MAX~The Best

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Shim Chang Min

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics

» [Longfic][Kimin][K+] Hoàng tử lọ lem
[Shortfic][KiMin][13+] Remember Me EmptyWed Feb 15, 2012 2:03 pm by quantda

» [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử
[Shortfic][KiMin][13+] Remember Me EmptySun Dec 18, 2011 10:21 am by Jeremi

» Twitter's World
[Shortfic][KiMin][13+] Remember Me EmptyThu Dec 01, 2011 4:24 pm by minmin4love

» [23.11.11][Pics]HoMintại sân bay Incheon
[Shortfic][KiMin][13+] Remember Me EmptySun Nov 27, 2011 3:33 pm by RedRose273

» [oneshot][JaeMin][17+] Ghen
[Shortfic][KiMin][13+] Remember Me EmptySun Nov 27, 2011 12:11 pm by RedRose273

» [Longfic][Jaemin][13+] Đông Phương Thần Khởi
[Shortfic][KiMin][13+] Remember Me EmptyMon Nov 21, 2011 7:27 pm by kidminie

» [17.11.11][Pics]Paradise Ranch Fanmeet Event
[Shortfic][KiMin][13+] Remember Me EmptySat Nov 19, 2011 10:41 am by bon_iu

» [13.11.11][Pics]HoMin tại sân bay Incheon
[Shortfic][KiMin][13+] Remember Me EmptyMon Nov 14, 2011 8:34 pm by bon_iu

» [12.11.11][Pics]TVXQ’ SM TOWN LIVE WORLD TOUR PHOTOBOOK
[Shortfic][KiMin][13+] Remember Me EmptyMon Nov 14, 2011 5:20 pm by RedRose273


2 posters

    [Shortfic][KiMin][13+] Remember Me

    G-Nart
    G-Nart


    Tổng số bài gửi : 1
    Join date : 23/09/2011
    Age : 30
    Đến từ : Tui thích cái tủ lạnh nhà KiMin

    [Shortfic][KiMin][13+] Remember Me Empty [Shortfic][KiMin][13+] Remember Me

    Bài gửi by G-Nart Sat Sep 24, 2011 7:27 pm

    Author: Gin a~~

    Pairing: KiMin

    Disclaimer: Họ nhất định không thuộc về tôi

    Rating: PG-13 (thực ra thì nhẹ tựa lông hồng *smirk*)

    Genre: Humor lúc đầu, về sau có Sad, cuối cùng vẫn Happy End (ta thích cái này nha ~~)

    Tạ lỗi với ai là fan của EunHae vì trong này hai anh sẽ dìm hàng vô cùng. Đừng chọi dép.
    Mong mọi người ủng hộ nha~~~

    Note: Fic viết lại, tặng sn bé Bon mà ngâm sơ sơ có mấy tháng chứ mấy, nể tình ss Kid thôi quăng đại vô đây. Có gì thì 2 tháng một chap nhớ mọi người. Ohohoho

    1.

    Buổi sáng, đưa tay tắt cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi, tôi mới lười biếng ngồi dậy. Ngáp dài, đưa tay gãi đầu rồi xoay xoay người vài cái để giãn gân cốt.

    Đang tính bước xuống giường thì chiếc điện thoại rung lên bần bật.

    Tin nhắn tới, vỏn vẹn bốn chữ:

    [Cho cậu 5 phút]

    Là ChangMin.

    Thôi chết tôi rồi, quên mất! Tôi liền phóng như bay vào phòng vệ sinh.


    Bịch.


    Một cú hạ cánh êm ái xuống sàn. Nhỏm người dậy lao đi tiếp thì…


    Cốp.


    Cái cửa chết tiệt, xoa xoa cục u đang dần đỏ lên nơi trán trong khi cố đánh răng trong thời gian nhanh nhất có thể. Xong, vội vàng chạy về phía bàn học rồi vơ sách vở vô cặp. Tròng được cái áo lên người là liền chạy rầm rập xuống nhà dưới.

    Một mùi thơm bốc ra thơm lựng từ dưới bếp, Han hyung đang lúi húi làm bữa sáng còn HeeChul đang nằm bò lười biếng trên bàn, miệng thì không ngớt càu nhàu tôi làm hỏng giấc ngủ quý giá vàng ngọc của hyung ấy. Đành chịu, thà nghe hyung ấy la một chút còn hơn. Hiểm họa khủng khiếp đang đợi tôi ngoài kia kìa. Vơ vội hai hộp cơm Han hyung đã chuẩn bị sẵn liền hối hả chạy biến ra ngoài, ra đến ngoài cửa mới sực nhớ, ngoái đầu lại hét chào hai hyung rồi chạy đi tiếp. Hi vọng là không muộn.


    Guồng chân đạp thật nhanh, từ phía xa đã thấy cái dáng cao cao quen thuộc đang đứng dựa vào gốc cây sồi già, mái tóc nâu lẫn chút màu nắng bay nhè nhẹ trong gió. Dừng xe, nhìn bộ mặt đang hờn dỗi của ChangMin làm tôi không thể không phì cười. Liếc tôi một cái sắc lẻm, cậu ta phồng má:


    _Đến muộn!


    _Xin lỗi màaaa !!! – Tôi trưng ra nụ cười hối lỗi, chắp chắp tay tỏ vẻ thành khẩn.


    _Hừ! – Cậu ta hừ mũi rồi ngoảnh mặt đi. Biết thừa cái tính trẻ con nhưng… dễ dụ, tôi lục lục túi tìm tìm kiếm kiếm, a, thấy rồi!


    _Đừng giận nữa, ăn kẹo nè! – Tôi huơ huơ thanh kẹo socola trước mặt cậu ta.


    _Không ăn! – Mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng sao mắt cứ chăm chú nhìn theo vậy ta?


    _Chậc, kẹo ngon vậy mà, socola Bỉ của Han hyung đem về đó. Đấu tranh dữ lắm mới giành được một thanh từ tay Heenim, cậu mà không ăn thì… – Tôi lại chậc lưỡi tiếc rẻ.


    Coi kìa, mặt hiện ra hai chữ “MUỐN ĂN” rồi kìa. Cái vẻ cau mày cắn môi kia chắc hẳn là đang đấu tranh nội tâm ghê gớm lắm đây.


    _Coi như tôi nể tình cậu vậy – Nói rồi liền chộp lấy thanh kẹo trong tay tôi. Tôi cười toe nhìn cậu ấy đang tỉ mẩn bóc lớp vỏ kẹo. Đột nhiên, cậu ấy dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi.


    _Gì vậy?? – Tôi ngẩn mặt ra khi thấy cậu ấy đang nhìn mình lăm lăm.


    Chẳng nói chằng rằng, cậu ấy chậm rãi đưa tay lên. Gì? Chẳng lẽ tính uýnh tôi, hức, đã dày công chuẩn bị thế mà… Biết không thoát được, tôi đành nhắm tịt mắt lại chịu trận.


    Nhưng,không… chẳng thấy đau gì cả. Thay vì đó, có cái gì đó lành lạnh đang vuốt nhẹ trán tôi, gạt đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán.. Giờ mới để ý người tôi mình mẩy ướt đẫm vì cuộc chạy đua với thời gian lúc sáng. Tôi he hé mắt nhìn lén, trước mặt là một ChangMin đang dịu dàng lau mồ hôi cho tôi, môi mím mím lại hết sức tập trung.


    Đơ tập 2.


    Tim đập như điên trong lồng ngực, nghẹt thở quá. Hành hạ tôi thế này, thà đánh chết tôi còn hơn.


    _Rồi đó – Cậu ta mỉm cười tự hào sau khi đã hoàn thành công việc cuối là đưa mái tóc rối bù của tôi (tạm thời) vào trật tự. Sao tôi thấy mặt mình nóng nóng, chắc bị sốt rồi, chết thật…


    _Cá…cám ơn… ờ … mau…mau lên xe đi, sắp muộn rồi… – Tôi lúng búng, cơn sốt chệt tiệt khiến tôi nói năng không ra hơi luôn rồi. Phải về uống thuốc thôi, phải rồi, uống thuốc…


    ChangMin ngoan ngoãn leo lên xe, vẫn đang vô tư gặm thanh socola một cách ngon lành. Tôi bắt đầu nhấn bàn đạp, chiếc xe đạp chậm rãi chuyển mình rồi lao đi trên con phố vắng.


    Sớm mùa thu trong veo và mát lạnh. Lớp sương mỏng manh chưa tan hết còn vương vấn cuốn lấy chân người đi. Gió nhẹ bẫng lướt qua, ChangMin khẽ rùng mình rồi lại vùi đầu vào vai tôi mà thở ra nhè nhẹ, không có chút động tĩnh. Chắc lại ngủ quên mất rồi, thức đêm chơi game cho lắm vô, học tập tôi đây này, 12h là ngoan ngoãn lên giường ngủ rồi. Lầm bầm trách móc nhưng tôi vẫn luồn tay ra sau cầm lấy tay của cậu ấy cho vào túi áo khoác của mình, chỉ là đề phòng cậu ấy không bị té thôi mà. Siết nhẹ bàn tay gầy và hơi lạnh đang nằm yên vị trong túi áo, tôi mỉm cười bâng quơ.


    Mặt trời dần hiện rõ phía chân trời. Ánh nắng đang đậm màu dần thành một màu váng óng ánh dát lên khắp các bề mặt, những giọt sương còn vương trên lá cũng lấp lánh dưới nắng sớm …


    Yên bình và lơ đãng, vậy mà lòng lại cảm thấy bồi hồi vẩn vơ.




    Lần đầu tôi gặp ChangMin cũng là một ngày ngập nắng, chỉ khác , nắng ngày hôm đó gay gắt và đậm màu hơn, cái nắng oi nồng của một buổi trưa hè. Khi ấy tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc mười hai tuổi vô tư lự. Cha mẹ mất đi trong một tai nạn trong khi tôi còn quá bé để hiểu chuyện. Kí ức khi ấy cũng đã trở nên nhạt nhòa theo năm tháng. Những gì còn sót lại trong tôi chỉ còn lại hình ảnh HeeChul hyung vừa khóc vừa ôm lấy tôi mà nói: “Hyung sẽ chăm sóc cho em, hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc, sẽ sống thay cho phần cha mẹ nữa. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi…”, những chữ cuối dường như bị tiếng nấc nghẹn ngào nuốt mất, và tôi khi ấy, chẳng hiểu sao, thấy mắt mình cũng ươn ướt…

    Vô tình đi ngang qua công viên vào mùa hè năm ấy, tôi bất giác lại thấy hình ảnh mình qua cậu ấy, trơ trọi và lẻ loi…

    Ngày hôm ấy trời trong xanh không gợn chút mây, mặt trời trên cao điềm nhiên tỏa chiếu thứ ánh sáng huy hoàng xuống đất.Nắng vàng rực rỡ len qua tán lá dầy đặc dệt lên trên mặt đất một thảm hoa nắng kì lạ.

    Hôm ấy cũng là lúc hoa lộc vừng đang mùa nở rộ.

    Cậu ấy ngồi đó, dưới thảm hoa nắng, dưới màn mưa hoa lộc vừng đang rơi từng đợt. Cậu cô đơn ngồi yên nơi đó mắt hờ hững nhìn vào vô định. Nắng kéo chiếc bóng nhỏ bé đổ dài trên nền đất.

    Một nỗi buồn sâu thẳm và lặng câm.

    Những tưởng rằng, chỉ cần chớp mắt hay cử động mạnh một chút là cậu ấy sẽ tan biến mất…


    .
    .
    .

    _ÊHHH, KIB[b]UM, CHANGMINNN!!!

    Từ đằng xa đã thấy ồn ào, đích thị là bọn Cá Khỉ chứ chẳng ai. ChangMin đang ngủ cũng giật mình lơ ngơ tỉnh dậy, chưa kịp xác định mấy đứa nó ở đâu thì đã vèo một cái, bụi tung mù mịt. EunHuyk thì ra sức còng lưng đạp con ngựa sắt cà tang còn DongHae thì đứng hẳn lên trên xe mà quay quay cái gì đó trăng trắng, mà theo cặp mắt có thị lực 10/10 của tôi xác định thì nó đích thị là cái áo đồng phục. Cũng may là con Cá vẫn còn cái áo thun chứ không sớm thì muộn, nữ sinh trường nay phải vô viện tiếp máu hết mất.
    Mới sáng sớm đã ầm ĩ vậy rồi, bộ bọn nó nhớ… rừng chắc. Mà chạy kiểu đó thì…


    _Bảo đảm sẽ tông cột điện cho coi – ChangMin giờ đã tỉnh táo hẳn buông một câu xanh rờn. Rất đúng ý tôi. Quả là tri kỉ mà. Đang tính quay lại bày tỏ niềm xúc động thì nghe cái ầm.


    Y như rằng. Hai bạn trẻ muốn tìm về với “thiên nhiên” đang nằm xả lai giữa đường, xe một đằng, người một nẻo. Cũng may chúng nó không hun phải cột điện mà chỉ tông vô cái cây “bé bé xinh xinh” trước cổng trường thôi. Mà cũng phải nói thêm rằng cái cây ấy đã có từ thời thành lập trường, tuổi đời cũng lên đến vài chục năm, và phải nói thêm nữa là cái cây ấy thuộc họ nhà bách tùng nên độ cứng thì khỏi phải bàn. Người thường đụng vô kiểu đó nhẹ thì sứt đầu mẻ trán, nặng thì vô ăn cơm bệnh viện mấy tuần, mà nghe tiếng động lúc nãy không phải là nhẹ. Nhưng (cái chữ nhưng nay mới đáng để lưu tâm này) bọn Cá Khỉ tuyệt đối không phải “người thường” (thú mà sao so sánh với người được), ngã xong vẫn bò dậy cười hềnh hệnh mà không hề có chút sứt mẻ nào hết. Cấu tạo xương của bọn đó làm bằng gì thế không biết? Dám bán cho mấy nhà khoa học nghiên cứu được khối tiền nha. Phư phư phư…


    _Này!! – ChangMin giật giật tay áo tôi.


    _Hở?


    _Đừng cười nữa, nhìn như con cáo ấy. Gian manh!


    _… – Tôi run run (vì tức) nói không ra hơi. Gì…Gì chứ. Dám kêu tôi giống cáo sao. Còn gian manh nữa chứ. Nhìn lại mặt hàng đi nhé. Báu vật của quốc gia đấy. Dù mắt tôi có hơi bé một xíu, má có hơi phúng một chút nhưng tuyệt đối không phải họ hàng với động vật như bọn Cá Khỉ nhá. Tuyệt đối không phải nhá [ bạn Bum đang độc thoại nội tâm].


    _Có sao nói vậy thôi – Cậu ta nhún vai, thản nhiên bước đi.


    _Coi chừng… – Mới đi được mấy bước là vấp rồi, tôi chẳng kịp nghĩ gì mà lao đến níu cậu ấy lại. Dè đâu, đã không níu lại được mà còn…


    Ọach.


    Hậu quả là tôi đang nằm đè lên cậu ấy. Mô phật.


    _Xê ra! – Đẩy tôi ra một cách bạo lực, cậu ta gắt gỏng.


    _Tớ giúp cậu không bị ngã đấy chứ – Lật đật đứng dậy tôi liền phân trần.


    _Hừ, cám ơn nhéeeee!! Nhờ ơn cậu mà tôi dơ hết rồi đây nè.


    Nhìn ChangMin lấm lem bụi đất tôi bắt đầu cảm thấy cắn rứt. Lẳng lặng kéo cậu ấy đứng dậy rồi cúi xuống phủi sạch quần áo cho cậu ấy, tôi dịu giọng:


    _Xin lỗi nhé, có đau lắm không?


    ChangMin hậm hực nhìn tôi rồi xòe tay ra. Tôi ngẩn người ra nhìn, một vết xước (bé xíu) đang rướm máu trên mu bàn tay cậu ấy. Tôi bắt đầu cuống, vội lôi sềnh sệch cậu ấy đền bồn rửa rồi nhẹ nhàng rửa vết thương, lại cầm lên thổi phù phù cho mau khô. Cuối cùng là dán miếng băng cá nhân che đi vết xước bé xíu ấy. Tôi chăm chú làm đến nỗi không nhận ra ChangMin đang nhìn mình lăm lăm nãy giờ. Tôi bĩu môi tỏ vẻ hậm hực thì cậu ta lại bật cười khúc khích.


    _Cười gì chứ.


    _…


    _…


    Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu rồi cùng phá ra cười.


    _Mấy bồ đang chơi trò gì vậy.


    EunHae từ đầu ra sáp vô nhập bọn. Bộ mặt toe toét có đánh chết cũng không đổi. Chúng tôi lại nhìn nhau mỉm cười ý nhị rồi cùng nhau bước vào lớp.


    _Này, này, chơi trò bí mật à, kể tụi này nghe với…


    End part 1.
    RedRose273
    RedRose273
    Max I


    Tổng số bài gửi : 38
    Join date : 10/10/2011
    Age : 29
    Đến từ : Có trời mới biết là chỗ nào???

    [Shortfic][KiMin][13+] Remember Me Empty Re: [Shortfic][KiMin][13+] Remember Me

    Bài gửi by RedRose273 Fri Oct 14, 2011 11:25 pm

    Bạn Gin ơi, cho mình hỏi tí: tập 1 chưa đơ, chưa shock mà đã có tập 2 là sao?
    P/S: com ngắn quá, do chỉ phát hiện được mỗi cái này thôi, lúc nào sẽ edit sau nhé...
    143 :")

      Hôm nay: Mon May 06, 2024 8:31 pm