếng con Heebum réo lên inh ỏi báo hiệu người này không phải là người tốt. Nó bay lại chỗ anh ta rồi đạp đạp lên đầu anh ta. Phủi nó đi một chốc, nó đáp xuống cành cây định lấy đà thì chân vướng vào chùm dây leo trong khi anh ta đang khó chịu mà vác hòn đá to tướng dưới chân lên ném về phía nó. Tôi hoảng hồn, vội vàng lao đến.



    “Bummie”



    Sau tiếng bốp, trời đất quanh tôi quay cuồng rồi mọi thứ chìm trong màu đen tĩnh lặng. Tức có nghĩa là mọi chuyện diễn ra sau đó tôi không biết gì hết luôn.



    ~ .. ~

    *: nấm Amanita: là loài nấm độc đầu đỏ đốm trắng nhìn rất đẹp, có đài bao ở chân nấm. Nấm chứa độc tố muscarin cholin gây rối loạn tiêu hóa và trụy tim mạch; chất myceto atropin gây rối loạn thần kinh. Những người ăn phải loại nấm độc chỉ chứa muscarin thì các biểu hiện bị ngộ độc nhẹ hơn, thường chỉ là các rối loạn tiêu hóa, tăng tiết nước bọt, ra mồ hôi nhiều… sau đó bệnh nhân bình phục. Nhưng đối với loại nấm có chứa độc tố phalin, khi ăn vào độc tố gây tử vong trong hầu hết các trường hợp.[b]
    kidminie
    kidminie
    Admin


    Tổng số bài gửi : 90
    Join date : 19/09/2011
    Age : 35
    Đến từ : Everywhere

    [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle Empty Re: [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle

    Bài gửi by kidminie Wed Sep 21, 2011 4:00 pm

    Part 3
    (Shim Changmin’ pov)


    Chúng tôi hiện đang ở trên chuyên cơ riêng của gia đình và đang hướng về nhà tôi – dinh thự của tập đoàn Shim gia. Áng mây ngoài trời nhấp nhỏm lo ló, đàn chim bay khẽ đưa ánh mắt qua khung cửa sổ mà quan sát chúng tôi. Mọi thứ đang yên đang lành đột nhiên lại bị xáo trộn cả lên. Anh xuất hiện trong lúc tôi đang tận hưởng những giờ phút tự do của đời mình và rồi làm cho người bạn của tôi bị thương. Anh yêu tôi, tôi biết chứ. Anh quan tâm và chiều chuộng tôi, sẵn sàng đáp ứng với bất cứ đòi hỏi oái âm nào. Tuy nhiên cái cách anh giữ lấy tôi lại khiến tôi cảm thấy mình như bị kiềm hãm, chẳng thể tự do làm được điều gì. Chuyến đi là do tôi giấu anh, chỉ riêng có bố mẹ tôi là được biết mà thôi. Hiểu rồi. Mẹ tôi rất quý anh, gì cũng mang anh ra khoe khoang, thương anh còn nhiều hơn cả tôi nữa vậy nên giờ nhớ ra thì cũng chẳng còn gì để mà thắc mắc nữa.

    Người bạn mới quen của tôi đang nằm trên chiếc giường, đầu quấn băng trắng toát. Có lẽ anh đã hơi nặng tay rồi. Tôi nắm chặt lấy bàn tay cậu mặc cái cau mày khó chịu của anh. Nhìn cậu say giấc thế này, trong lòng tôi bỗng cảm thấy như mình đang đứng trên một mặt hồ tĩnh lặng và yên bình. Tôi đưa tay khẽ chạm nhẹ vào đôi gò má phúng phính như hai chiếc bánh bao ấy và thầm nhủ nếu không có anh ở đây chắc tôi đã không kiềm chế được mà cắn vào nó mất rồi. Đôi mắt cậu nhắm ghì với bờ môi khép chặt, hơi thở theo nhịp tim thông qua cánh mũi và lòng ngực đều hòa nhịp nhàng. Tôi áp bàn tay cậu lên má mình và mong cậu mau chóng tỉnh lại để kiểm tra xem thần kinh cậu có ổn không, có bị chấn động mà quên cái gì không? Tôi không muốn cậu quên tôi và những ngày chúng tôi vui vẻ cùng nhau. Với tôi, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc và khó quên nhất đời mình.


    >>>>> @ <<<<<



    Cậu sau khi được kiểm tra tổng thể để chắc rằng không có vấn gì thì xuất viện và tôi đưa cậu về nhà mặc cho anh hết mực ngăn cản. Anh bảo nếu tôi không nghe lời anh thì anh sẽ báo với bố mẹ tôi và nhờ họ can thiệp. Anh đánh không lại tôi thì tỏ ra hẹp hòi thế đó. Sự tình có lẽ không ổn, tôi liền gọi điện cho thằng bạn thân của mình là Kyuhyun và kể cho nó nghe mọi chuyện. Những lúc thế này, tôi cần nó hơn bao giờ hết.

    “Muốn gửi ở nhà tao à?”

    “Không phải gửi mà là tao mượn nhà mày luôn”

    Tôi vừa dứt câu nói, nó trợn mắt lên và la bai hải như thằng nào bị giật mất tiền. Tôi bảo tôi sẽ trả công bằng cách cho nó mượn chiếc du thuyền của nhà tôi đang neo tại bến cảng sông Mississippi để đi du lịch vòng quanh thế giới. Mắt nó lập tức sáng rỡ và thế là ngày hôm sau, tôi thu dọn hành lý và dẫn cậu sang nhà nó.

    Cậu bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh, cứ đưa ánh mắt hiếu kỳ mà quan sát trông y như cái hồi tôi đến với căn nhà cây của cậu vậy. Hôm nay trời nắng đẹp, chiếc đồng hồ báo thức thay cho con Heebum của cậu réo lên bài nhạc vui nhộn, cậu quơ tay đập cái bốp làm nó méo sang một bên. Bật người dậy, cậu phóng ra ban công rồi leo lên những khung cửa sổ làm bọn trẻ con giật mình tỉnh giấc miệng la “Mẹ ơi! Người nhện”. Tôi suýt đứng tim khi nhìn thấy cậu leo nguy hiểm như thế liền men theo cầu thang thoát hiểm mà chạy lên tầng thượng. Chàng trai với chiếc quần đùi đã ở đó trước tôi, đứng vươn vai và vẫy tay chào thần Mặt trời.

    Tôi dẫn cậu xuống nhà và chỉ cho cậu cách rán trứng. Ờ thì tại bản thân tôi cũng có biết rán đâu, toàn có người làm sẵn cho ăn không mà. Và kết quả là bữa điểm tâm của chúng tôi bao gồm trứng khét và bánh mì đen, đóng tiền phạt vì để còi báo cháy reo đến mấy chục lần làm mất an ninh trật tự.

    Để cậu được mở rộng tầm nhìn tôi quyết định dẫn cậu đi tham quan thủ đô Seoul rộng lớn. Người cậu khoác chiếc áo sơ mi màu trắng của Kyuhyun và chiếc quần Jeans chấp vá của nó. Cậu khá nhỏ người vậy nên quần áo cứ thế mà rộng thùng thình, tôi đã xoắn tay áo lên hai cấp, quần lên một cấp rưỡi ấy vậy mà trông cậu vẫn cứ như dân hiphop đường phố vậy. Tôi kéo tay cậu đi khi cậu cứ dán mắt, dán mũi vào tủ kính trưng bày những củ khoai lang hình người to đùng. Chúng tôi hòa vào dòng người nhộn nhịp của khu mua sắm phường Myungdong. Cậu cần có ‘đủ’ quần áo để mặc ở chốn đô thị này. Chiếc áo thun Polo có nón tay dài màu đỏ và quần Jeans CK ‘bình thường’ màu xanh đậm. Trông cậu thật là đáng yêu. Mái tóc cậu được tỉa gọn gàng cho ép sát vào hai bên gáy. Tôi đã bụm miệng cố kiềm chế tiếng cười phát ra khi nhìn cậu nhắm tịt mắt, hai tay bám chặt lấy thành ghế mà run bần bật khi thấy khói ở đâu cứ bốc khỏi đầu. Chỉnh tề hơn, tôi đưa cậu đi tàu điện ngầm đến công viên giải trí. Cậu đã la ầm lên bảo con sâu khổng lồ khi chiếc tàu vừa trờ đến trạm, kéo tay bảo tôi chạy đi coi chừng nó ăn thịt và tháo chiếc giầy tôi mới mua cho phang tới tấp vào ‘con sâu’. Tôi phải điện thoại cho quản gia Kim nhờ ông ấy giải quyết rắc rối với bên cục tàu điện. Khó khăn lắm tôi mới khuyên được cậu yên vị trên con sâu và giải thích cho cậu hiểu. Tôi không thấy phiền phức gì hết mà ngược lại còn cảm thấy rất vui.

    Như những đứa trẻ lần đầu được bố mẹ dẫn đi công viên giải trí, cậu cầm trên tay cây kem ốc quế và thích thú đưa mắt quan sát những trò chơi lạ lẫm rồi lại la ầm lên khi nhìn thấy ‘con sâu bay’.

    “Bummie nè, chúng ta cùng nhau đánh bại con sâu bay xấu xa đó nhé” tôi gợi ý với cậu.

    “Nhưng nó to quá làm sao đánh được nó? Lại còn bay vòng vèo thế kia”

    Tôi bảo có cách rồi kéo tay cậu, mua vé và giành lấy toa nhất. Trước khi bước vào vị trí ngồi, tôi tuột cái balo xuống tay và đập cái bốp vào đầu ‘con sâu’ rồi quay sang bảo cậu nó bất tỉnh rồi và giờ cậu có thể điều khiển nó theo ý cậu. Cậu cười khằng khặc rồi đá cái rầm vào thân toa tàu lượn vòng trước đôi mắt đang căng to tròn pha chút khiếp sợ của các nhân viên hướng dẫn và khách tham gia trò chơi.

    Cậu hào hứng hú hét ầm ỹ, dĩ nhiên không theo cách ‘Ò ý o ý o ý oooooo” của anh chàng Tazan. Tôi nhìn cậu và mỉm cười. Cậu không phải là Tazan, cũng không phải người rừng. Cậu là Kim Kibum, Kibumbum của tôi.

    Kết thúc một ngày thú vị, chúng tôi trở về căn hộ của Kyuhyun vả nhìn thấy chú Kim đã đứng đó đợi sẵn. Tôi mở cửa vào nhà và bảo cậu đi tắm rửa, còn tôi thì tiếp chuyện với chú Kim. Chú đến thế này ắc mang theo hung tin mà tôi biết thừa tin đó là gì.

    “Ông bà chủ bảo ….”

    Áaa

    Tôi vội chạy vào toalet và giành lấy cái vòi sen từ tay cậu chuyển chế độ từ H sang C rồi giúp cậu xả nước. Tôi trở ra, hóp ngụm nước và để chú Kim tiếp tục truyền tin.

    “Sắp đến ngày sinh …”

    Rầm

    Tôi đặt ly nước xuống và lại chạy vào toalet. Cậu ngã sóng soài trên nền đất và còn đang lom còm bò dậy, dưới chân cậu là đống bọt từ chai sữa tắm Johnson & Johnson. Tôi giúp cậu đứng lên và phì cười khi cậu vẫn còn mặc quần để tắm. Chiếc quần nhỏ màu xanh nước biển hình chú Doremon. Tôi hơi thoáng đỏ mặt và tự cảm thấy mình vô duyên cực kỳ khi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc quần của cậu mà không thèm biết đến hai từ xấu hổ đánh vần như thế nào. Cậu vì đau mà chẳng còn đầu óc để ý đến cái sắc cảm kỳ lạ trên gương mặt tôi nữa. Chỉ cho cậu xong, tôi lại trở ra ngoài và hóp một ngụm nước.

    “Ông bà chủ bảo sắp đến ngày sinh nhật của cậu và muốn cậu ở bữa tiệc đúng giờ và đặc biệt là mang theo anh chàng người rừng kia… phù…phù…”

    Tôi đánh mắt lên nhìn ông thở hổn hển sau khi bắn một tràn những thông tin cần thiết. Tôi hất mặt về phía toalet như muốn hỏi “Sao pama biết về Kibummie?”. Tôi biết tổng người đó là ai, tuy nhiên vẫn cứ muốn hỏi.

    “E hèm … ngài Choi” ông đáp gọn. Tôi vắt chân, dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay nhướn mày nhìn thẳng vào ông. Còn chuyện gì nữa thì nói luôn đi, ông quản gia không rảnh tới mức có nhiêu đó thôi mà phải vác thân đến tận đây.

    “Nhân dịp này ông bà chủ sẽ công khai hôn sự giữa cậu và ngài Choi”

    Trời đất quanh tôi sụp đổ. Tức thật, anh đi trước tôi một bước rồi.

    “Không muốn” tôi hất mặt đi chỗ khác. Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến việc kết hôn ở cái tuổi này vả lại bây giờ nếu có nghĩ thì người mà tôi muốn kết hôn cũng không còn là anh nữa. Ánh mắt khẽ liếc về phía toalet rồi tôi bỗng cảm thấy gò má mình nóng bừng lên, tim đập thình thịch.

    “Cậu chủ đang nghĩ gì mà vậy?” ông hỏi làm tôi giật mình, lúng túng đáp:

    “À..ờ… không có gì ạ” tôi biết ông nhận ra, ông chính là người đã nuôi tôi khôn lớn, cớ gì một hành động rõ rành rành như ban ngày thế ông lại không biết chứ.

    “Minnie à! Ở đây không có nắng cũng không có gió, ướt nhẹp thế này phơi ở đâu đây?” cậu xuất hiện đúng là không đúng lúc chút nào, đã vậy còn giữ tình trạng như đi bơi, nước chảy lỏn tỏn thế kia. Haizzzzz. Tôi vội chạy đến kéo cậu tụt vào trong mặc ông Kim nhìn chúng tôi cười khúc khích, đôi mắt hằn những dấu chân chim giãn ra trông ông như trở về thuở ba mươi vậy.


    ***



    Tiễn ông về, tôi và cậu ngồi lên ban công thả hai chân tự do xuống lúc lắc. Ánh trăng trên mái đầu không đẹp như ánh trăng ở nhà cây chỉ có thứ ánh sáng toát ra từ đấy là trông vẫn còn nguyên vẹn. Gió mang làn hơi lạnh lẽo và khô cằn thổi khá mạnh làm tốc mái đầu tôi và cậu rối bù cả lên. Seoul ngập trong ánh đèn neon sáng lấp lánh như những chú đom đóm lập lèo chúng tôi bắt gần con thác trước căn nhà cây. Ở đây không có tiếng ve kêu, vắng lặng tiếng chim chóc, và cả tiếng sủa ăng ẳng của những chú chó cũng bặt tâm. Thế giới trong lối sống hiện đại này không chấp nhận những thứ ồn ào vô ích như thế. Nó chỉ tồn tại những máy móc kêu rền ràng, âm thanh của những cuộc buôn bán trao đổi, tiếng điện thoại réo rắc inh tai. Tôi bỗng nhớ con Heebum vô cùng, bỗng muốn vuốt ve lớp lông trắng mềm mại của Mangdoong. Còn cậu thì sao?

    “Sao không nói gì hết vậy?” tôi lên tiếng trước.

    “Ừ. Không biết nói gì. Ở đây khác quá” cậu thẫn thờ đáp, đôi mắt một mí hướng về khoảng vô định nào đó. Chúng tôi lại chìm vào im lặng trong một khoảng, đâu đó vang lên tiếng cãi nhau của những người hàng xóm.

    “Tui muốn gặp Heebum và Mangdoong quá” cậu lên tiếng, chất giọng trầm đặc khe khẽ nương gió chuyền sang tai tôi.

    “Nhớ chúng à? Tớ cũng thế” tôi đồng tình.

    “Tui không có nhớ, tui chỉ là muốn gặp thôi à” cậu chỉnh lại tôi.

    “Có gì khác nhau?”

    “Nhớ thì mau quên lắm. Nè, giống như hồi đó thầy Kang bảo nhớ bài học không? Tui trả lời là không. Thầy quánh tui bảo sao không? Tui nói là quên rồi tại vì trước đó đã có nhớ cơ mà hiện tại thì quên rồi, nhớ chỉ là trong quá khứ mà thôi. Nếu thầy nói muốn bài học không? Tui sẽ trả lời muốn, vì khi muốn thì sẽ cứ muốn hoài, từ đó sẽ tự dưng mà thuộc lòng. Thầy liền phang tui một cú ngay đầu bảo tui về nhà muốn bài học đi, ngày mai trả bài. Tương tự vậy đó, muốn gặp mà không được gặp thì sẽ cứ muốn gặp hoài giống như hồi đó tui đứng nhà cây mà chờ công chúa tóc dài vậy đó”

    “Thế bây giờ có còn muốn không?” tôi có hơi bất ngờ với cách suy luận của cậu nhưng rồi mau chóng tan đi, giọng tôi bỗng nặng trĩu hẳn đi như có ai lấy đá chắn ngang thanh quản khi cậu kết thúc câu nói cuối cùng.

    “Còn chứ. Nhưng mà công chúa không có thật, bản thân tui cũng không phải hoàng tử”

    Tôi xịu mặt, chu mỏ, lòng buồn rười rượi như mình vừa thi trượt môn chuyên ngành. Hóa ra trong lòng cậu đến tận bây giờ vẫn luôn tồn tại bóng hình nàng công chúa trong truyện cổ tích và trong lòng tôi bây giờ thì lại đang có cậu.

    “Vậy thì sao không chịu quên đi? Người ta có thật đâu?”

    “Không quên được. Tui ước gì tui nhớ công chúa chứ đừng có muốn gặp làm gì. Tại vì tui không nhớ công chúa, có biết mặt đâu mà nhớ, nên tui mới không thể quên được”

    Một ngọn gió đột nhiên thổi mạnh qua làm cơ thể tôi khẽ chao đảo như người ta đi cầu cây. Tôi không biết mình đang cảm thấy như thế nào, trái tim tôi đang đi theo hướng như thế nào? Nó chỉ nhói lên như bị ai đó chích cây kim vào người và tôi thì đi tìm lời giải cho lý do tại sao mình lại có cảm giác như thế. Tôi gặp cậu tính đến bây giờ chỉ mới có một tuần chứ mấy nhưng chưa một giây nào sự có mặt của cậu khiến tôi cảm thấy buồn chán mà ngược lại còn rất vui. Tôi bỗng cảm thấy cuộc sống của mình như một bức tranh họa chì giờ được điểm tô thêm những màu sắc phong phú. Tôi muốn được ở mãi bên cậu, được cùng cậu ở nơi căn nhà cây sống cuộc sống tự do mà mình mong muốn.

    Nhưng giờ thì chính miệng cậu lại bảo rằng cậu không thể quên được nàng công chúa. Cậu là đồ ngốc thượng hạng, đồ não Tazan đáng ghét. Tôi cảm thấy khó thở, bầu không khí quanh tôi như loãng ra cực đại vậy. Tôi hít một hơi thật mạnh rồi đưa tay kéo lớp áo khoác ngoài để giữ ấm cho cơ thể mình, một phần để che giấu đi cơn thổn thức trong lòng ngực, khẽ chớp đôi hàng mi hướng về phía xa xăm nơi những đốm màu sáng chói vẽ những đường thẳng chảy dài trên con đường thẳng tấp.

    Bác Kim ơi, con phải làm sao đây? Kyuhyun à, mày mau về mà giúp tao với.


    >>>>> @ <<<<<



    Ngày sinh thần, ngày sinh nhật. Tôi quay cuồng với công việc chuẩn bị, sửa soạn hoành tráng để trường mặt ra trước mọi người. Năm nào cũng vậy, riết rồi cũng thành quen. Bố mẹ tôi có mối quan hệ rất rộng, từ giới kinh doanh đến các chính trị gia vậy nên thân là con trai độc nhất, tôi phải làm nở mày nở mặt cho ông bà. Không hiểu sao nhưng tôi cứ có cảm giác bờ vai mình nặng trĩu mỗi khi ai đó gọi tôi là Shim thiếu gia, cậu chủ Shim, Shim công tử. Chúng bạn tôi thường bảo ( dĩ nhiên chỉ là bạn xã giao thôi ) được người ta kính nể gọi như thế, được người ta nhìn ngưỡng mộ như thế là phúc đức mấy chục đời ông bà tích góp mới có. Nếu vậy thì thà ông bà chả tích gì thì tốt hơn, cực cho ông bà mà con cháu lại chẳng lấy làm vui sướng hay hãnh diện. Mọi thứ mình có không do chính bàn tay mình tạo ra thì liệu nó có đáng vênh mặt với người khác hay không? Đã nhiều lần tôi muốn trốn tránh khỏi cái danh là người thừa kế Shim gia, muốn trở thành một người thật bình thường, tự làm tự kiếm ăn. Tuy nhiên đi đến đâu người ta cũng nhận ra tôi, cũng ca tụng tôi những lời sao mà sáo rỗng. Tôi chán và muốn tìm cho mình một thế giới riêng nơi chỉ mình tôi ngự trị, nơi tôi có thể sống tự do với những khát khao của bản thân mình. Và đã có người giúp tôi đạt được điều đó, đã xuất hiện thiên đàng tôi hằng mơ ước.

    Tôi kéo chiếc nơ được thắt nơi cổ, cài chiếc khuy nơi ống tay áo, chỉnh đốn lại mái tóc màu nâu nhạt được thợ làm đầu chải chuốt tỷ mỷ. Nhìn chàng trai lịch lãm trong gương, tôi khẽ thở dài rồi trên khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Hôm nay, tôi sẽ đi theo con đường mà mình muốn, trở thành một Shim Changmin thật sự.

    Tôi bước xuống từ chiếc Limousine màu đen bóng, chạm chân lên thảm đỏ hướng thẳng đến sảnh chính của khách sạn Part Hyatt, nơi diễn ra buổi tiệc mừng sinh nhật của thiếu gia Shim Changmin, tức tôi đây. Hàng ký giả đứng hai bên nhiệt tình đưa máy ảnh lên thi nhau nhá ánh đèn flash chói mắt.

    Tôi thấy bố mẹ đã đứng chờ tôi cạnh cửa ra vào, anh đứng cạnh đấy, kế bên là ngài Choi Seunghyun, bộ trưởng bộ quốc phòng cùng phu nhân Han Ga-in, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hankang. Tôi cúi đầu chào lịch thiệp và khẽ liếc sang anh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến tuy nhiên tối nay có lẽ tôi sẽ khiến anh phải thất vọng rồi. Xin lỗi anh, Siwon!

    “Minnie?”

    Theo tiếng gọi, tôi ngoái lại nhìn. Một đôi mắt mở tròn trong veo nhìn tôi, bộ comple màu đen giản dị, mái tóc đen tuyền phủ xuống ôm lấy hai gò má phúng phính đáng yêu. Tôi mỉm cười. Cậu cũng nhìn tôi nở cười ngây ngô.

    Những tiếng xì xầm về tôi vẫn vang vang xung quanh rồi dần dần tắt hẳn khi người MC bước lên khán đài đọc vài lời phát biểu. Tôi mỉm cười lấy lệ, đôi mắt liếc nhìn về phía dãy bàn dành cho khách nơi cậu cùng Kyuhyun đang an tọa. Cậu ngồi im, nhưng cũng không ngừng lia ánh mắt hiếu kỳ nhìn mọi thứ xung quanh. Tim tôi bỗng đập rất mạnh khi người MC mời tôi lên nói vài lời mào đầu cho buổi tiệc và một màn biểu diễn nhỏ đêm nay.

    Cậu hướng ánh mắt về tôi, tôi cảm nhận ánh mắt đang xoáy sâu vào mình, tự dưng bất giác mà đỏ mặt, bàn tay tôi run run ôm chặt lấy cây đàn ghita, những đầu ngón tay chạm nhẹ và búng nốt đầu tiên.


    Là thật lòng đấy! Baby!
    Hình ảnh cậu luôn lấp đầy trong tớ,
    Cứ mỗi lần chạm vào tay cậu, tim tớ lại đập thình thịch
    Tâm trí tớ chỉ còn lưu lại hình ảnh cậu mà thôi
    Những ngày tháng tớ bước đi trên thế gian,
    Những ngày tháng mệt mỏi,
    Nhờ cậu, tớ luôn có thể trãi qua nó. Chấm dứt những nỗi băng khoăng ( một mình )
    khi chịu đựng việc không có cậu bên mình ( không có cậu )
    Giờ đây,
    tớ đã có thể thường xuyên nở nụ cười một cách thật thanh bình
    Tấm màn phủ lấy bóng đêm ( xa tít )
    Khi được chính bàn tay cậu vén nó lên ( bàn tay cậu )
    Cậu tỏa sáng trước đôi mắt tớ
    Xóa tan những mỗi muộn phiền.



    Ngâm mình trong tiếng đàn và lời bài hát, mọi thứ quanh tôi trở nên tỉnh lặng. Tôi nhớ khoảnh khắc trên ngôi nhà cây, nhớ ánh trăng ấy.


    Tớ có việc này muốn nhờ cậu! Baby!
    Đó là hãy để tớ luôn là chàng trai duy nhất được ở bên cạnh cậu
    Hãy đưa bàn tay để tớ có thể nắm lấy. Điều quan trọng nhất đối với tớ chính là cậu
    Tớ không đủ can đảm để từ bỏ, để rời khỏi cậu mà đi
    Bằng mọi giá, tớ sẽ giữ cậu lại.

    Những niềm hy vọng gần như tan biến lại một lần nữa bay lên
    Trong đấy, tớ và cậu cùng sánh bước bên nhau
    Cậu từ một nơi quá đỗi xa vời mỗi khi đến với tớ
    Không khỏi khiến tớ rơi nước mắt.



    Không biết bao nhiêu nốt đã bị lệch nhịp khi mỗi lần cậu nhìn tôi rồi nở nụ cười, lâu lâu lại lắc lắc đầu hòa theo giai điệu và giọng hát tôi. Lấy làm vui sướng, tôi hướng về cậu với nụ cười rạng rỡ nở trên môi.


    Đó là thứ người ta gọi là hạnh phúc. Đó là thứ người ta gọi là tình yêu?

    Lời nói ấy đến giờ tớ vẫn chưa thể thốt ra
    Lời nói ấy cứ luôn bị chặn nơi cổ họng
    Rằng tớ yêu cậu hơn bất kỳ ai
    Chỉ có cậu và tớ, và tớ, và tớ, và tớ mà thôi

    Thật sự đó là những khoảnh khắc hạnh phúc
    Thật sự cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ
    Người tớ có thể tin tưởng để trao đi trái tim mình
    Chỉ có cậu và tớ, và tớ, và tớ, và tớ mà thôi
    Chính là cậu đấy …




    ~ .. ~
    kidminie
    kidminie
    Admin


    Tổng số bài gửi : 90
    Join date : 19/09/2011
    Age : 35
    Đến từ : Everywhere

    [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle Empty Re: [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle

    Bài gửi by kidminie Wed Sep 21, 2011 4:06 pm

    Part 4
    ( Kim Kibum’ pov)



    Một cuộc sống cô độc với bao quanh là cây cỏ và những chú động vật với đủ hình thù ngộ nghĩnh cơ mà tất cả chúng đều có bốn chân, có lớp lông dày bao phủ và chỉ có thể hiểu những gì tôi nói. Ngọn thác ở gần tôi ấy, lâu lâu đến mùa mưa, chúng theo gió đổ ào ào xuống bờ hồ bên dưới làm mặt nước gợn sóng dữ dội. Trong bài giảng ngày nào của thầy Kang, thầy bảo đời người đôi lúc cũng gợn những con sóng như thế. Tôi lấy làm thắc mắc: nước và cuộc đời thì có gì mà giống nhau?

    Cậu bảo hôm nay là sinh nhật cậu, tôi hỏi cậu ngày sinh nhật là gì? Cậu tròn mắt nhìn tôi rồi trong giây lát lại mỉm cười hì hì nói với tôi rằng: sinh nhật là kỷ niệm ngày mình sinh ra. Vậy tại sao lại tổ chức tiệc? Tôi hỏi cậu, chẳng phải tiệc kỷ niệm ngày mình sinh ra chỉ dành cho ông và bà đã bước qua tuổi sáu mươi hay bảy mươi hay tám mươi, chín mươi hay sao?

    Cậu bẹo vào má tôi rồi bảo: chúng ta cũng cần có tiệc kỷ niệm ngày mình sinh ra, như đánh dấu sự có mặt của chúng ta trên thế gian này, như nói với chúng ta biết, chúng ta đã bước cùng thời gian qua bao nhiêu chặng đường. Và tiệc sinh nhật được tổ chức để nói với ai kia rằng tớ muốn tồn tại trong ánh mắt ấy. Nói đến đây, cậu cúi mặt cười cười, tay liên tục gãi sau gáy, và đôi má cậu lại nổi hai cục màu đỏ. Trông đáng yêu lắm.

    Mà ngẫm lại thì tôi cũng chưa từng có sinh nhật hay tiệc sinh nhật gì hết.

    Tôi đứng phía bên dưới, xung quanh là những con người khoác lên mình những bộ quần áo trông lạ mắt nhưng ai ai cũng đẹp. Họ nhìn tôi, tôi nhìn họ mỉm cười cơ mà khác với những người ở làng tôi, họ kéo đôi môi thành hình cái lưỡi liềm, nơi khóe mắt màu đen của con ngươi đánh bại màu trắng vốn chiếm vị trí nhiều hơn rồi hất mặt quay đi nơi khác. Tôi cho rằng chắc có lẽ đó là cách chào nhau của những người thành thị vậy nên dù có bao nhiêu lần đón những ánh mắt như thế, tôi cũng mỉm cười.

    “Người ta nhìn anh khinh bỉ thế mà cũng mở mỏ cười, anh đúng là đồ đầu Tazan”

    Anh bạn được cậu giới thiệu là bạn thân nhất, tri kỷ nhất của cậu đẩy vai tôi một cái làm chiếc bánh trên tay tôi rơi xuống đất chèm nhẹp như trứng gà vỡ. Tôi cúi xuống toan nhặt nó lên thì anh bạn kia kéo tay tôi lại.

    “Bỏ đi, dơ rồi. Tý nữa có người dọn”

    “Nhưng mà thế này thì người ta đi ngang trượt té dập mặt”

    Anh ta lắc đầu, tặc lưỡi rồi kéo tôi ra một góc đoạn hành lang vắng.

    “Nghe này anh chàng Tazan”

    “Kibum” sao ai cũng gọi tôi là Tazan thế? Tôi ghét cái tên đó, mỗi lần nói là nước từ miệng cứ phun phèo phèo cơ mà, hôi rình mà bất lịch sự chết được. Tên Kim Kibum bố mẹ đặt cho tôi đẹp hơn mấy lần ấy chứ.

    “Ờ thì Kibum. Tôi nói cho anh nghe”

    “Đang nghe mà”

    “Đừng có chọt ngang lời tôi nói. Tôi nói cho anh nghe”

    Tôi gật đầu, tôi mà nói nữa thì cái điệp khúc ‘tôi nói anh nghe’ này không biết khi nào mới kết thúc đây.

    “Anh!” anh ta chỉ ngón trỏ vào người tôi, nhấn mạnh “Là bạn của Shim Changmin, đúng không?”

    Tôi đơ mặt ra nhìn anh ta. Vậy theo anh ta thì giữa tôi và Minnie không phải bạn sao? Thế cứ phải gắn bó lâu dài như anh ta với Minnie hay như tôi với Mangdoong và Heebum thì mới được gọi là bạn sao?

    “Anh!” anh ra lại nhấn ngón tay vào người tôi, giờ thì tôi đau thật đấy “Phải vì thể diện của Minnie mà nghe lời tôi biết chưa? Hôm nay là sinh nhật của Minnie đó, quan khách, ý tôi nói là mấy người tai to mặt bự đến rất nhiều. Ai cũng biết anh là bạn mới quen, ờ thì dù mới quen cơ mà cũng rất là quan trọng với cậu ấy vậy nên nhất cử nhất động đều phải tỏ ra cao quý, hiểu chưa?”

    Tôi lắc đầu, hiểu chết liền á.

    Tôi từ khi biết anh ta, đều nghe lời anh ta cơ mà với lại … ngày sinh nhật là ngày người được mẹ sinh ra thì voi với khỉ đến đây làm gì, người giống khỉ và voi ư? Bị đột biến à? Haha, sinh nhật Minnie vui thật. Tôi sẽ trèo lên lưng con người mặt voi đó và nhéo lỗ tai nó, sẽ bắt người mặt khỉ đó cõng tôi trên lưng như hồi còn ở nhà cây ấy.

    “Aigoo!” anh ta thảng thốt rồi chán nản nhìn tôi. Nhe răng cười, ngoài điều này ra tôi biết làm gì trong tình huống này bây giờ?

    “Thể diện là cái bản mặt ấy. Nói chung là anh cứ đi theo tôi. Hôm nay anh và Minnie sẽ là nhân vật chính. Ok? Không cần anh hiểu nhiều, chỉ cần biết tỏ ra .. aigoo .. tỏ ra như mình là ..à .. là chúa sơn lâm, con sư tử đó nhớ không? Anh là vua của rừng xanh, phải cao quý, hiểu không?”

    Tôi chớp mắt độ ba cái trong khi anh ta chăm chú nhìn tôi. Chúa sơn lâm ư? Sao không nói sớm, chuyện đó dễ như bỡn, tôi thường đứng trên nhà cây với bên dưới là muôn thú ngước đầu nhìn với sự ngưỡng mộ như vì vua trong cổ tích.

    Tôi gật đầu, anh ta thở đánh phào một cái rồi kéo tôi ra ngoài.

    Yên vị trên một chiếc ghế êm với những thứ ngộ nghĩnh bày biện trước mặt, anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi và đưa tôi một ly nước màu đỏ nhạt với mùi hơi hắc. Rượu sochu ư? Hơi khác, cơ mà mấy chú bảo con nít uống rượu không nên. Tôi lắc đầu từ chối thì ngay lập tức anh ta trợn mắt, cau mày, phồng má, nghiến răng trông y như khỉ lên cơn điên, đười ươi tự kỷ vậy. Tôi hơi sợ, thế là đành cầm cái ly mà nhấp một ngụm. Sặc. Muốn phun ra ngay cơ mà vì cái bản mặt của Minnie, cố gắng vậy.

    Tôi quan sát xung quanh rồi phát hiện ra cậu đang ngồi ở chiếc bàn được đặt ngay giữa căn phòng to đùng sáng trưng này. Cậu ngồi chung với mấy người nữa, ai cũng đẹp, ai cũng … vuốt tóc cậu, bẹo má cậu, lại còn nắm tay cậu nữa. Tư dưng cảm thấy khó chịu ghê cơ.

    Cậu cười với mấy người đó, cậu cười rất đáng yêu, đôi má ửng hồng, mắt lại con to con nhỏ, mái tóc màu nâu nhạt cháy nắng của cậu cứ lung lay vài cọng khi có cơn gió nào thổi qua đùa nghịch. Tôi ước gì mình là cơn gió ấy để có thể chạm vào mái tóc xinh đẹp, tôi ước gì mình là mấy người kia, được cậu nhìn và cười một cách ấm áp như thế.

    Sau khi người mặc áo đen nói nói gì đó xong thì cậu bước lên, cúi đầu chào rồi cũng nói nói mấy lời trước khi cầm lấy cây đàn. Nở một nụ cười nhẹ, từng âm thanh trong trẻo phát ra hòa nguyện với làn âm thanh như nước suối những ngày mùa xuân trong lành, bỗng khiến trong tim tôi đập thình thịch như chiếc trống trong bộ Samulori, cảm nhận một luồng sinh khí được truyền đến mình thông qua lỗ tai và đôi con ngươi.

    Người ta nói thiên thần chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Thiên thần không như bà tiên với cây đũa phép, thiên thần tỏa ra thứ nắng màu trắng rực rỡ và dùng nó ban phát vào tận trái tim con người như một liều thuốc hiệu quả mang đến niềm vui và chữa lành mọi đau thương.

    Thiên thần ấy là có thật, thiên thần ấy đang ở trước mắt tôi này.

    Người ta nói nàng tiên cá không có đôi chân, nàng ấy chỉ xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại. Nàng có giọng hát hay và quyến rũ mọi người. Nàng có thể không xinh đẹp nhưng nàng mang trong mình một ước mơ được tự do, rời bỏ nơi thủy cung tráng lệ mà tìm đến với bến bờ hạnh phúc. Nàng hát bằng trái tim mạnh mẽ và khiến nhân gian vui cười.

    Nàng tiên cá là có thật, nàng tiên cá ấy đang ở trước mặt tôi này.

    Ờ, phải gọi cậu là ‘chàng tiên cá’ mới phải chứ.

    Tôi khẽ lúc lắc đưa mình theo từng giai điệu của bài hát, cậu nhìn tôi và mỉm cười một cách ấm áp. Cảm nhận rằng bài hát này chỉ là dành riêng cho tôi vậy.


    ***



    “Cậu là Kim Kibum đúng không?” một người phụ nữ với gương mặt cương nghị bước đến gần tôi và hỏi. Tôi ngoái nhìn bà, trong bà rất xinh đẹp và lịch lãm, với đôi mắt hai mí rất giống cậu. Tôi cúi chào bà, bà nhìn tôi rồi nhếch đôi môi. Tôi hơi sững lại, cái cười này không thân thiện với tôi là mấy.

    “Nói chuyện với tôi chút nhé” bà đề nghị, tôi gật đầu đồng ý rồi đưa quả táo đang ngoạm trong mồm cho Kyuhyun, lẽo đẽo theo bà ra phía hành lang. Từ đây nhìn xuống bên dưới, có một đài phun nước và những chiếc bàn ghế đặt rãi rác quanh đấy, không khí ngộp ngạt, khác hẳn với hành lang ngôi nhà cây.

    “Cậu Kim này” bà cất tiếng, thanh âm tuy nhẹ nhưng nghe có vẻ nặng nề. Lần này thì đã có người lần đầu tiên tiếp xúc với tôi mà không gọi tôi là Thô sền, một điềm lành, cứ cho là thế đi.

    “Tôi không biết hai người quen nhau thế nào, ý tôi là cậu và Minnie đấy. Có lẽ cậu còn chưa biết, Minnie, con trai tôi là một người rất trong sáng và còn ngây thơ lắm, chưa hiểu sự đời nhiều, nó ít tiếp xúc với người xung quanh nên cũng chẳng biết lòng người đa đoan thế nào”

    Tôi nhìn bà, khẽ nuốt khan.

    “Nó đối với tôi là vô cùng quan trọng, tôi yêu thương nó còn hơn cả bản thân mình, hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Vậy nên, mọi thứ liên quan đến nó tôi đều phải lưu tâm”

    “Nó sinh ra trong một gia đình có quyền và thế lực, tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn chúng tôi. Trên con đường được trãi thảm hoa đó, tôi không muốn có một viên đá cặn cụi ngáng đường”

    “Tôi không biết cậu tiếp cận nó với mục đích gì, nhất là đối với thân phận cậu bây giờ. Cậu như một con chí ký sinh trên da người khác, một con chí thông minh nên biết và cần phải tự nhận ra mình nên làm thế nào để rời đi trước khi bị những đầu móng tay bóp chết”

    “Chí ở trên đầu, trên da là con rận ạ” tôi khẽ đáp lời, lòng bỗng thấy nặng trĩu, dường như bà đang ám chỉ về tôi thì phải, giọng bà nặng nề lắm và đầy đe dọa nữa.

    “Thì đúng là vậy, mừng vì cậu đã chịu mở não ra mà hiểu ý tôi muốn nói”

    “Nhưng mà con không phải chí, cũng không phải rận, con là con người mà”

    “À hahaha”

    Bà bật cười rồi tắt hẳn khi tôi ngước nhìn bà, mắt bà có những tia máu li ti in hằn trên màu trắng rất rõ. Dí sát mặt vào tôi, bà gằn giọng.

    “Như nhau cả thôi. Tôi nói cho cậu biết. Sống ở đời nên biết thân biết phận, đốm chơi với đốm, báo chơi với báo. Tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên quay trở về với bầy đàn của mình rồi đó” bà quay lưng đi trước khi buông câu cuối cùng.

    “Vui vẻ nhá, chàng Tazan”

    Tôi đã nói chưa? Tôi ghét Thô sền.


    ***



    Ngồi vất vưởng trên hành lang căn nhà của cậu, tôi đưa ánh mắt về phía chân trời xa xăm. Trong đầu tôi cứ quanh quẩn những câu nói của bà. Rốt cuộc nó hàm ý sâu xa là tôi nên rời khỏi cậu. Cậu là thiên thần, là chàng tiên cá. Nhìn lại thân phận mình mà xem, tôi chỉ là một người nghèo, sống trong nơi rừng rú hẻo lánh xa sôi. Không áo đẹp, không nhà đẹp, không có ngựa máy, không có chiếc hộp phát ra tiếng nói. Nơi tôi sinh tồn chỉ có tiếng chim mỗi buổi sáng, tiếng nước róc rách êm đềm mỗi buổi trưa, tiếng trò chuyện của muôn thú về đêm.

    Tôi có lẽ không hợp với nơi này, tôi có lẽ không xứng đáng được bên cạnh cậu. Như ý bà, tôi nên trở về nơi vốn thuộc về tôi thì tốt hơn.

    Tôi trở vào nhà, toan trèo lên giường đánh một giấc thì tay khẽ quẹt lên chiếc bàn làm đống báo chí rơi ra rả xuống đất. Cúi người nhặt lên từng tờ, một hàng chữ đập vào mắt tôi.


    Quy hoạch khu đất, người dân biểu tình.


    Và bên dưới là hình ảnh ngọn cây cao, nơi tôi vẫn thường ngồi đấy và trò chuyện cùng thần Mặt trời. Minh họa thêm vài bức là ảnh mấy chú bác trong làng, tôi nhận ra thầy Kang, ông trưởng làng Jung, dì Jo và cả cụ Kim nữa, cụ đang ôm mặt mà khóc, tất cả đều cầm trên tay một tấm biển phản đối hành động cướp đất của những người kia.

    Trong bài báo viết là một tập đoàn nào đó muốn quy hoạch khu đất dưới làng quê tôi do phát hiện có nhân sâm núi, chỉ là những củ khoai lang hình người, hà cớ gì vì nó mà ức hiếp người dân làng chúng tôi?

    Không được. Heebum của tôi, Mangdoong của tôi, còn căn nhà cây, mọi thứ sẽ bị họ phá tan nát tất cả. Tôi phải về, phải về ngay lập tức.

    Nhưng còn Minnie thì sao?

    Tôi đến bên phòng của cậu, đẩy nhẹ cửa, ánh trăng hắt qua khung cửa sổ tỏa lên bóng người đang say giấc kia. Lần thứ hai tôi ngắm nhìn cậu ngủ. Thật yên bình. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, tôi đưa những ngón tay của mình lên vuốt mái tóc nâu mềm, lên vầng trán, đến sóng mũi rồi chạm vào đôi môi. Tôi khẽ mỉm cười rồi cởi chiếc vòng làm bằng dây gai trên cổ cùng mặt bằng đá xanh, chậm rãi đeo vào cổ cậu. Chiếc vòng cổ này là vật kỷ niệm mẹ tôi để lại cho tôi, với tôi nó vô cùng quý giá và những thứ quý giá hay đối với bản thân là vô cùng quan trọng, là không thể thay thế thì chỉ nên trao tặng cho những người đối với mình cũng vô cùng quan trọng và không thể thay thế như vậy.

    Cậu đối với tôi là vô cùng quan trọng.

    Cậu đối với tôi là cả một niềm hạnh phúc trào dâng trong tim.

    Cậu đối với tôi là tình yêu như hoàng tử và công chúa?


    >>>>> @ <<<<<



    Với sự giúp đỡ của Jo Kyuhyun, anh bạn thân của cậu và giờ là của cả tôi nữa, tôi theo chuyến tàu trở về vùng quê thương yêu của mình. Dọc con đường đất đá lỏm chỏm, những tiếng người quát mắng, những tiếng máy rền đinh tai hòa trộn cùng tiếng la thê thương và tiếng khóc trong đau đớn.

    Làng tôi không còn bình yên nữa rồi.

    Tôi vội chạy đến bên cụ Kim, cụ ngồi trước ngôi nhà của mình cùng một số cô chú trong làng. Cụ khóc, đôi mắt tuổi già ấy với những nếp nhăn co thắt lại, đôi mắt sẫm màu ấy long lanh những giọt nước tưởng chừng sẽ không bao giờ chảy nữa. Không nhiều như đám con gái mít ướt hay lũ con nít thích khóc nhè, từng giọt rơi từ mắt cụ, chà sát tim tôi đau nhói, nó mang gánh nặng và nỗi đau cả đời của một con người.

    “Lũ khốn kiếp, quân cướp cạn. Chính quyền, luật pháp ở đâu cơ chứ?” thầy Kang kêu lên, đôi mày cau lại rồi vỗ mạnh vào đùi. Tôi đỡ cụ Kim dựa vào vai mình, cúi gầm mặt, tôi im lặng không nói câu nào. Một phần tôi còn nhỏ tuổi chưa thể lên tiếng, một phần cảm thấy mình thật vô dụng khi không giúp ích gì được cho mọi người.


    ***



    Khi cụ Kim đã say giấc, tôi đấp chăn cẩn thận cho cụ rồi vác chiếc túi nhỏ đựng vài dụng cụ cá nhân và chiếc quần đùi đi lủi thủi vào trong rừng.

    “Cháu về nhà đây ạ” tôi đến cúi chào tạm biệt mấy cô chú trong làng, lòng nôm nốp lo sợ không biết ngày mai sẽ ra sao đây.

    “Kibum nè!” chất giọng cứng cỏi của thầy Kang vang lên, tôi ngẩn đầu nhìn về phía người thầy tài giỏi của mình đang ngồi xếp bằng trên tấm ván gần cây Sồi to lớn “Căn nhà cây, bọn chúng chưa phát hiện ra đâu. Còn chuyện những củ khoai lang hình người của con …” thầy Kang bỗng ngập ngừng.

    “… Đó là bí mật riêng của làng” ông trưởng làng Jung lên tiếng, ông ngồi ngay bên cạnh thầy Kang, gương mặt già nua nay lại pha thêm nhiều những nỗi lo lắng.

    “Chúng ta không thể giấu cháu được nữa. Bố mẹ cháu trước đây là hai người đảm trách nhiệm vụ trông giữ khu rừng này. Căn nhà cây là do bố cháu xây dựng nên tạo thành một thế giới riêng của hai người, nơi tách xa với thế giới bên ngoài, với những điều thị phi. Họ không phải là trốn tránh chỉ là họ muốn giữ lại cho thiên nhiên những tinh hoa do chính thiên nhiên mang lại. Cháu có tưởng tượng sẽ ra sao nếu một ngày nào đó … ví dụ như ngày hôm nay … bọn tham lam ấy tìm thấy những củ nhân sâm núi quý giá, chúng sẽ tàn phá khu rừng hàng ngàn năm tuổi này để trục lợi cho chúng không? Thầy Kang đã có từng dạy cháu về lịch sử nhân loại” ông khẽ nhìn sang thầy một cái, chỉ thấy thầy luôn nhìn vào tôi với một ánh mắt trìu mến đầy yêu thương “Ta biết cháu hiểu thiên nhiên quan trọng thế nào. Và giờ …” ông cúi thấp đầu, thở dài một hơi rồi lại ngẩn mặt lên nhìn tôi, trên môi ông nở một nụ cười nhẹ, tôi biết trong nụ cười ấy mang theo rất nhiều hy vọng và lấp đầy sự tín nhiệm đặt nơi tôi “… ta nghĩ cháu đã tự biết bản thân nên làm thế nào”

    Tôi mỉm cười. Rừng là của tôi mà. Cúi đầu chào mọi người một lần nữa, tôi quay trở về ‘nhà’ của mình.

    Đêm xuống mang theo làn hơi lạnh, gió thổi rít làm tôi nổi da gà. Ánh trăng trên đỉnh đầu khỏa lấp một vùng hoang dã, nơi sáng rạng nhất, nơi thần Mặt trăng ghé sang chơi mỗi đêm đó chính là ngôi nhà cây, nhà của tôi.

    Mọi thứ gần như không có gì thay đổi từ ngày tôi dính cục đá lăn đùng ra bất tỉnh và được đưa đến một thế giới khác.

    Con Heebum và Mangdoong thấy tôi liền mừng rỡ chạy nhanh về phía tôi, Heebum đậu lên bả vai tôi rồi dụi chùm lông màu xám trắng lên đôi má tôi trong khi Mangdoong ngoeo nguẩy đuôi quấn quanh dưới chân tôi. Yên tâm khi thấy bọn chúng không sao, tôi đứng dưới căn nhà cây, không suy nghĩ, cứ thế quấn dây quanh chân rồi leo lên đấy. Tôi đã không còn muốn gặp nàng công chúa tóc dài nữa rồi.

    Ngồi trước mái hiên căn nhà cây đang được bao phủ bởi ánh trăng đêm sáng rực cả một bầu trời, tôi ngắm nhìn những vì sao luôn đi bên cạnh ánh trăng ấy. Trong lòng tôi nổi lên một cảm giác ganh tỵ. Tôi muốn trở thành vì sao, thứ duy nhất có thể được ở gần bên ánh trăng xinh đẹp ấy. Cậu đã từng nói rằng cậu chính là ánh trăng, tôi lúc đó đã phì cười, chân đá cậu một cái, miệng bảo ăn khoai lang thôi mà tự tin thế à? Cậu bĩu môi bảo không tin thì thôi.

    “Trước đây á, ai cũng khen tớ đẹp trai, tài năng và tỏa sáng, gương mặt tớ tròn và lúc nào cũng mang phần phúc hậu. Họ so sánh tớ như mặt trăng vậy đó. Ừ thì giả sử tớ là mặt trăng thì ai sẽ là vì sao luôn đi bên cạnh mặt trăng ấy? Tớ đã tự hỏi như thế bởi mặt trăng cô đơn thì chả có đẹp chút nào, phải có sao đi cạnh thì trăng mới có ý nghĩa, trăng mới không cô đơn. Trăng không như mặt trời, mặt trời luôn có mây bao phủ, luôn được người ta ngắm nhìn mọi lúc mọi nơi. Trăng chỉ có vào đêm tối và chỉ có những người như chúng ta là bạn mà thôi”

    Chớp hàng mi, trước mắt tôi nhìn thấy cậu. Cậu đang mỉm cười cùng tôi.

    Tôi muốn gặp cậu, muốn lắm. Nhưng như người ta nói mọi ước ao không phải lúc nào cũng có thề trở thành hiện thực, cuộc sống không phải luôn giống như những câu chuyện cổ tích với một kết thúc mỹ mãn cho hai nhân vật chính. Cái kết đó là do mấy chú tác giả đó nghĩ ra và áp đặt cho câu chuyện của mình, mục đích theo như thầy Kang nói là không phải xấu xa, nó là muốn giúp cho tâm hồn mình tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

    Được gặp cậu là cổ tích với tôi rồi.

    Nếu thay cậu là nàng công chúa tóc dài thì sao nhỉ? Vậy tôi chờ suốt mười lăm năm chẳng phải ước nguyện đã đạt thành rồi sao? Công chúa có một mái tóc dài ơi là dài màu vàng óng, cậu cũng có một mái tóc hơi dài hơi vàng (nâu), hơi thôi, chứ dài như công chúa thì khi đu dây đâu cần tôi đỡ, tôi cũng không có cơ hội được chạm vào người cậu. Công chúa có một làn da rất trắng, da cậu cũng trắng nhưng mà do leo cây với đu dây miết mà thành hơi rám nắng rồi, với lại cũng không được ăn nhiều khoai lang bỗ dưỡng mà. Công chúa ốm và mảnh mai, cậu cũng ốm và ‘mành mai’ nhưng mà công chúa đâu có cao hơn hoàng tử nhỉ? Cậu lại cao hơn tôi một chút xíu. Hì hì, nghĩ vu vơ không hà. Tôi tự gõ vào đầu mình.

    Công chúa tóc dài là công chúa tóc dài, cậu là cậu. Công chúa tóc dài là không có thực, với tôi nàng đã là quá khứ rồi. Còn cậu? Cậu hiện hữu trong cuộc sống của tôi, là hiện thực của tôi. Tôi nhớ cái lúc cùng cậu đi chơi, và hiện tại tôi khao khát muốn gặp cậu lắm.

    Chợt một luồng sáng xoẹt ngang bầu trời, tôi bất ngờ một giây rồi nhanh chóng chấp hai tay trước ngực.

    Hy vọng mọi điều ước luôn thành hiện thực như trong những câu chuyện cổ tích.

    Ngã người tựa vào thanh chắn hành lang ngôi nhà cây ngan ngát mùa lá và hơi ẩm của sương, tôi lim dim đôi mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Hy vọng mọi giấc mơ luôn thành hiện thực như trong những câu chuyện cổ tích.

    “Minnie…”

    “Bummie!”


    ~ .. ~
    kidminie
    kidminie
    Admin


    Tổng số bài gửi : 90
    Join date : 19/09/2011
    Age : 35
    Đến từ : Everywhere

    [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle Empty Re: [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle

    Bài gửi by kidminie Wed Sep 21, 2011 4:10 pm

    Part cuối
    ( Shim Changmin’ pov)


    Tôi đang muốn điên, thật sự phát điên lên rồi. Đồ ngốc ấy bỏ đi không thèm nói với tôi một tiếng, thức dậy chỉ với chiếc vòng cổ được làm bằng dây gai và mặt được nạm bằng ngọc bích, thứ vẫn thường nằm trên cổ cậu. Tôi gọi khản cả tiếng dường như muốn bới tung cả khu phố này lên để tìm cậu vẫn không thấy tâm hơi cậu đâu. Tôi lo lắng đến muốn khóc và đã thực sự khóc ầm lên, ngay bây giờ, trước mặt bố mẹ, thằng bạn thân Kyuhyun và quản gia Kim.

    “Minnie con bình tĩnh lại đi, sao cứ rống lên như con nít thế?” bố tôi lầu bầu.

    “BÌNH TĨNH SAO ĐƯỢC?” tôi quát, mọi người hết hồn liền trợn mắt nhìn tôi, thật không kiềm được chính mình “Cậu ấy đã đi đâu? Nhỡ bị lạc, bị người ta dụ dỗ, bắt cóc bán ra nước ngoài thì biết làm thế nào? Huhu …Kyuhyunie ơi cậu ấy mà xảy ra chuyện gì chắc tao chết mất … huhu…”

    “Chuyện gì là chuyện gì? Chắc hôm qua nó hiểu rồi nên mới lủi về nơi của nó chứ gì?” mẹ lườm lườm nhìn tôi rồi khẽ trách. Mà cái gì cơ?

    Tôi lau vội nước mắt, đứng phắt dậy tiến đến trước mặt mẹ, bà mặt mày bắt đầu như trái dưa, xanh lè mà ánh mắt thì lắm la lắm lét. Giấu tôi điều gì phải không?

    “Hiểu gì? Mẹ nói vậy là ý gì?”

    “Ờ …ờ … thì …”

    “Hôm qua chẳng phải bác Shim hẹn Kibum ra ngoài nói chuyện gì sao?” quay phắt sang nhìn Kyuhyun rồi trả ngay ánh mắt về phía mẹ. Tôi chụp lấy vai mẹ, lắc như đi xin sâm.

    “Mẹ! Có thật vậy không? Mẹ nói đi! Mẹ đã nói với cậu ấy những gì?”

    “Uhm… nói gì đâu. Mà con không cần biết mẹ đã nói gì. Nó cũng nên biết thân biết phận của nó chứ?”

    “MẸ!” tôi quát lên, mẹ quả thật quá đáng.

    “Con đừng có làm ầm lên nữa, mau chuẩn bị làm đám cưới với Siwon đi. Cậu con rể tương lai của ta không biết giờ đang làm gì nhỉ?” mẹ không thèm để ý đến tôi, nhắc đến anh là mặt mẹ phỡn thấy ớn.

    “Con đã bảo là con KHÔNG MUỐN lấy anh Siwon mà” tôi dậm chân cái rầm, tức đến đầu bốc khói.

    “Không muốn cũng …”

    “Sau đây là bản tin kinh tế. Gần đây, tập đoàn Hankang dưới sự lãnh đạo của tổng giám đốc hiện nay là Choi Siwon …”

    “Ôi! Siwon, con rể tương lai của mẹ” mẹ sấn đến cái tivi, tôi muốn bay lại mà rút dây điện ra cho rồi.

    “Đang bị lên án là có hành vi cướp đất của người dân khu làng XXX …”

    Tôi mở tròn mắt, quai hàm mẹ rớt xuống đất, mọi hành động như bị người ta bấm nút Pause trên cái điều khiển.

    “Ơ hay, ngôi làng này chẳng phải là của cậu Kim sao? Nơi mà cậu chủ đã đi khảo sát cho bài thuyết trình ở trường sao?” quản gia Kim lên tiếng, chắc cũng bất ngờ không kém.

    “Tức thật, vì cái củ khoai lang hình người. Đồ tham lam” tôi quát lên sau vài lời thông tin trên tivi và những hình ảnh được thu lại. Tôi quay phắt sang mẹ, người đang bị á khẩu, gắt:

    “Mẹ thấy chưa? Con rể tương lai của mẹ đó. DÁM ĐI CƯỚP ĐẤT CỦA BUMMIE” tiếng quát của tôi làm mẹ giật mình, bà quay sang tôi, mặt ngỡ ngàng, miệng lắp bắp gì đó nghe không ra.

    “Không được, Bummie đang gặp nguy hiểm, con phải đi cứu Bummie” nói rồi tôi liếc sang bố, người vẫn im lặng nãy giờ, ông ân cần nhìn tôi rồi khẽ gật đầu, bảo:

    “Nhớ cẩn thận, con trai!” tôi nhảy cẩng lên, chạy đến hôn bố một cái, hôn mẹ một cái, không quên nói hai tiếng cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng nhảy phóc ra ngoài.

    “Để tao hộ tống mày” Kyuhyun lập tức đuổi theo tôi.

    “Tôi chuẩn bị trực thăng cho hai cậu” quản gia Kim khóe miệng nhếch nhếch, rồi nhấc điện thoại, chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho tôi.

    Hành trình giải cứu Bummie của tôi bắt đầu.

    >>>>> @ <<<<<

    Trực thăng đáp xuống ngay giữa khu đất, tôi vừa đặt lên mảnh đất quen thuộc là chạy như bay về phía khoảng rừng, Kyuhyun theo phân phối của tôi, phụ trách việc ổn định dân làng, tránh bọn người kia làm gì tổn hại đến họ và chờ sự can thiệp của phủ Nhà Xanh cùng bố tôi.

    Tôi lần theo lối mòn đi tít vào khu rừng, cẩn thận tránh mấy gã đang dùng gara để dò tìm vị trí ngôi nhà cây. Cũng chẳng biết tại vì sao, tôi lại biết được đường đến thung lũng ấy, chỉ là đi theo trực giác mà thôi. Vị trí ngôi nhà cây nằm ở nơi mặt trăng tỏa sáng nhất, chính là nằm giữa những khu đồi nhấp nhô và một lối mòn thông qua núi.

    Tiếng róc rách của dòng nước nói tôi biết tôi đi đúng đường. Bước chậm rãi vào trong, ánh sáng rực của thần Mặt trời và mùi lá ngào ngạt phản chiếu một bầu không gian yên ắng cùng một khung cảnh đẹp như trong tranh. Tôi đứng dưới căn nhà cây và ngước nhìn lên trên, đập vào mắt tôi chính là hình ảnh cậu đang tựa đầu bên thanh chắn hàng lang mà say giấc. Có phải chăng cậu mới chính là nàng công chúa tóc dài trong cổ tích và tôi đây mới chính là hoàng tử? Phì cười với suy nghĩ đó của mình, tôi ngước nhìn cậu, miệng khẽ gọi tên:

    “Bummie!”

    Đôi hàng mi kia khẽ chớp, ánh mắt mơ màng nhìn xuống phía tôi. Trông cậu như một hài nhi vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ say.

    “Minnie?”

    Tôi cười tít mắt khi cậu mở to đôi mắt, vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng nhìn tôi. Cậu phóng cái ào xuống, đứng trước mặt tôi, cậu lớn hơn tôi một tuổi mà chiều cao thì thấp hơn tôi một tẹo, điều đó khiến khoảng cách giữa chúng tôi chả là mấy.

    Như không kiềm được niềm vui, cậu choàng tay kéo tôi lại và ôm chầm lấy tôi, tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch và gò má nóng ran. Được một giây, tôi cho hai tay ra sau lưng cậu và siết chặt cậu vào mình.

    “T…tui nhớ cậu và muốn gặp cậu lắm, Minnie!”

    “Tớ cũng nhớ cậu và cũng muốn gặp cậu nữa, Bummie à!”

    Chúng tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau mặc con Heebum đậu trên cành cây tặc lưỡi lắc đầu và Mangdoong thì ve vẫy cái đuôi nhỏ xinh. Thời gian dường như lắng đọng.

    .

    .

    “YAAAAAAAAAA” tiếng thét kinh hoàng vang lên làm con Heebum lại lộn cổ xuống cành cây, con Mangdoong thì lông lá dựng đứng.

    Chúng tôi rời nhau ra, cũng tự cảm thấy ngại ngùng khi duy trì cái cử chỉ thân thiết ấy quá lâu, rồi hướng về phía âm thanh hãi hùng khi nãy vang lên.

    “Em…em …em …Minnie”

    “Anh Siwon” tôi mở to mắt nhìn anh rồi ngay lập tức nheo lại, nghĩ đến những việc anh làm, thật khiến tôi giận anh ghê gớm.

    “Thằng người rừng kia, tránh xa vợ tao ra” anh chỉ về phía cậu, quát.

    “Tôi tên là Kim Kibum, không phải người rừng” cậu đanh mặt cãi lại, cậu dường như hết chịu nỗi anh rồi. Nhưng mà nhìn cậu thế này, tôi lại thấy cậu oai ghê gớm.

    “Em cũng không phải là vợ anh” tôi phụ họa cùng cậu, anh cứ luôn miệng nói tôi là vợ anh làm tôi khó chịu chết được, anh với tôi đã là gì của nhau đâu chứ.

    “Minnie, em đừng để thằng ấy dụ em, sang đây với anh đi” anh quắt quắt, làm như tôi con nít không bằng.

    “Không!” tôi dứt khoát đáp.

    “Anh lập lại cho em biết, em là VỢ ANH, sang đây mau, đừng chọc anh nổi điên”

    “Em đã bảo em không phải vợ anh, em không có yêu anh mà” tôi gân cổ cãi lại, anh thật là cố chấp.

    “MINNIE!” anh quát, vừa định sấn đến tôi, tôi hơi hoảng sợ, chưa từng thấy anh giận thế bao giờ, liền lập tức lùi về phía sau. Ngay lúc ấy, tôi cảm nhận một lực kéo tôi về phía sau và thân hình nhỏ nhắn của cậu đứng chắn ngay trước mặt tôi. Mặc dù chiều cao chúng tôi chênh nhau không ít nhưng tôi vẫn cảm nhận sự mạnh mẽ nơi bờ vai cậu, thứ tôi có thể tựa vào, thứ có thể bảo vệ cho tôi và khiến tôi yên tâm để có thể dựa dẫm.

    “Tránh ra thằng người rừng” anh lao đến, cậu nắm chặt lấy tay kéo tôi chạy đi.

    Băng qua cánh rừng, chúng tôi leo lên những ngọn đồi, anh vẫn bám miết phía sau.

    Bốp!

    Tôi ngoái đầu lại, chỉ thấy con khỉ mà cậu đã từng khoe nó cỗng cậu trên lưng mà ru cậu ngủ giữa giấc ban trưa ấy đứng vỗ tay bôm bốp, hàm răng hô cười khè khè trong khi anh ngã sóng xoài ra sau, tay ôm lỗ mũi ăn trầu khi bị cành cây quất vào chính diện.

    Tôi cảm thấy hơi tội cho anh, định mở miệng khuyên anh về đi thì anh ngay lập tức bật dậy rồi lại đuổi theo chúng tôi.

    Đến bờ suối, chúng tôi chạy qua một bãi đá rồi cậu quay người lại, ném một hòn sỏi lên mặt đá là một viên rơi khỏi đó. Anh vửa dẫm chân lên là lập tức cả bãi đá sập xuống làm anh ngã nhào xuống dòng nước. Không từ bỏ, anh lại lập tức đuổi theo chúng tôi.

    Trời nắng như đổ lửa, chúng tôi cứ nắm tay nhau chạy mãi, được một lúc chúng tôi nấp vào một bụi cây gần đó trong khi anh do không theo dấu kịp chúng tôi lại chạy lung tung trong rừng, anh không biết đường và cứ thế đâm thẳng vào rừng trong, nơi nguy hiểm nhất ở cánh rừng này, nơi mà bản thân cậu cũng không dám bén mảng đến.

    Cậu hoảng sợ lập tức chạy đi cản anh lại, dặn tôi ngồi yên đây không được bám theo. Tôi làm sao ngồi yên cho được vậy nên bất chấp cậu bảo không được tôi vẫn cứ nằn nặc đòi bám theo.

    “Minnie, nghe nè!” cậu nắm lấy đôi vai đang run lên của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà chậm rãi nói: “Có tin tui không?”

    Tôi ngầm hiểu ý cậu muốn nói nhưng cũng không thể lắc đầu bảo không. Tôi uất ức chỉ chầm chầm gật đầu.

    “C..có…nhưng mà …”

    “Tui sẽ không sao đâu, cậu đừng có lo mà ha! Cậu mà bám theo thì tui sẽ vì lo cho cậu mà tay chân không có làm ăn được gì hết, biết chưa hả?” ánh mắt cương nghị nhìn tôi, sai khiến cần cổ tôi phải vô thức hoạt động lên xuống.

    “Tui là Kim Kibum, là vua của rừng xanh mà, sẽ không có ai hay có con nào to gan dám làm tui hết đâu, hehe”

    Tôi mỉm cười, vô thức lại gục gật đầu.

    Vỗ vào vai tôi ba cái như thể để trấn an, cậu mỉm cười rồi lao vút vào rừng trong. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu mà trong lòng không khỏi nổi lên một trận bất an.

    .

    .

    Chiếc đồng hồ gõ nhịp thật chậm, nơi đây đột nhiên vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng gió va vào lá cây xào xạt.

    .

    .

    AAAAAAA

    Tôi hoảng hồn, không suy nghĩ mà lập tức chạy theo hướng tiếng thét vang lên, tôi biết không phải của cậu mà là của anh như vậy có nghĩa cậu xảy ra chuyện rồi.

    Đến nơi, một khoảng trống khá lớn được bao bọc bởi những tàn cây cao vút, anh ngồi bệt xuống đất, gương mặt cắt không còn giọt máu, bờ môi run rẩy nhìn về một hướng. Theo ánh mắt anh nơi tôi đang hướng về là một thân xác nhỏ bé với đôi gò má bánh bao và làn da nhờ khoai lang mà trắng như Bạch Tuyết ấy bê bết trên chất lỏng màu đỏ chảy ra từ bả vai, bên cạnh là xác con sư tử với bộ bờm vàng nâu rậm rạp. Chiếc áo thun màu đỏ mà tôi đã mua tặng cậu bị móng vuốt cào rách, màu đồng sắt ấy không làm nhạt đi thứ màu đáng sợ kia.

    Tôi bàng hoàng, đứng chôn mình tại chỗ, ngỡ như mọi thứ đều sụp đổ trong giây lát. Cố gắng để kiềm chế mình không ngã quỵ, tôi chầm chậm lê những bước chân nặng nề tiến đến bên cậu. Tôi quàng bàn tay rui rẩy của mình qua sau gáy cậu rồi nâng thân thể mềm nhũn của cậu lên, tim tôi như bị ai đó bóp nát, như bị ngàn cây đinh đâm vào, toàn thân co rút lại vì sợ hãi, nước mắt lặng lẽ tuôn trào từ khóe mi. Tôi lây, nỗ lực để làm cậu thất tỉnh. Cậu đã hứa sẽ không sao mà, cậu đã bảo cậu là Kim Kibum, là vua của rừng xanh mà, không ai dám làm gì cậu hết mà, cậu không thể nuốt lời như thế, đồ não Tazan này chẳng phải không biết và cũng chẳng thể nói dối hay sao?

    “Bummie, tớ..Minnie đây mà… cậu tỉnh dậy đi…Bummie ơi…”

    Không một cử động nhỏ từ cậu. Tôi không còn dám tin vào mọi thứ nữa, chỉ biết miệng thì thầm gọi tên cậu, một tay nâng người cậu, một tay kiềm chặt vết thương cắt sâu nơi bả vai không cho nó chảy thứ chất lỏng ấy ra nữa.

    “Bummie … tỉnh lại … Bummie …”

    “Bummie …”

    .

    .

    >>>>> @ <<<<<

    “Minnie!”

    Tiếng anh gọi, tôi ngoái đầu ra phía sau, anh mỉm cười bước lại gần rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện tôi, lôi từ trong túi áo ra một hộp kim hoàn màu đỏ đưa nó đến trước mặt tôi.

    “Thứ em nhờ, anh hoàn thành rồi này”

    Tôi khẽ mỉm cười, cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra xem.

    “Cảm ơn anh” hài lòng với thứ trong hộp, tôi đóng nắp rồi cho nó vào giỏ sách, toan đứng dậy thì anh lên tiếng.

    “Anh yêu em, Minnie!”

    Tôi khựng lại, đưa mắt nhìn anh.

    Anh cúi gầm mặt, ngón tay gõ gõ vào mặt bàn, bộ dạng lúng túng lại có chút bi thương.

    “Anh yêu nụ cười em, Minnie! Anh làm tất cả chỉ để khiến em luôn nở nụ cười. Anh .. anh xin lỗi” anh chậm rãi nói và một giọt nước rơi vào tách cà phê trước mặt.

    Cà phê đắng. Anh có thói quen uống cà phê đắng.

    Tôi nhìn anh, có chút khó xử.

    “Anh … cầu mong hạnh phúc đến với em ở nơi em thuộc về” đôi bàn tay bấu chặt vào nhau đến đỏ hết cả lên. Tôi thở chậm một hơi, rồi tiến đến bên cạnh anh, cầm lấy gói đường và đổ vào tách cà phê.

    “Cà phê giờ sẽ không còn đắng nữa rồi”

    Anh ngước mắt lên nhìn tôi, tôi nở nụ cười rồi quay bước đi.

    Kyuhyun à! Cố lên nhé.

    >>>>> @ <<<<<

    Tôi đi băng qua cánh rừng, tiếng chim ríu rít trên những nhành cây, vài chú sóc con ló đầu ra khỏi hốc, hình như là tính trốn sóc mẹ đi chơi đây mà. Đã sáu tháng trôi qua cảnh vật vẫn luôn thật êm đềm và tĩnh lặng. Thần Mặt trời đang chào tạm biệt tôi để đi ban phát ánh sáng cho những nơi cần thần.

    Thần dặn, hôm nay sẽ có một sự kiện đặc biệt diễn ra.

    Tôi nhẹ nhàng bước vào thung lũng, đảo mắt quanh một vòng, Mangdoong chạy ra đón tôi, Heebum bay vòng vòng trên đầu. Tôi đưa tay vẫy chào chúng rồi hướng đến gờ đá nhô ra nơi con suối.

    Ánh trăng đêm nay lại sáng hơn mọi ngày, vây quanh lại phát hiện một vì sao bên cạnh trăng sáng rực nổi bật hơn những vì sao khác. Trăng không bao giờ cô đơn, sao cũng không bao giờ mờ nhạt.

    Chậm rãi từng bước, nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ung dung thả đôi bàn chân xuống dòng suối lúc lắc, miệng lẩm bẩm ngâm nga bài đồng dao, ánh mắt một mí sáng trong ngước lên đếm từng vì tinh tú treo lơ lửng bên cạnh ánh trăng to vành vạch. Tôi mỉm cười. Nhớ lại cách đây sáu tháng khi tai nạn trong rừng diễn ra, đã những tưởng mình mất cậu luôn rồi, ngay lúc ấy tôi nghe được tiếng trực thăng với lưỡi quạt xoáy ầm ầm trên đỉnh đầu. Tôi mừng như muốn điên lên. Tôi biết ông trời không thể bắt cậu rời bỏ tôi mà đi được.

    “Bummie!”

    Tôi khẽ gọi, thân người nhỏ nhắn ngoái đầu lại nhìn tôi, đôi con ngươi mở to rồi cười tít mắt, đứng dậy, phủi quần rồi tiến đến trước mặt tôi, không ngượng ngùng mà choàng tay ôm chầm lấy tôi.

    “Tui muốn gặp cậu quá!”

    “Tớ cũng thế, Bummie!” tôi cũng quàng tay ôm lấy cậu, con Heebum lại tặc lưỡi lắc đầu, con Mangdoong thì nhìn chúng tôi ve vẫy đuôi.

    Được một lúc, tôi đẩy cậu ra, biểu tình trên gương mặt với đôi má bánh bao phúng phính hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lại chuyển thành bất ngờ pha chút thú vị trong ánh mắt khi tôi đưa cậu chiếc hộp kim hoàn màu đỏ.

    Cậu cầm lấy, tò mò nhìn tôi rồi từ từ mở ra.

    “Chúc mừng sinh nhật” tôi nói, cố tình khoe hàm răng trắng tinh.

    Cậu ngước lên nhìn tôi rồi bật cười, đôi mắt cậu long lanh những giọt thủy tinh, niềm vui như tràn ngập cả tâm hồn cậu lẫn tôi. Tôi đỡ lấy bàn tay đang run lên của cậu, lấy chiếc vòng cổ luồn chiếc nhẫn bạc ấy ra, tháo khóa rồi choàng tay ra sau cổ đeo lên cho cậu.

    Cậu nâng chiếc nhẫn lên săm soi.

    “18218”

    “Nó là …”

    “18 tháng 2 và 21 tháng 8. Từ giờ trở đi, nó sẽ luôn nhắc cho cậu biết ngày sinh nhật của cậu và của tớ. Nhắc cho cậu biết rằng tớ luôn muốn mình được tồn tại trong ánh mắt cậu bởi chính cậu vẫn luôn tồn tại trong ánh mắt tớ. Không cần tiệc tùng xa hoa …” tôi đặt bàn tay lên ngực trái của cậu “Sinh nhật trong đây, chỉ cần nơi đây luôn vì tớ mà đập những nhịp mạnh mẽ”

    “Một con số thật đẹp” cậu nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp và cuốn tôi chìm đắm trong ánh mắt ấy.

    Gió nơi thung lũng thổi nhẹ, tiếng suối chảy róc rách hòa trộn không gian yên bình, lá cây mang theo mùi hương ngào ngạt.

    Tôi khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận vòng tay ấm áp đang chầm chậm kéo mình về phía trước và sự va chạm của hai đầu mũi. Sự ấm nóng dần lan tỏa trên màn mắt, lướt nhẹ đến đầu mũi tôi và cuối cùng là lưu lại trên đôi môi.

    Ngọt ngào như chính tình yêu chúng tôi dành cho nhau.

    Ngọt ngào như những câu chuyện cổ tích.

    .

    .

    Mà cái vụ này, ai bày cho cậu vậy nhỉ???

    >>>>> BUM OF THE JUNGLE <<<<<

    >>>>> THE END <<<<<

    Sunshine in the summer.
    13 giờ 15 phút ngày 18 tháng 7 năm 2011.
    Kidminie


    P/s: trong tiếng Hàn, từ ‘nhớ’ là 보고 싶다 [Boko shipda] ( cái này thì chắc ai cũng biết ) dịch ra nghĩa là ‘muốn gặp’ còn từ ‘nhớ’ thật sự là 기억하다 [Giokhada] dịch ra là ‘ký ức’ mà ‘ký ức’ theo phiên âm tiếng Hán chỉ thường là quá khứ vậy nên người Hàn sử dụng từ ‘muốn gặp’ theo ý nghĩa như ‘miss’ trong tiếng Anh và ‘nhớ’ trong tiếng Việt.[center]
    hienoanh
    hienoanh


    Tổng số bài gửi : 9
    Join date : 22/09/2011

    [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle Empty Re: [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle

    Bài gửi by hienoanh Sat Oct 01, 2011 12:12 am

    com cho s đây . cũng ko biết nói sao nữa . fic này lạ thật

    đầu tiên là cốt truyện , keke lần đầu tiên thấy kiểu nhân vật chính lại là người rừng nha ( sống ở rừng = người rừng ) hihi . em ko thể tưởng tượng nỗi trang phục của bumie . kaka ko biết nó sao nhỉ ? tò mò quá .
    có mấy cách gọi của người rừng cũng khá là đặt biệt ." khoai lang hình người á " còn cả " thô zền " nữa chứ . vui thật đấy . đúng là óc tưởng tượng phong phú hehe

    em thích nhân vật bummie mà s xây dựng , lạ và hình như lần đầu tiên đươc thấy , mới đầu đọc . có cái đoạn minie nhìn thấy bumie qua ống nhòm lần đầu tiên á , lúc đó bummie đang ở trên cây cao . ôi em cứ tưởng bumie là thần thánh gì chứ . sau rồi thì tưởng tazan thật .nhưng cuối cùng lại là người thường . haha làm em tò mò đoán lung tung . . còn mấy câu chuyện cổ tích nữa chứ , nàng công chúa và hoàng tử theo quan niệm của bummie , thật giản dị nhưng đáng iu hết sức

    nói chung em thấy fic này lạ à , nhưng hay , dạo này toàn đam mĩ ko hà làm em mất hứng đọc fic trầm trọng may mà có mấy cái này cứu vớt chứ ko chắc bỏ fic quá

    hihi thank s nhiều vì cái fic
    wind_of_eden
    wind_of_eden


    Tổng số bài gửi : 4
    Join date : 02/10/2011
    Age : 29
    Đến từ : kiminland

    [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle Empty Re: [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle

    Bài gửi by wind_of_eden Sun Oct 02, 2011 9:47 am

    Em đã đọc fic này bên kiminland nhưng không có thời gian com cho s. Bây h qua đây thì ngồi com luôn

    Cái cốt truyện fic này lạ mà không lạ. Ngoài đời thực thì truyện về người rừng không thiếu nhưng fic thì em chưa đọc bao giờ ^_^ . Em cười đau bụng về sự "ngây thơ" qua mức của Min, Bum sống trong rừng => Bum là tazan phiên bản Hàn. Còn Bum thì nhân sâm hình người lại còn thô zền. Min trong fic này khi ở cạnh Bum thì vô cùng trẻ con, nhưng khi ra thế giới hiện đại, thế giới của Min thì lại ngược lại hoàn toàn. Bum thì luôn cho em cảm giác ấm áp vì những lời nói không chút hoa mĩ và cực kì thành thật của mình, thật ít có fic nào xây dựng hình tượng Kibum jkiểu này, hoàn toàn không chút vấy bẩn trong suy nghĩ và hành động. Nhưng ở cuối thì hơi nhiễm một chút ^_^.

    FIc này lạ, nhưng khi đọc xong thực sự thấy ý nghĩa. Em thích nó. Tiếc là KFC dừng vì ít bài quá không em sẽ bình chọn cho fic này một phiếu. iu ss

    minmin4love
    minmin4love


    Tổng số bài gửi : 20
    Join date : 19/09/2011
    Age : 30
    Đến từ : Nhà Kid tỷ

    [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle Empty Re: [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle

    Bài gửi by minmin4love Fri Oct 07, 2011 8:45 am

    E hèm!
    Dzô còm cho tỷ đây. Đang giờ học mà chán quá xá ...

    Giọng văn của s trong này ok, nhưng mà vẫn có chỗ 'ba chấm' quá, nhìu lúc cũng thấy gượng gượng không được tự nhiên. Dễ thương thì có dễ thương cơ mà sến vẫn hoàn sến ( fic tỷ lúc nào cũng sến =.= )

    Cái pairing thì em thấy fic này Changbum đúng hơn chứ nhỉ, Bum nhìn uke thế mà. Tới khúc cuối thì s 'lật' tình huống lại để Bum lên seme nên đâm ra nó bị gãy tỷ àh ><

    Em thích Bum trong này. Fic tỷ lúc nào người ta cũng thik seme hơn uke ( quái ) Min thì không ấn tượng mấy.

    Hết.

    Tỷ à, em năn nỉ tỷ, LÀM ƠN END CÁI HOÀNG TỬ với LONG 9 GIÙM EM CÁI ĐÊEEEEE, ham hố viết cho hai ba cái không end cái nào , haizzzzz
    Anhie_1223
    Anhie_1223


    Tổng số bài gửi : 19
    Join date : 28/09/2011
    Age : 31

    [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle Empty Re: [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle

    Bài gửi by Anhie_1223 Sun Oct 23, 2011 7:54 pm

    Chết hãi cả cười với cái fic này =)))
    Đầu tiên đọc fic có cảm giác đây sẽ là một fic nhẹ nhàng lãng mạn ai dè đâu đọc một hồi cười bể ruột!

    Rất thích cái đoạn đầu fic khi Au miêu tả về một Changmin nhẹ nhàng mỉm cười nói “Annyung” với một bông hoa dại~ Thực sự bị ấn tượng bới hình ảnh này...

    Về Kibum, quả thực ban đầu có hơi shock khi thấy hình tượng của Bum trong fic này: "người rừng". Lần đầu tiên trải nghiệm về dạng nhân vật này trong fic.

    Nói thật cái bộ phim gì gì của Mỹ mà Au nhắc đến đó e chưa có xem qua nên k bít nội dung nó thế nào nên có lẽ e thấy fic này thực sự rất lạ. Nhưng cách Au giải thích về thân thế của Kibum đã làm mất đi cái cảm giác ban đầu khi e đọc fic-đó là fic có cái gì đó mang hơi hướng hoang tưởng.Tuy nhiên mọi chuyện lại dần đi vào trật tự hợp lý.

    Thực sự là e cười đau hết cả bụng về cái chi tiết "thồ zền" và “Baba bubu hú ý ô éc” =)))) Hai bạn KiMin trong này đều rất dễ thương, cơ mà Bum ngây thơ và trong sáng dữ tưởng đâu chịu kiếp uke ai dè phút chót lại lật ngược tình thế^^

    Vẫn thắc mắc là sao Bum lại bít cái trò đó^^

    Thanks Au đã viết fic! Very Happy

    Sponsored content


    [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle Empty Re: [Shortfic][Kimin][K+] Bum of the Jungle

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Tue May 07, 2024 2:59 am