MAX~The Best

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Shim Chang Min

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics

» [Longfic][Kimin][K+] Hoàng tử lọ lem
[Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử EmptyWed Feb 15, 2012 2:03 pm by quantda

» [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử
[Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử EmptySun Dec 18, 2011 10:21 am by Jeremi

» Twitter's World
[Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử EmptyThu Dec 01, 2011 4:24 pm by minmin4love

» [23.11.11][Pics]HoMintại sân bay Incheon
[Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử EmptySun Nov 27, 2011 3:33 pm by RedRose273

» [oneshot][JaeMin][17+] Ghen
[Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử EmptySun Nov 27, 2011 12:11 pm by RedRose273

» [Longfic][Jaemin][13+] Đông Phương Thần Khởi
[Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử EmptyMon Nov 21, 2011 7:27 pm by kidminie

» [17.11.11][Pics]Paradise Ranch Fanmeet Event
[Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử EmptySat Nov 19, 2011 10:41 am by bon_iu

» [13.11.11][Pics]HoMin tại sân bay Incheon
[Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử EmptyMon Nov 14, 2011 8:34 pm by bon_iu

» [12.11.11][Pics]TVXQ’ SM TOWN LIVE WORLD TOUR PHOTOBOOK
[Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử EmptyMon Nov 14, 2011 5:20 pm by RedRose273


3 posters

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Wed Oct 19, 2011 3:31 pm

    Tittle: Mái tóc của hoàng tử.

    Author: mika

    Disclaimer: No one belong to me, except me.

    Pairing: JaeMin

    Rating: dành cho các pé biết đọc cũng như đã có thể oánh vần

    Catelogy: Long fic – … Ban đầu nó là short, càng viết thì nó thành long =))

    Status: Finish :”>

    Summary: Tất cả chỉ vì 100.000 won mà ra.


    Link fic gốc:Hanashin'wordpress


    Đã được ss Mika cho phép nhé Wink Tks ss nhiều lắm ạ *xông vào ôm hun*



    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử PerMitchongt




    Hoàng tử Kim Jaejoong ngán ngẩm đưa mắt nhìn tất cả mọi biển hiệu cũng như những tờ giấy thông báo tuyển nhân viên trên phố. Anh đang tìm cho mình một công việc. Phải, đơn giản là một công việc. Chỉ có thế thôi. Ấy vậy mà anh đã lê lết tấm thân trai tráng hết dọc con đường này đến ngang con đường khác cũng chẳng kiếm ra được một công việc phù hợp. Anh không đòi hỏi đó phải là một công việc thật tốt, sếp phải có cái đầu thông minh, môi trường thoải mái, đồng nghiệp thân thiện….tất cả đều không cần. Anh chỉ cần một công việc tương đối bình dị mà anh làm được, nhưng trong một ngày phải kiếm được 100.000 won.

    100.000 won trong một ngày?

    Phải! Là 100.000 won trong một ngày.

    100.000 won, con số mà hàng triệu người trên thế giới này mất cả tháng trời mới có thể kiếm đủ. Còn anh thì “phải” kiếm cho được 100.000 won trong vòng một ngày thôi. Quan trọng hơn là anh phải duy trì cho được trong vòng mười ngày, nếu muốn được kế thừa toàn bộ tài sản của tập đoàn họ Kim.



    Thật ra ban đầu cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như anh đàng hoàng tử tế một chút, một chút xíu thôi. Nhưng ai mà biết được chứ. Hoàng tử Kim Jaejoong tiêu tiền như nước, phóng khoáng quản đại, từ bi bác ái đêm ngày vác tiền vào vài quán bar cùng với vài cái sòng bạc để giúp đỡ các nhân viên trong ấy, lại có ngày hôm nay. Cha của anh đã nói với đứa con trai duy nhất của mình rằng

    _ Nghe rõ đây Jaejoong. Cha đã lập di chúc rồi. Toàn bộ tài sản cũng như sự nghiệp của họ Kim đều sẽ thuộc về con, sau khi cha qua đời.

    Ánh mắt anh mừng rỡ và không thể kiềm chế mình không thốt ra vài lời

    _ Vậy là được vô tư ăn chơi rồi !

    Ông nhíu mày rồi mỉm cười với Jaejoong

    _ Phải. Nhưng trong di chúc của cha có kèm theo một điều kiện. Nếu con không kiếm được 100.000 won mỗi ngày trong vòng mười ngày thì toàn bộ số tài sản đó sẽ được mang đi làm từ thiện và sung vào công quĩ quốc gia. Con biết đấy, cha là một doanh nhân yêu nước.



    Hoàng tử Kim Jaejoong, một người đẹp hơn bất kì cô gái nào mà bạn có thể được nhìn thấy trên thế giới này, với một thân hình hoàn mĩ, chưa từng phải đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì hoặc làm bất cứ việc gì, dù là trong nhà hay công ty, ngoại trừ nấu ăn. Chỉ đơn giản vì anh là con trai duy nhất của tập đoàn họ Kim, đã từng bị đầu độc bởi thức ăn, nên từ nhỏ, cha anh đã cho anh học nấu ăn và tự nấu ăn cho bản thân mình. Và hoàng tử Kim Jaejoong, ngoại trừ nấu ăn ra hoàn toàn không biết làm gì. Cho nên ngày hôm nay, khi mà hoàng tử xinh đẹp ấy ra đời lăn lộn kiếm ăn cũng chẳng biết phải làm gì để đào được 100.000 won mỗi ngày.



    Và lẽ dĩ nhiên, trong mười ngày thử thách ấy, hoàng tử Kim Jaejoong không được trở về nhà, không được sử dụng thẻ tín dụng, không có kẻ hầu người hạ, không được nói cho người khác biết về thân thế thật sự của mình, cũng không được nhờ đối tác làm ăn của cha để kiếm chân vào hưởng thụ công việc hái ra 100.000 won một ngày. Mỗi giờ mỗi giây trôi qua là anh phải đếm thời gian mình sắp rời xa số tài sản khổng lồ của cha anh. Nếu biết ông ấy chơi “chiêu” như bây giờ, hồi xưa anh đã chăm chỉ học hành, lấy cái bằng đại học kha khá một chút, chăm chỉ làm hơn chút. Đến khi tài sản về hết tay mình rồi thì vô tư mà ăn chơi cũng chưa muộn. Thật là người tính không bằng trời tính mà.


    Hoàng tử Kim Jaejoong ngồi thẫn thờ bên công viên, cái nơi mà anh chẳng bao giờ bước chân vào lúc trước, dù nơi này cách nhà anh chưa tới chục bước chân. Giờ thì chỉ có thể ngồi đây ngắm nhìn ngôi nhà be bé thân thương hơn 26 năm sinh sống thôi. Cuộc đời càng lúc càng ảm đạm cho một người được gọi là hoàng tử Kim Jaejoong. Chợt anh thấy tóc mình bị ai đó giật giật, rồi một giọng nói ấm áp vang lên

    _ Wow…. Tóc đẹp quá. Tuyển, tuyển ngay nhé Susu.

    Anh quay lại nhìn kẻ đã giật tóc mình. Đó là một chàng trai khá cao, có cái đầu nho nhỏ, cái miệng hơi móm một chút và đôi môi gợi cảm, đang đứng bên cạnh một cậu trai khác. Cậu trai kia có vẻ nhỏ tuổi hơn chút, gương mặt khá dễ thương và có nét trong sáng vô cùng. Cậu trai được gọi là Susu chớp chớp đôi mắt ra chiều ngưỡng mộ

    _ Đẹp, đẹp quá ! Anh ấy đẹp quá Yun hyung. Tuyển đi hyung, tuyển ngay đi. Không tìm được ai thích hợp hơn đâu.

    Người là “Yun hyung” gật đầu liên tục rồi nhanh chóng quay sang hoàng tử Kim Jaejoong, anh ta nắm tay và nhìn anh bằng một ánh mắt đắm đuối

    _ Cậu đồng ý nhé, đồng ý nhé.

    Nãy giờ, hoàng tử Kim Jaejoong không hiểu gì hết trơn. Một người thì khen tóc đẹp kêu tuyển, một người lại bảo đẹp quá và bắt tuyển ngay. Lại kêu anh đồng ý. Phải đồng ý cái gì mới được chứ? Nhìn họ, mặt mũi cũng đẹp đẽ sáng sủa, mà nói chuyện kiểu úp úp mở mở này khiến cho người ta phải e dè. Nhất là hoàng tử Kim Jaejoong ngây thơ đây. À không, ngây thơ gì cơ chứ, tay chơi mà đòi ngây với chả thơ. Chợt nhớ đến cái vụ án 100.000 won trong một ngày và liên tục trong mười ngày, anh sáng mắt ra. Có thể lợi dụng họ không? Nếu không, chắc anh chỉ có nước đi làm “trai bao” mới có hi vọng tìm được 100.000 won một ngày.

    _ Việc gì? Có được đến 100.000 won một ngày không?

    Susu cùng với Yun hyung của cậu ấy lại nhìn hoàng tử Kim Jaejoong chăm chăm rồi cười tươi như hoa, cứ như 100.000 won một ngày với họ không là gì cả. Yun hyung của Susu vỗ vai anh phanh phách

    _ Cậu sẽ kiếm được 300.000 won một ngày, chỉ cần đi với chúng tôi.

    _ Có làm ăn bất chính không? – Anh lườm nhẹ hai người lạ mặt kia.

    Susu đáng yêu the thé kêu lên

    _ Chắc chắn là không đâu hyung, nhất là đối với một người vừa đẹp vừa có mái tóc đẹp như hyung.

    300.000 won lận đó, tận 300.000 won đó. 100.000 won so với 300.000 won không là cái đinh gỉ gì cả đâu hoàng tử Kim Jaejoong à – một cuộc đấu tranh tâm lý diễn ra.

    _ Thế có kéo dài đến mười ngày không?

    Thấy cá có vẻ cắn câu, Yun hyung của Susu cũng không giấu diếm

    _ Không. Là 30 ngày.

    Hoàng tử Kim Jaejoong tròn mắt. Tròn mắt đến tận nửa ngày rồi lại chau mày nhẩm tính. Để xem, công việc nhẹ nhàng, 300.000 won một ngày, làm liên tục trong 30 ngày. Cha à, hoàng tử Kim Jaejoong tài giỏi của cha, có thể hái ra tiền còn dữ dội hơn cả con số cha đã yêu cầu đấy. Rồi cả gia tài của Kim gia cũng thuộc về con thôi. Một người có thân hình hoàn hảo cộng với khối óc thiên tài thì 100.000 won trong một ngày không ăn nhằm gì cả đâu cha à. Nghĩ một hồi, anh gật đầu cái rụp

    _ Đồng ý!

    Cả Susu và Yun hyung của cậu ấy đều tươi cười ra mặt. Vậy là sống sót rồi, an toàn rồi, có thể trở về rồi – Cả ba người không hẹn nhưng cùng một suy nghĩ hướng về sự sống của chính bản thân mình. Anh đưa tay ra bắt tay Yun hyung của Susu và cả cậu ấy một cách nhiệt tình

    _ Tôi là Kim Jaejoong, gọi tôi là Jaejoong cũng được. Còn anh và cậu nhóc này?

    Yun hyung của Susu cũng vui mừng, bắt tay anh nhiệt tình vì đã sống sót và có thể trở về

    _ Jung Yunho, gọi Yunho cho tiện. Còn đây là Kim Junsu. Chúng tôi đến từ công ty JYCY Hair. Rất vui vì cậu đã nhận lời.



    JYCY Hair là cái nơi chốn nào mà có thể trả cho anh 300.000 won mỗi ngày liên tục trong 30 ngày nhỉ? Nơi đó liệu không biết có bằng được cái công ty con con của họ Kim không mà nghe cũng có vẻ bề thế ghê? Thôi kệ. Dù nó to nhỏ thế nào cũng chẳng quan trọng, quan trọng là tài sản nhà họ Kim sẽ thuộc về hoàng tử Kim Jaejoong cả thôi. Ôi, chân trời mới đã được thượng đế mở ra.







    -End chap 1-


    Được sửa bởi Jeremi ngày Wed Oct 19, 2011 3:48 pm; sửa lần 1.
    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Wed Oct 19, 2011 3:44 pm

    Chap 2



    _ Tuổi? – Vị quản lý chả buồn nhìn người trước mặt lấy một cái, chăm chú vào tờ giấy trên bàn, hí hoáy ghi chép.

    _ 26. – Hoàng tử Kim Jaejoong nhẹ nhàng trả lời.

    Chép miệng một cái, vị quản lý tiếp tục hí hoáy ghi chép rồi lại lên tiếng

    _ Tên?

    _ Hoàng tử Jaejoong…. À không không, Kim Jaejoong.

    Hơi ngạc nhiên trước cái cụm từ phát ra từ miệng của một-tên-nào-đó mà Yunho và Junsu dẫn về, vị quản lý ngước lên nhìn. Trong tích tắc, vị quản lý với cái đầu xoăn xoăn và đôi mắt lươn đã kịp rớt bút. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào kẻ vừa phát ngôn ra câu “hoàng tử Jaejoong”. Rồi anh ta nhấc nguyên thân người lên đi đến bên cạnh hoàng tử Kim Jaejoong, ánh mắt vẫn không rời anh kể cả một giây. Anh ta lại tiếp tục đưa cặp mắt lươn lướt từ đầu đến chân, từ chân trở lên đầu, nhìn từ trước ra sau, sau lại hướng về trước. Cuối cùng, anh ta cũng chịu dừng ánh mắt của mình lại trên mái tóc của hoàng tử Kim Jaejoong. Tuy khá khó chịu với cái ánh mắt soi mói đến độ như muốn nhìn xoáy vào trong từng thớ thịt của anh để đo chính xác đến từng micromet xương trong người anh, nhưng anh vẫn giữ nhịp thở đều và nhẹ, cố gắng tạo ấn tượng tốt với quản lý. Chỉ vì 300.000 won một ngày, liên tục trong vòng 30 ngày mà anh phải nhẫn nhịn thế này. Giờ mới biết, kiếm tiền kể cũng khổ. Vị quản lý đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt vài cọng tóc ngay mang tai của anh khiến anh hơi giật mình. Dù biết đây là công ty tạo mẫu tóc, nhưng mấy người này quái đản quá. Vị quản lý kính mến run run giọng

    _ Tóc…tóc đẹp quá.

    Rồi anh ta lớn tiếng gào rú vang cả phòng

    _ Sống rồi Yunho, sống rồi Susu ơi. Chúng ta sống rồi.

    Từ bên ngoài, cánh cửa bật mở. Yunho và Junsu cùng nhau lao vào ôm chầm lấy vị quản lý. Cả ba nước mắt rưng rưng như thể sắp bật khóc đến nơi. Họ ôm nhau, nhảy choi choi để thể hiện sự vui mừng. Nói cho chính xác là thể hiện niềm hạnh phúc khi sự sống trở lại. Không biết đây là lần thứ mấy anh nghe họ, ba người mà anh gặp đầu tiên trong cái công ty JYCY Hair này bảo là “sống rồi”. Anh mới là người “sống rồi” đây này, anh mới là người sắp chết đến nơi vớt được tàu Titanic cứu hộ đây này. Vị quản lý với cặp mắt lươn chợt dừng lại, bắt lấy bắt để tay của hoàng tử Kim Jaejoong

    _ Park Yoochun. Cậu cứ gọi tôi là Yoochun. Mà tôi nên gọi cậu thế nào nhỉ? Hoàng tử Jaejoong hay Jaejoong?

    Hoàng tử Kim Jaejoong giật mình. Ngày xưa khi còn là một công tử ăn chơi thì người ta vẫn gọi anh là hoàng tử Jaejoong. Nhưng từ khi biết anh bị bế quan hết đống thẻ tín dụng cùng tiền bạc với nhà cửa kiêm luôn mấy chiếc xe hiệu và bọn người hầu thì bạn bè cũng đội nón ngoảnh mặt luôn. Giờ này thì…huýt chút là thành ăn mày rồi, còn là hoàng tử gì nữa. Thôi cứ Jaejoong cho lành mạnh, lại còn thân thiện nữa chứ. Sống trong nhung lụa giả dối riết rồi chẳng còn biết đường đâu mà lần nữa.

    _ Gọi tôi là Jaejoong được rồi, Yoochun hyung.

    Thế là từ nay, hoàng tử Kim Jaejoong của chúng ta có tên mới, Jaejoong. Chỉ đơn giản là Jaejoong mà thôi. Yoochun niềm nở cười tươi như hoa với Jaejoong

    _ Chiều nay cậu đến địa chỉ này để thử trang phục và tham gia buổi chạy thử nhé. – Yoochun đưa cho anh một tấm card visit có địa chỉ bên trên – Thời gian khá gấp rút nên cậu tranh thủ dùm. À, ký hợp đồng nữa chứ. Tới đây, tới đây.

    Yoochun làm nguyên một tràng không để cho Jaejoong kịp nói câu nào. Ây mà thôi kệ, dù sao có việc làm hái được 100.000 won trong một ngày liên tục mười ngày là tốt lắm rồi. Chưa kể cái việc này, chắc cũng chỉ làm người mẫu thông thường, mặc đồ thời trang rồi bước ra bước vào chút là xong ngay. 300.000 won trong một ngày liên tục 30 ngày, cách đây một giờ, có mơ anh cũng không dám. Nhưng giờ đây, cầm hợp đồng trong tay, anh mới dám tin vào sự thật. Đẹp đúng là có lợi thế thật. Mắt anh chợt lóe lên. “Cái gì thế này? Hợp đồng gì kỳ cục vậy?”, Jaejoong nghĩ khi đọc mấy cái điều lệ của hợp đồng.

    - Lương thực lãnh: 300.000 won/ngày

    - Thời gian làm việc: 30 ngày kể từ khi hợp đồng được ký

    - …

    - Vài yêu cầu nho nhỏ:

    Không được phản đối bất cứ kiểu tóc nào của nhà tạo mẫu.
    Không được gội đầu nếu nhà tạo mẫu không cho phép.
    Sau khi biểu diễn xong, nếu nhà tạo mẫu chưa cho phép, không được rời khỏi tầm mắt của nhà tạo mẫu.
    Hủy hợp đồng phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho nhà tạo mẫu theo như ý muốn của nhà tạo mẫu

    - Trong vòng 30 ngày làm việc, nếu hủy hợp đồng nửa chừng sẽ phải bồi thường hợp đồng đã được ký kết gấp 5 lần.

    Mấy cái mục đề trên kia thì anh cũng không quan tâm lắm vì hầu như hợp đồng nào cũng thế rồi. Nhưng còn cái vụ “yêu cầu nho nhỏ” thì quá sức tưởng tượng. Tại sao cái gì cũng dính ba chữ “nhà tạo mẫu” vào thế này? Lại còn không được gội đầu nữa chứ. Một người nổi tiếng sạch sẽ, hào hoa và lịch lãm như anh mà không gội đầu thì chịu sao nổi. Còn đâu là hoàng tử Kim Jaejoong nữa. À quên, giờ chỉ là Jaejoong thôi. Mà bồi thường thiệt hại tinh thần là cái quỉ gì? Bồi thường hợp đồng thì anh hiểu, bình thường. Gấp 5 lần? Chuyện nhỏ ! Anh ký tên một phát thì bồi thường năm cái công ty JYCY Hair này còn được, nói gì chỉ gấp 5 lần 300.000 won.

    “Binh”

    Cái gì đó đấm vào đầu Jaejoong. Ừ, nếu là lúc trước, không thích nữa thì anh chỉ việc ký tên một phát là bồi thường ngay hàng chục cái hợp đồng gấp 5, gấp 10 lần cái hợp đồng này. Nhưng đó là lúc trước, lúc trước thôi. Còn bây giờ thì điều đó trở nên quá xa xôi rồi. Giờ á? Một đồng cũng chưa có, nói gì tới bồi thường hợp đồng. Đang làm mà buồn tình hủy hợp đồng thì có mà ngồi tù mọt gông cũng chẳng trả hết được số nợ trong hợp đồng này. Thôi tiêu rồi. Đằng nào cũng tiêu. Không làm thì nói lời tạm biệt với cái gia tài của nhà họ Kim. Làm mà không đến nơi đến chốn thì vào nhà đá mà bóc lịch, quên, không biết có lịch để bóc không nữa. Đành vậy. Đồng tiền không dễ kiếm, dù chỉ là một đồng. Đằng này là 300.000 won một ngày liên tục trong 30 ngày, giá trị nó ắt phải khác. Cố lên nào Kim Jaejoong. Hãy nghĩ đến cái gia tài nhà họ Kim, tương lai ăn chơi đang rộng mở trước mắt. Chỉ có 30 ngày mà thôi. 30 ngày thôi rồi hoàng tử Kim Jaejoong sẽ trở lại, thời hoàng kim sẽ trở lại.



    Nghĩ xong, Jaejoong đặt bút xuống ký tên một cách nhanh chóng. Lúc này, Yoochun, Junsu, Yunho mới thở phào ra một cách nhẹ nhõm.

    _ Sống thật rồi !







    -End chap 2-
    kidminie
    kidminie
    Admin


    Tổng số bài gửi : 90
    Join date : 19/09/2011
    Age : 35
    Đến từ : Everywhere

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by kidminie Wed Oct 19, 2011 4:02 pm

    Ta mê mẫn cái fic này lâu òi, giờ đã có người repost => hạnh phúc trào dâng.
    Thank em nhiều nhé ^^
    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Fri Oct 21, 2011 4:37 pm

    Mái tóc của hoàng tử – Chap 3

    Junsu vừa ngậm kim trong miệng, vừa chỉnh lại kích cỡ của bộ trang phục. Tay cậu nhanh thoăn thoắt may lại những mảnh vải dư vả so với số đo của người mẫu. Dù sao cũng sống rồi, không còn gì phải lo, giờ chỉ còn chú tâm vào công việc thôi là được. Ngừng tay lại và nhìn bộ trang phục đã được chỉnh sửa xong, cậu mỉm cười. Đây là bộ trang phục tâm huyết của cậu dành cho người mẫu chính, người sẽ trình diễn bộ trang phục chính này trong suốt 30 ngày sắp tới. Dù trong 30 ngày biểu diễn này, trang phục chỉ là nền phụ, nhưng cậu vẫn rất vui, vì lần đầu tiên trang phục của cậu được Minnie sử dụng mà. Thấy Junsu gật gật đầu mấy cái ra chiều tâm đắc với bộ trang phục, Yunho mới dám lên tiếng gọi

    _ Susu !

    Cậu quay lại, thấy Yunho thì reo lên một cách thích thú.

    _ Yun hyung. Hyung vào xem trang phục em chỉnh sửa nè, đẹp chưa? Jaejoong hyung mặc vừa không?

    Nhìn bộ trang phục mà Junsu lâu nay vẫn bảo là tâm huyết, chỉ dành cho người mẫu chính từ lúc Minnie bảo sẽ kết hợp với trang phục do Junsu thiết kế, Yunho mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng

    _ Sao em biết hyung sẽ chọn Jaejoong làm người mẫu chính?

    Junsu bĩu môi lườm Yunho một cái dài

    _ Hyung là ai chứ? Là hyung của em bao năm, làm sao em không biết? Từ lúc gặp Jaejoong hyung, em đã biết chỉ có Jaejoong hyung mới chìu được lòng Minnie thôi. Hyung rõ điều đó hơn em mà. Nên em chuẩn bị bộ trang phục này cho Jaejoong hyung theo size của hyung ấy đó.

    Yunho cười lớn xoa đầu cậu em dễ thương. Đúng là khi sống chung với nhau lâu, tự nhiên người ta sẽ hiểu rõ nhau hơn thôi. Dù gì thì anh, Yoochun, Junsu và Changmin cũng sống chung với nhau hơn mười năm rồi còn gì.

    _ Hyung đi tìm Yoochun để giao biên bản nhân sự đã ký, em đi cùng luôn không?

    Cậu lắc lắc đầu từ chối

    _ Em còn chỉnh sửa thêm một số trang phục cho các người mẫu khác nữa. Với lại chút nữa xe cũng đến chở trang phục đến trường quay rồi, còn nhiều việc lắm. Chunnie không gặp em chút xíu, chắc cũng không nhớ em lắm đâu.

    Cậu cười. Một nụ cười thật dễ thương. Đối với Yunho, gìn giữ nụ cười trong sáng của Junsu là trách nhiệm mà một người anh trai cần phải làm. Và anh vẫn ngày ngày hoàn thành trách nhiệm đó, cùng với người bạn thân của mình, người yêu của Junsu – Park Yoochun.





    Lẩm nhẩm địa chỉ trong miệng, nhìn cái biển, rồi lại nhìn tấm card visit trong tay mình, Jaejoong chắc chắn mình đã đến đúng địa chỉ, anh tự tin bước vào. Nơi diễn ra buổi biểu diễn vào ngày mai chính là nơi này, trường quay O6, đài truyền hình Seoul. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh “mò” mặt đến đây, theo đúng nghĩa đen. Trước nay anh chỉ biết có bar và sòng bạc. Hộ chiếu của anh thay đổi liên tục do anh đi du lịch thế giới liên tục, từ nước này sang nước kia như cơm bữa, chỉ có điều toàn là vào bar và sòng bạc thôi. Nếu nói, anh là người vào nhiều bar và sòng bạc nhất thế giới thì cũng chẳng ngoa. Giờ lại đến đây, nơi mà anh chẳng bao giờ thèm để mắt đến, đài truyền hình. Trước đây, bao nhiêu lần anh được mời đi cùng với cha đến đây để tham gia hàng trăm ngàn buổi họp báo, lễ trao giải này kia…không đi, không hứng thú. Còn giờ thì phải đến để mà làm việc. Tất cả chỉ vì 300.000 won mỗi ngày liên tục trong 30 ngày.

    Thực ra Jaejoong đến đây rất sớm. Vì sau khi rời khỏi công ty, anh cũng chẳng biết đi về đâu, lại về ngồi ngay công viên gần nhà . Ngồi mãi rồi cũng đói, nhưng lại chẳng có tiền để mua đồ ăn. Đúng là cái số. Lúc trước… À thôi, không nhắc đến lúc trước nữa. Mới có ngày hôm qua thôi mà cứ tưởng nhớ hoài, lại còn như là mấy năm về trước ấy. Giờ đói không có đồ ăn đây, không có bếp để nấu, không có thức ăn kể cả lương khô… Đành đến đây sớm vậy. Hi vọng hôm nay được lãnh lương luôn, không thì thành ăn mày thật chứ không đùa. Nhà không có, tiền cũng không, đồ ăn lại càng không, không ăn mày chứ là gì. Có nguy cơ đêm nay công viên thành nhà luôn.

    Đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh Junsu đang chỉ đạo một số người di chuyển đồ đạc. Nhưng có vẻ họ làm cậu ấy phật ý thì phải. Khuôn mặt dễ thương của Junsu cứ nhăn mãi. Nhăn rồi cậu lại lớn tiếng la lối om sòm cả lên, thậm chí cậu còn bực mình nhảy tưng cả lên, quát tháo um sùm. Hình ảnh Junsu cực dễ thương với nụ cười hết sức nhẹ nhàng, thu hút người đối diện, đã chính thức sụp đổ. Chỉ còn lại mỗi hình tượng Junsu rất đáng sợ với những người làm phật lòng cậu. Vừa thấy Jaejoong, Junsu thay ngay nét mặt, nụ cười lại nở, cả khuôn mặt giãn ra, cậu bay đến kéo tay Jaejoong ngay

    _ Jaejoong hyung, đi với em, đi với em.

    Cậu kéo Jaejoong vào bên trong phòng thay trang phục. Jaejoong đứng yên cho cậu ngó. Đúng là kiểu ngó của Yoochun, ngó chăm chăm, chăm chăm luôn. Xong cậu lại bắt đầu tìm trang phục. Trong đống kiện hàng được chở đến, không biết bộ trang phục quan trọng nhất được xếp vào đâu. Cậu nhớ rõ là không cho đóng gói chung bộ trang phục ấy mà. Chưa kể, bộ trang phục vẫn còn đang mặc trên mình mannequin. Khuôn mặt của Junsu bắt đầu nhăn nhúm trở lại. Cậu chau mày, ánh mắt rực lửa nhìn Jaejoong

    _ Hyung ở đây, em đi tìm trang phục.

    Nói thì nói thế. Chứ anh đã nghe thấy tiếng gào thét của cậu ở bên ngoài với các nhân viên ở công ty JYCY Hair. Có vẻ như bộ trang phục ấy rất quan trọng đối với Junsu. Mà nói thế cũng không đúng. Với Junsu thì bộ trang phục nào cũng quan trọng cả. Và bộ trang phục mà Jaejoong sẽ mặc đã biến mất nên cậu ấy giận là đúng rồi. Nhưng Junsu làm việc gì liên quan đến trang phục nhỉ? Nhân viên phục trang à? Anh thấy cậu có vẻ giống với người quản lý phục trang. Nhất là cái màn đứng la hét “nhẹ tay với trang phục, nhẹ tay với trang phục”. Junsu lại quay vào phòng trang phục, lấy điện thoại ra, nhấn số. Vài giây sau đó, cậu hét lên

    _ Park Yoochun, anh đến đây ngay cho tôi. Đám nhân viên của anh làm mất đồ của tôi rồi !

    Hoàn tất câu ra lệnh, cậu ném ngay điện thoại xuống ghế, không thèm thương tiếc, dù chỉ một chút. Mặt Junsu đỏ lên thấy rõ, có vẻ vẫn còn rất bực mình. Không rõ mình phải làm gì trong tình thế chỉ có mỗi mình anh và cậu trong phòng, anh nhỏ giọng gọi

    _ Junsu ssi…

    Junsu lại thay ngay nét mặt dễ thương, tròn mắt nhìn Jaejoong như thể anh là sinh vật lạ

    _ Hyung gọi là em Junsu hoặc Susu cũng được mà.

    Gật đầu khi thấy Junsu đã bớt giận, anh dè dặt hỏi

    _ Em làm gì trong JYCY Hair vậy? Quản lý trang phục à?

    Junsu một lần nữa tròn mắt nhìn Jaejoong rồi lại phá ra cười. Cậu cười như chưa từng nổi giận ít giây trước đó.

    _ Không, em là nhà thiết kế chính của JYCY Hair. Thiết kế thời trang.









    -End chap 3-
    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Fri Oct 21, 2011 4:38 pm

    Mái tóc của hoàng tử – Chap 4

    Jaejoong giúp Junsu chuẩn bị trang phục cho người mẫu đến thử đồ. Anh chẳng hiểu gì về công việc của cậu nhỏ ấy cả, chỉ biết Junsu chỉ đâu thì anh chạy đấy, kêu làm gì thì làm đấy. Chạy qua chạy lại, làm hết cái này tới cái kia, anh mệt phờ. Lâu ngày không vận động, giờ mới thấy thấm mệt. Coi bộ con người chỉ biết mỗi ăn chơi không thể nào phù hợp với lao động tay chân được. Ráng nghe lời mấy người này 30 ngày, rồi thời hoàng kim sẽ trở về, từ Jaejoong sẽ lại trở thành hoàng tử Kim Jaejoong. Nhưng anh lại nghĩ đến đám bạn của mình. Một bọn bợ đỡ, một đám nịnh hót, ăn bám. Đến khi gặp chuyện mới thấy hết được bộ mặt thật của bọn chúng. Anh sẽ dẹp hết bọn chúng, tìm những người chân thành mà kết bạn. Nhưng những người chân thành ở đâu chứ? Đang suy nghĩ thì anh thấy Yoochun đi cùng với Yunho đến chỗ Junsu. Vừa thấy Yoochun, cậu ấy đã gào thét vào mặt anh ta bằng ánh mắt rực lửa và giọng nói gầm gừ đe dọa

    _ Nhân viên của anh làm mất đồ của tôi. Là bộ độ quan trọng nhất đấy. Anh mà không tìm được thì đừng mong sống, Park Yoochun.

    Yoochun cười nhẹ nhàng rồi hôn nhẹ lên má Junsu đáng yêu

    _ Bộ đồ quan trọng nhất của em đang ở chỗ của Minnie. Thằng nhóc muốn xem bộ trang phục để suy nghĩ cho ngày mai.

    Nghe thế, gương mặt của Junsu lấy lại ngay vẻ ngốc nghếch và ngây thơ thường ngày

    _ Thế à? Minnie đang giữ à? Thế không sao.

    Cậu phẩy tay rồi tiếp tục làm việc. Trong khi đó, Yunho nhìn quanh mọi thứ trong phòng trang phục. Anh ta thấy Jaejoong đang lui cui phụ giúp gì đó với Junsu. Nghĩa là trong phòng này, trước khi anh ta và Yoochun đến đây thì chỉ có hai người mà thôi. Giờ này lẽ ra Jaejoong đâu phải ở đây nhỉ, chưa đến giờ hẹn với cậu ta mà. Mấy người mẫu kia, không đến trễ thì thôi, làm gì có chuyện đến sớm như vậy chứ. Lại còn phụ giúp Junsu nữa. Anh ta lại gần Jaejoong hơn một chút để nhìn cái áo mà anh đang mặc, sáng giờ có hơi ngờ ngợ.

    _ Áo này….

    _ À, bạn tôi tặng. 1.500$ đấy.

    Yunho càng lại gần hơn nữa, cầm vạt áo và soi thật kĩ. Junsu nghe 1500$ cũng dấn bước đến gần, cũng soi một cách nhiệt tình vào áo của Jaejoong. Rồi cả hai lại nhìn nhau cười lớn.

    _ Jaejoong này, cậu ngây thơ thật. Cái áo DG nhái này, ngoài chợ bán chưa đến 10.000 won nữa, làm gì mà 1.500$. Cậu bị lừa rồi.

    _ Cái gì cơ? – Jaejoong giật mình.

    Hồi trước, thằng bạn thân của anh tặng cái áo, trên tag vẫn còn ghi giá 1500$ cơ mà. Anh cố vớt vát

    _ Sao hai người biết?

    _ Ngày xưa em cũng mặc loại này không đấy hyung ạ. Nếu sang sang thì khỏi trả giá. Nếu tiết kiệm, trả giá tầm 8.000 won sợ mình còn bị hớ nữa đấy. – Junsu thật thà trả lời.

    Đầu óc Jaejoong trở nên choáng váng. Anh đã bị lừa. Kẻ mà anh xem là bạn thân nhất đã lừa gạt anh. Một cái áo rẻ tiền, hàng nhái ngoài chợ bán đầy với giá rẻ mạt, vậy mà nó đôn giá lên tận 1.500$, chưa nói là nó còn kể lể việc săn lùng một cái áo DG loại độc cho anh cực khổ đến cỡ nào. Nhà nó cũng đâu đến nổi nghèo khó để mà phải ra chợ mua một cái áo rẻ tiền thế này tặng cho anh đâu. Một cái áo 1.500$ với nó cũng chỉ là tiền vứt qua cửa sổ thôi mà. Anh sống chân thành với bạn bè, tại sao bọn chúng lại đối xử với anh như vậy? Chỉ mới có một ngày thôi mà anh đã phát hiện ra được bộ mặt tốt đẹp của một bầy đàn mà trước nay anh gọi thân thương hai tiếng “bạn bè”. Đúng là trong cái rủi cũng có cái xui. Vừa bị cha đá ra khỏi nhà với cái điều kiện oái oăm, giờ lại phát hiện ra thêm vài sự thật. Hoàng tử Kim Jaejoong à, có lẽ chỉ còn là dĩ vãng.

    Đến đây thì một nhân viên vào thông báo các người mẫu đã đến và đang chờ bên ngoài. Junsu là người có vẻ hớn hở nhất trong khi Yoochun và cả Yunho đều hơi e dè. Cậu ấy nhanh chóng lấy lại gương mặt thiên thần, mỉm cười thân thiện để chào đón các người mẫu đang bước vào. Số lượng người mẫu được tuyển có con số lên đến hơn 20 người khiến cho Jaejoong lại một lần nữa choáng váng. Anh nhẩm tính, nếu cứ một người này được trả 300.000 won một ngày và liên tục trong 30 ngày thì cái công ty JYCY Hair này cũng tầm cỡ thật. Mà họ đúng là những người mẫu chuẩn của chuẩn. Đẹp, cao, dáng hết sức chuẩn với những bắp thịt quyến rũ. Có vài người da bánh mật trông đến là thèm, nhất là đối với người da trắng bóc như anh. Mà kể ra thì ai cũng cao hơn anh cả, có người cao đến 2m cũng nên.

    _ Jaejoong hyung, hyung giúp em thử đồ cho mấy bạn này nha. Nhân viên trang phục hiện vẫn còn đang bận quá nên chưa đến được. – Junsu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

    Giờ anh mới chợt nhận ra là Yunho và Yoochun đã lặn đi đâu mất xác rồi, để lại anh nãy giờ đang mải mê suy nghĩ về người mẫu được tuyển chọn. Anh nhanh chóng bắt đầu công việc mà Junsu nhờ vả, mang trang phục phù hợp đến cho các người mẫu để họ thử.





    Mãi miết đến hơn tám giờ tối mới xong được đống công việc kinh khủng đó. Mang đồ ra cho họ thử, không phù hợp, thay đổi. Từ người này thay qua người kia, cứ thế mà thay. Mà 20 người thì cũng không đến nỗi nào. Đằng này, một lúc sau, lại có một tốp khác đến để thử trang phục. Tổng cộng phải là hơn 50 người mới đúng. Thế là cái mớ suy nghĩ 300.000 won một ngày và liên tục trong 30 ngày lại ám ảnh anh. Nhưng vấn đề quan trọng nhất, là anh vẫn chưa được thử trang phục của mình, cái bộ áo mà Yoochun nói đang ở chỗ của Minnie nào đấy.

    Đồng hồ điểm chín giờ tối khi Junsu chợt nhớ ra và đưa tay lên xem. Cậu giật mình vì đã khá trễ nhưng Jaejoong vẫn cứ lui cui ở lại phụ giúp đủ thứ.

    _ Jaejoong hyung, trễ rồi, hyung về trước đi. Lương ngày hôm nay tạm thời chưa giao được, hyung thông cảm nha.

    Junsu gãi đầu một cách thống khổ với vụ lương bổng. Nhưng bản thân Jaejoong còn thống khổ hơn gấp chục ngàn lần. Nhà đâu mà về chứ? Hôm nay chưa nhận được lương, đói, khổ, không có nhà để về…Hoàng tử Kim Jaejoong đã thật sự thành ăn mày Kim Jaejoong rồi. Đấy là chưa nói, làm từ trưa tới giờ, chưa hột cơm nào bỏ bụng, đói đến rụng rời, lết đi còn không nổi. Nhưng cứ nghĩ sẽ được giao lương trong ngày, nên cố gắng. Trời ơi là trời. Tiền ơi là tiền. Sao mà khổ thế này chứ? Không có tiền không làm được gì cả, sống mà không có tiền thì chỉ có nước chết đi mà thôi.

    Thấy Jaejoong cứ đứng lóng ngóng mãi vẫn chưa về, Junsu tròn mắt nhìn anh. Ánh mắt của cậu ấy làm anh hơi ngượng ngượng. Vì nó rất đỗi trong sáng và ngây thơ, như thể muốn nói “Nếu có vấn đề thì hyung hãy nói với em”. Thôi thì đành vậy, giờ thì còn cái gì để gọi là niềm tự kiêu nữa, dẹp hết. Sống ngu quá lâu còn chưa biết xấu hổ thì giờ sống thật có gì mà ngượng. Dẹp.

    _ Hyung không có nhà để về, cũng không còn tiền trong người nữa. – Jaejoong cũng gãi đầu.

    Tới lúc này thì Junsu cũng đã hiểu ra vấn đề. Nhưng cậu vẫn còn việc, không thể nào cứ giữ Jaejoong hyung ở đây mãi. Như hyung ấy nói, chắc từ sáng tới giờ cũng chưa có hột cơm vào bụng nữa. Mà giờ kế toán không còn làm việc, không thể xuất lương cho hyung ấy, lỗi này cũng một phần nằm ở cậu. Nghĩ một hồi, cậu gọi cho Yunho và Yoochun.

    _ Tạm thời hôm nay Jaejoong hyung ở nhà em đỡ nha. Tối nay em và Chunnie ở lại đây làm việc, chắc về trễ lắm. Yun hyung sẽ dắt hyung về nhà. Hyung cứ tự nhiên ở nhà em, không sao đâu.



    Và thế là Jaejoong được phép tá túc một đêm tại nhà Junsu.







    -End chap 4-
    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Sat Oct 22, 2011 4:55 pm

    Mái tóc của hoàng tử – Chap 5




    Để lại Yoochun cùng Junsu ở đài truyền hình tiếp tục công việc cho ngày mai, Yunho dắt Jaejoong về nhà cho tá túc một đêm.

    Lúc đầu Jaejoong cũng không hiểu sao Junsu lại tốt đến thế, cho một người lạ vào nhà tá túc một đêm mà chẳng lo sợ gì. Đến khi nghe Yunho kể ra thì anh mới biết. Thật ra đó là ngôi nhà chung của cả bốn người là Yunho, Yoochun, Junsu và Changmin . Nhưng vì sắp đến ngày trọng đại, khối lượng công việc còn nhiều nên cả Yoochun, Junsu và Changmin đều sẽ về nhà rất trễ. Cuối cùng chỉ còn có một người rãnh rỗi nhất là Yunho có khả năng mang Jaejoong về nhà, người mà cả ba cho là tuyệt đối quan trọng, quyết định sự sống còn của tất cả, thứ tuyệt đối cần phải bảo dưỡng cho hết 30 ngày.

    Khi phụ giúp Junsu chuẩn bị đồ đạc cho người mẫu, cậu ấy cũng có kể về cả bốn người khác họ sống cùng một ngôi nhà. Vốn cả bốn người gồm Jung Yunho, Park Yoochun, Kim Junsu, Shim Changmin lớn lên cùng nhau tại một viện trẻ mồ côi. Sau khi vì vài lý do, viện trẻ bị giải tán, cả bốn người phải tự bươn chải trong cuộc sống. Xem nhau như anh em trong nhà, Yunho và Yoochun là những người lớn tuổi nhất nên phải đi làm kiếm tiền để lo lắng cuộc sống cho hai em trai là Junsu và Changmin. Nhưng thiên tài Changmin vốn không phải là kẻ tầm thường có thể ngồi yên một chỗ để chờ đợi các hyung chăm sóc cho mình. Cậu ấy không phải kiểu người có thể để người khác điều khiển mình một cách dễ dàng, nên dù nhỏ tuổi nhất, cậu vẫn hái ra tiền. À không, phải nói là hàng đống tiền. Changmin đi học bằng học bổng của trường, học thêm rất nhiều thứ từ tài trợ của các nhà hảo tâm, làm thêm một đống thứ không rõ tên tuổi và đào hố để chôn tiền, số tiền mà cậu kiếm được bằng bộ óc thiên tài của mình. Cả bốn người cứ thế mà nương tựa vào nhau để lớn lên trong cái xã hội cực kỳ tồi tệ và thiếu tình người này. Cho đến khi mỗi người phát hiện ra tài năng và sở thích riêng của mình, tự thân mỗi người học tập và phát triển. Cuối cùng, sự ra đời của JYCY Hair là thành quả nhiều năm lao động vất vả của những con người trẻ tuổi, dám nghĩ và dám làm.

    Nghe những điều Junsu kể, Jaejoong lại nghĩ đến mình. Lớn lên trong tình yêu thương và đùm bọc của cha, anh là hoàng tử Kim Jaejoong. Học hành không đến nơi đến chốn, tốt nghiệp được phổ thông cũng là cả một sự kiện vĩ đại đáng ăn mừng của cả gia tộc họ Kim. Ăn chơi, tiêu xài hoang phí, vung tay ném tiền đối với hoàng tử Kim Jaejoong là chuyện bình thường, chẳng hề được ghi vào tự điển “đáng lo ngại” của cả thế giới. Jaejoong sống trong một cuộc sống đầy đủ và thừa mứa quá sức. Anh có rất nhiều bạn, những người bạn lúc nào cũng rãnh rỗi đi theo anh bất cứ nơi đâu. Những người mà anh cho rằng “bạn tốt”, luôn giúp đỡ khi anh cần và không quên kèm theo câu “bao nhiêu cứ lo, tớ thanh toán gấp ba”. Những người mà lúc nào cũng gọi anh là hoàng tử xinh đẹp Kim Jaejoong. Và anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã lớn lên trong một môi trường giả dối đến như thế.

    Và khi anh lâm vào tình trạng này, những bộ mặt thật của cái thế giới giả dối ấy đã thò ra, rõ ràng từng khuôn mặt một. Để rồi may mắn, anh gặp được những con người trẻ tuổi kia, để suy nghĩ về những điều mà mình đã trải qua. Anh không phải là một kẻ ngu, nhưng anh đã sống ngu muội một thời gian quá lâu rồi. Giờ đây anh như đứa trẻ vừa nhận thức được thế giới này giả dối biết bao nhiêu. Một ngày, lao động vất vả để kiếm tiền, nghe được những tấm gương có thật như chỉ tồn tại trong phim, anh phải ngẫm lại bản thân mình. Anh là kẻ may mắn, nếu anh không đẹp, không có mái tóc đẹp này, có lẽ 300.000 won một ngày liên tục trong 30 ngày chỉ là một giấc mộng mà không ai dám mơ. Dĩ nhiên, cả cái gia tài Kim gia cũng chẳng bao giờ thuộc về anh, và anh cũng mãi là kẻ ngu muội sống trong một cái thế giới giả dối mà bản thân mình cứ ngỡ là tốt đẹp nhất rồi.





    Yunho mở cửa, bật đèn…Ngừng một chút để suy nghĩ rồi anh ta mới mở rộng cửa để Jaejoong vào. Jaejoong cũng không khỏi dựng đứng người với cảnh quang của ngôi nhà chung cư này. Một ngôi nhà bừa bộn chưa từng thấy. Quần áo, giày dép, sách vở, giấy bút vứt tùm lum từ cửa vào tận trong phòng khách, còn có vào tận đâu nữa không thì anh không rõ, vì chưa vào sâu hơn nữa. Ôi thôi quần áo đủ màu cả. Vỏ mì ly, mì gói, cơm hộp, vỏ lon bia, nước ngọt….đủ thứ pha trộn. Trời trời, Jaejoong phát hiện còn có cả xác gián chết đâu đấy nữa cơ. Ngôi nhà đẹp đẽ bên trong tòa chung cư đắt đỏ…bị bốn người bọn họ biến thành cái bãi rác thành phố luôn rồi. Nhìn thôi đã thấy gớm, còn bốc mùi nữa chứ. Thiệt là không chịu nổi. Anh quay ra nhìn Yunho thì thấy anh ta đang gãi đầu. Đúng là tuyệt chiêu của “hyung của Susu” mà.

    _ Xin lỗi, nhà chúng tôi hơi bừa bộn. Do chúng tôi ai cũng bận, nên có nhiều thời gian dọn dẹp.

    Jaejoong chỉ biết cười trừ. Mới có “hơi” thôi mà cái căn nhà đã ra thế này, còn mà “rất” bừa bộn thì nó còn ra tới cỡ nào nữa?

    _ Anh không thuê người dọn dẹp nhà cửa à? – Jaejoong thắc mắc.

    _ Cũng có, nhưng họ không chịu được áp lực công việc nên nghỉ cả rồi. Cả trung tâm giới thiệu cũng từ chối yêu cầu của chúng tôi. Thành ra những khi nào Susu rãnh rỗi mới dọn dẹp được một ít. Nhưng cậu biết đấy, dạo này chúng tôi đang làm chương trình, không có thời gian. – Yunho giải thích.

    Nhưng dĩ nhiên những giải thích của Yunho bị Jaejoong xem như là ngụy biện mà thôi .

    _ Vậy khi nào các anh mới rãnh rỗi để dọn dẹp nhà lại?

    Yunho cười cười một cách ngượng ngùng rồi lại sử dụng triệt để tuyệt chiêu gãi đầu tróc cả gàu

    _ Sau khi chương trình kết thúc.

    Hết nói nổi nên Jaejoong chỉ có thể im lặng. Nghĩa là căn nhà đẹp đẽ này sẽ phải chịu cái tình trạng tồi tệ hết sức tưởng tượng như bây giờ trong suốt 30 ngày nữa. Nhưng vốn anh, hoàng tử Kim Jaejoong, là một hoàng tử. Một kẻ sống trong nhung êm nệm ấm, ăn ở sạch sẽ thì làm sao mà chịu được cái ngôi nhà bẩn thỉu như vậy. Nhìn cái nhà này, thà ra công viên ngủ còn dễ thở hơn. Lắc đầu mấy cái, anh đã hiểu mình phải làm gì. 300.000 won một ngày và liên tục trong 30 ngày, đó là kiêm luôn những công việc linh tinh vớ vẩn, không tên không tuổi. Hồi xưa là hoàng tử, sống trong lâu đài, có kẻ hầu người hạ vô cùng sung sướng, giờ phải lao động thôi. Thành ăn mày rồi, nhà không có, đói rã ruột, một thân một mình bơ vơ côi cút, phải dựa vào lao động mà sống. Nghĩ xong, anh bắt đầu thu dọn nhà cửa trong ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Yunho.









    -End chap 5-
    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Sat Oct 22, 2011 4:58 pm

    Chap 6





    Mặc dù Yunho đã nói là không cần thiết, nhưng Jaejoong vẫn cứ tiếp tục công việc dọn dẹp của mình và liên tục hỏi Yunho về việc cái này để đâu, cái kia để đâu, quần áo này của ai, giày dép kia của ai….

    Đến khi xong việc, không phải chỉ Jaejoong mới mệt phờ người, Yunho cũng mệt chẳng kém. Vì thấy anh cứ hỏi hoài, Yunho cũng không thể để cho vị khách tạm kia lao động mãi như thế. Từ khi gặp Jaejoong tới giờ, cảm giác mà cậu ấy mang đến cho anh chính là một người yêu thích và lao động một cách hăng say. Nhưng đó chỉ là Yunho nghĩ thôi. Chứ còn sự thật thì cái cậu hoàng tử Kim Jaejoong kia từ hôm qua trở về trước là một kẻ lười chảy thây. Chây lười đến mức độ tay chân mềm nhũn ra ấy chứ mà yêu thích lao động. Vật vã suốt một thời gian dài với nhà cửa, chỉ trừ phòng riêng của mỗi người là Jaejoong không dọn mà cũng hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Giờ là cái bao tử của anh đã lên tiếng gào thét điên cuồng luôn. Những âm thanh hết sức sống động và thanh thúy phát ra từ cái dạ dày rỗng tuếch khiến anh phải đỏ mặt. Yunho bật cười khi nghe những âm thanh đó, và anh ta cũng nhớ ra ngay điều tế nhị khi nãy Junsu có dặn dò trước khi về nhà là phải cho Jaejoong ăn no. Thế mà cũng quên được. Anh vỗ nhẹ vai Jaejoong

    _ Đi thôi !

    Jaejoong tròn mắt nhìn Yunho và suy nghĩ “không lẽ nào mình dọn dẹp xong mà phật ý nên bị đuổi ra công viên ngủ?”. Anh cố gắng hỏi lại để chắc chắn những gì mình nghĩ chỉ là suy đoán

    _ Đi đâu?

    _ Đi ăn thôi. Sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì. Khéo lại lên cơn đau bao tử nữa thì khổ.

    Yunho nhăn nhó. Anh thở phào nhẹ nhõm “ra thế, không phải ra công viên.”, rồi anh ngó cái tủ lạnh một cách chăm chú

    _ Trong đó có lương thực không? Tôi có thể nấu ăn, không cần phải ra ngoài đâu.

    Yunho lắc đầu. Trong tủ lạnh chỉ có bia bọt và nước ngọt mà thôi. Cái nhà này có ai biết nấu ăn đâu, lại còn cắm đầu cắm cổ vào công việc suốt, ai mà chăm sóc nhà cửa được chứ. Lại một lần nữa Jaejoong thở dài. Anh đâu có ăn thức ăn bên ngoài được. Nếu muốn ăn thức ăn bên ngoài, anh cần phải có đội ngũ hộ vệ thử độc món ăn rồi mới có thể ăn. Vì thế, tốt nhất nên đi mua cái gì đó về nấu thì sẽ tốt hơn. Dù sao cũng không thể chết được khi cái gia tài của Kim gia vẫn còn quá xa tầm tay của mình. Ít ra cũng phải làm cho nó gần lại, tới mức với tay ra là chụp được, chết cũng mãn nguyện. Khi ấy anh đã trở thành người “có khả năng” chứ không phải hoàng tử ăn bám như bây giờ.





    Cũng may mắn là cái siêu thị ở mấy tầng dưới mở 24/24, nên Yunho mới có thể mua thức ăn cho anh trổ tài nội trợ . Ban đầu Yunho cũng có từ chối do ngại nấu nướng, nhưng vì Jaejoong năn nỉ quá nên cũng phải xiêu lòng. Ai chứ, Yunho không chịu nổi màn năn nỉ của Junsu với Changmin, nên dĩ nhiên cũng không chịu nổi khi Jaejoong năn nỉ cực lực như vậy. Một lần nữa, Yunho lại khẳng định Jaejoong là một người yêu thích lao động, đam mê bếp núc, một mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình. Anh cố tình mua nhiều thức ăn để Jaejoong nấu luôn cho cả Yoochun, Junsu và Changmin. Ba người đó về đến nhà chẳng bao giờ ăn uống gì nếu anh không mua đồ ăn để sẵn.



    Yoochun mở cửa để Junsu dễ thương của anh vào rồi cũng tự mình cài cửa luôn. Cả hai không khỏi bất ngờ trước cái hành lang sạch bóng, láng e, quần áo và rác rến đã đi về nơi nào đó xa lắm rồi mà không ai biết bằng cách nào nó đã đi được. Cái căn nhà bốc mùi lúc trước giờ lại thoang thoảng một mùi hương nhẹ của nước xịt phòng, cái thứ mà dù có dùng hàng trăm lần cũng không át được mùi trong ngôi nhà này. Lại còn gì nữa chứ? Mùi dầu mỡ, à không, mùi thức ăn. Yoochun nhanh chóng kéo tay Junsu vào bếp để xác định là mình không mở cửa nhầm nhà, hoặc do quá mệt mỏi mà tai mắt mũi miệng đều có vấn đề. Gian bếp hết sức im ắng nhưng đúng là có dấu hiệu đã được sử dụng. Dù Yoochun đã đánh mắt khắp gian bếp này, nhưng Junsu không thể nào tin tưởng được vào cặp mắt lươn mỗi lần nhíu lại thành hai đoạn chỉ mành kia, nên đành tự thân lết đi kiểm tra khắp phòng. Cậu phát hiện một mẫu giấy note được dán trên cửa tủ lạnh

    “To Chunnie, Susu, Minnie: thức ăn đã nấu trong tủ lạnh, lấy ra hâm nóng lại rồi ăn nhé, ngon lắm đấy.”

    Ba chữ “ngon lắm đấy” đấm phạch phạch vào mặt của cả hai. Trong cái nhà này, trừ Changmin, Yunho là kẻ thứ hai ăn uống rất khó khăn. Thế mà anh ta có thể vui vẻ để lại vài dòng ý kiến và khen một cách nhiệt tình như thế về mớ thức ăn trong tủ lạnh thì thật là lạ. Phải thử ngay mới được, chứ không lỡ động đất hoặc sụp nhà, cơ hội được ăn ngon không còn thì khổ.

    Thức ăn trong tủ lạnh….không thể nào dùng từ để mà tả nổi. Trừ thức ăn đã được nấu chín bao gói kĩ lưỡng bằng giấy bảo quản thực phẩm, phần còn lại là thực phẩm chưa chế biến chất đầy. Điều này khiến cho cả hai con người kia đều hết sức bất ngờ. Cái nhà này, không ai biết nấu ăn thì chất thực phẩm đầy trong tủ lạnh để làm cái quỉ gì chứ? Nhưng thôi, giải quyết vấn đề đến từ dạ dày trước đã. Cứ thế mà Junsu lôi ra phần thức ăn được phân sẵn dành cho cậu và Yoochun.





    Xử lý xong mớ đồ ăn ngon để đời mà lần đầu tiên Yoochun và Junsu được nếm thử, cả hai ngồi xoa bụng để nghĩ xem nhà này có thêm ai mới không. Junsu chỉ nghĩ được mỗi Jaejoong mà thôi, vì chính cậu nhờ Yunho dắt Jaejoong về đây cho tá túc một đêm cơ mà, trừ hyung ấy ra thì còn ai vào đây nữa? Nhưng những lời của Yoochun cũng khiến cho cậu phải suy nghĩ. Anh ấy bảo có khi nào là người yêu của Yunho hay không? Vì Jaejoong dù đẹp như con gái, nhưng anh ta cũng vẫn là con trai. Con trai thì có mấy người biết nấu ăn, nấu cực ngon, lại còn siêng năng lao động để dọn dẹp cái bãi rác thành phố này chứ. Điều đó cũng không phải là sai. Con trai bày thì dễ, chứ dọn dẹp thì khó kinh khủng. Đến cả Junsu, dù nói là dọn dẹp nhà cửa, nhưng cậu cũng chỉ gói gém đồ đạc nhét đại đâu đó gần chỗ mình nhất thôi, chứ chẳng bao giờ phân ra rành mạch như thế này. Bởi vậy, bao nhiêu lần thuê người dọn dẹp nhà cửa, người ta đều nghỉ sạch vì chịu không được cái mức độ bày bừa của bốn con người trẻ tuổi tài năng trong cái nhà này. Dọn dẹp sạch sẽ được vài ba ngày là mọi thứ lại trở về như cũ, ai mà chịu nổi.





    Dù gì cũng chỉ là đoán già đoán non. Jaejoong bị Junsu quay quần quật như thế, lại còn đói meo mốc, sức đâu ra mà dọn dẹp với chả nấu ăn. Còn Yunho thì đời nào mà có bạn gái, thành ra…thôi để mai Yunho ngủ dậy rồi hỏi luôn thể.







    -End chap 6-
    Anhie_1223
    Anhie_1223


    Tổng số bài gửi : 19
    Join date : 28/09/2011
    Age : 31

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Anhie_1223 Mon Oct 24, 2011 11:01 pm

    Ah fic này! Mình đã đọc một lần trên điện thoại cũng lâu lâu rồi, sau đấy thì không tìm lại được nữa vì quên mất tên fic Very Happy
    Bây giờ lại thấy ở đây, vui quá xá Smile))Mình đã đọc qua đoạn này, hy vọng bạn Jeremi sẽ post típ!
    Cảm ơn vì đã share fic!
    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Wed Nov 02, 2011 1:57 pm

    *cúi đầu* Xin lỗi mọi người vì giờ mới đi post tiếp. Dạo này mình đang ôn thi nên thời gian không có. Mong mọi người cảm thông *cúi đầu*




    Mái tóc của hoàng tử – Chap 7



    Hai giờ chiều tại đài truyền hình, Jaejoong phải có mặt ở đây đúng giờ này để chạy sân khấu lần cuối trước khi buổi diễn đêm nay bắt đầu. Đa số những người được tuyển chọn đều là người mẫu chuyên nghiệp, vì thế mà những bước đi của họ trên sàn catwalk hết sức tự tin. Trong khi đó, một hoàng tử như anh, chỉ biết tá túc làm từ thiện trong mấy cái quán bar với sòng bạc thì biết gì đi với đứng như người mẫu. Vị thầy giáo được mời về để huấn luyện những người mẫu nghiệp dư cũng như chuyên nghiệp trong buổi biểu diễn, đã phải mất rất nhiều thời gian để giảng dạy được cho cái chân của anh. Mà chính xác hơn là bộ não của anh, sau thời gian đóng băng quá lâu, phân tích từng từ một trong câu nói của cựu siêu mẫu thế giới, ghi nhớ và học tập. Nhưng cái này là chuyện của hôm qua.



    Còn hôm nay?

    Tối ngủ hơi trễ, nhưng sáng Jaejoong vẫn dậy khá sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả năm người. Lúc đầu anh tính làm cho bốn người thôi, nhưng nghĩ lại, dù sao anh cũng là người chuẩn bị đồ ăn, làm bốn người thì cũng kì, nên thôi làm luôn năm. Xong đâu đấy, anh để lại một mẫu giấy note rồi đi ngủ. Dù chưa gặp được Changmin, nhưng anh vẫn ghi tên của cậu ấy vào mẫu giấy, để nếu cậu ấy dậy còn biết có thức ăn sáng đã được chuẩn bị.

    Đúng hai giờ chiều, anh có mặt tại đài truyền hình. Lúc này, phần lớn người mẫu cho đêm nay cũng đã có mặt, nhưng số lượng chỉ tầm khoảng 16 người mà thôi. Vẫn là Junsu đang bận rộn với mớ trang phục cho đêm diễn tối nay và hoàn toàn không để ý gì tới anh. Yoochun vừa thấy Jaejoong thì nắm tay và kéo sang một phòng khác ngay. Phòng này khá lạ so với phòng trang phục. Kính được gắn khắp mọi nơi trong phòng, bàn và ghế cũng sát với lớp kính ấy, anh cũng chẳng rõ phòng này dùng để làm gì nữa.

    _ Giúp tôi, chuẩn bị dụng cụ.

    Yoochun vừa nói xong thì bên ngoài, các nhân viên của JYCY Hair lục đục mang đồ vào. Đó là những thùng nhựa dạng két sắt được bọc thép ở mỗi góc cạnh một cách rất trau chuốt. Các nhân viên của JYCY Hair cũng hết sức nhẹ tay với những thùng nhựa này. Vì Yoochun chưa nói nên anh cũng không dám tự tiện đụng tay vào bất cứ thứ gì. Rồi anh ta im lặng đi đến lần lượt mở hộp, kiểm tra, rồi đóng lại. Được vài hộp thì một số nhân viên từ đâu đó tiến vào, Jaejoong không rõ là nhân viên của JYCY Hair hay của đài truyền hình nữa, vì họ không có mặc đồng phục. Họ xếp một hàng ngang rồi gập người chào Yoochun. Anh ta cong đôi mắt lươn lên cười với họ một cách nhẹ nhàng ra hiệu không cần phải phép tắc như thế. Coi bộ Yoochun cũng giữ một chức vụ khá lớn trong cái công ty quái đản này ấy nhỉ.

    _ Jaejoong, cậu giúp chúng tôi chuẩn bị đồ trang điểm cho tối nay nhé.

    Họ – những nhân viên trang điểm chuyên nghiệp đến từ JYCY Hair bắt đầu bật những chiếc hộp nhựa to đùng như két sắt kia ra. Họ xếp nó thành một cái xe tầng nhỏ. Trên mỗi tầng là một lớp dụng cụ hỗ trợ và đồ trang điểm khác nhau. Sau đó họ phân loại nó thành hàng ngàn thứ nhỏ khác mà bản thân Jaejoong không thể nào nhớ cho hết nổi. Tất cả chỉ vì cái điều kiện quái đản là phải kiếm cho được 100.000 won mỗi ngày và liên tục trong vòng mười ngày mà anh phải khổ cực như thế này đây. Anh chợt ngẫm lại, không phải, phải là vì cái gia tài của nhà họ Kim mà cha anh – một doanh nhân yêu nước – đày ải con trai mình ra nông nổi này. Đang ráng ghi nhớ những thứ như phấn phủ, kem dưỡng…thì cánh cửa bị tung mạnh một cái “rầm”, lung lay bản lề, làm anh giật bắn người

    _ Park Yoochun, ai cho anh đem người của tôi đi khi chưa hỏi ý kiến của tôi? Jaejoong hyung cần thử trang phục, hyung ấy là người mẫu chính của đêm nay chứ không phải osin để anh sai vặt đâu. Mau trả Jaejoong hyung cho tôi. – Junsu đứng ngay cửa vào gào thét vào mặt Yoochun, dù anh ta đang đứng me mé tuốt bên trong.

    Dĩ nhiên, màn trao trả “người của Junsu” nhanh chóng diễn ra. Thật ra, Yoochun cũng cần Jaejoong như một người mẫu chứ có phải làm osin như Junsu nói đâu. Anh hơi lo ngại da của Jaejoong quá trắng, không thể ăn phấn cũng như trang điểm không phù hợp, nên mới kéo Jaejoong qua đây với ý định trang điểm để kiểm tra thôi. Nhưng Junsu có lẽ cần Jaejoong hơn, vì hôm qua chưa thử được trang phục cho người mẫu chính. Mà không nhường thì liệu anh có sống được yên ổn với người yêu bé nhỏ dễ thương Susu của anh không?



    Kéo được Jaejoong về, Junsu mới để ý là đã hơn ba giờ chiều. Minnie nói sẽ cho người mang trang phục đến lúc hai giờ chiều, sao giờ này vẫn còn chưa có trang phục nữa? Cậu bắt đầu bực mình rồi đấy. Đúng là Changmin có bận thật, nhưng mà hôm nay là ngày quan trọng, chưa kể người mẫu chính của cậu ta còn chưa thử trang phục được nữa mà. Trong thời gian chờ đợi trang phục, Junsu tống anh lên sân khấu catwalk để tiếp tục tập đi, vì vốn anh đi cũng chưa thành thục cho lắm, chưa có dáng vẻ của một người mẫu chuyên nghiệp. Và cậu cũng bắt đầu cho các người mẫu khác sang phòng trang điểm để bắt đầu trang điểm cho buổi biểu diễn. Được một lúc thì các nhân viên của đài truyền hình yêu cầu trao trả sân khấu để tiếp tục chuẩn bị, do sân khấu vẫn chưa thật sự hoàn tất.

    Junsu liên tục gọi điên cho Changmin, nhưng điện thoại của cậu ấy luôn luôn ở trong tình trạng không thể liên lạc. Cậu giận điên người. Bình thường Changmin đâu có như thế này. Cậu lại bấm số và gọi cho Yunho

    _ Yun hyung, em gọi Minnie không được, trang phục của Jaejoong chưa đến.

    Không rõ Yunho đã nói gì mà khuôn mặt cau có của Junsu đã giãn ra và vẽ nên nụ cười tươi rói. Cậu quay lại với Jaejoong

    _ Trang phục của hyung sắp tới rồi. Chúng ta còn khoảng 1h45 phút để thử, chỉnh trang phục và trang điểm.

    _ Sao cơ? – Jaejoong khá ngạc nhiên khi nghe từ “trang điểm”. – Phải trang điểm nữa à?

    Ánh mắt của Junsu hơi nhướng lên

    _ Vâng. Hyung đừng lo, người trang điểm cho hyung là Chunnie của em, không sợ xấu xí đâu. Mà nếu lỡ có xấu xí, người đầu tiên giết đươc Chunnie chỉ có thể là Minnie thôi, hyung đừng lo.

    Jaejoong thở dài. Anh không phải lo việc trang điểm xấu hay đẹp hay đại loại ai sẽ giết được kẻ tội đồ Yoochun. Cái anh đang ngạc nhiên hết sức là tại sao lại phải trang điểm? Anh là con trai mà, trang điểm để làm gì chứ? Chỉ có con gái mới phải trang điểm thôi. Con trai trang điểm người ta bảo “pê đê” thì có nước chui xuống đất mà chơi với giun mất. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy con trai mà cũng phải trang điểm nữa đó.

    _ Junsu ssi, trang phục của người mẫu chính đến rồi !!! – Một nhân viên từ ngoài chạy vào.

    Ngược lại với Junsu đang vui mừng hớn hở lao ra để xem và mang trang phục vào trong phòng thay đồ, Jaejoong đứng hình với suy nghĩ

    “Trang phục của người mẫu chính? Cái bộ trang phục mà mình chờ từ hôm qua đến giờ mới thấy mặt là trang phục của người mẫu chính sao? Tại sao mình lại được chọn làm người mẫu chính chứ?”

    Hàng loại câu hỏi cứ thi nhau nhảy dù ra khỏi bộ não đã phủ kín rêu xanh một thời gian dài của Jaejoong xinh đẹp.







    -End chap 7-
    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Wed Nov 02, 2011 2:00 pm

    Mái tóc của hoàng tử – Chap 8




    Chờ nãy giờ mà vẫn chưa thấy Jaejoong trở ra, không lẽ mặc đồ thôi mà cũng không biết? Máu nóng vốn có của Junsu bắt đầu dâng lên đến mặt. Từng cơ mặt của cậu bắt đầu nổi gân đỏ xanh vằn vện tỏ vẻ khó lòng kiềm chế thêm được nữa. Cậu lên tiếng hối thúc

    _ Jaejoong hyung à, hyung xong chưa thế?

    Đợi đến lúc Junsu hỏi tới hơn một chục lần, cánh cửa phòng thay đồ của Jaejoong mới có dấu hiệu động đậy cho thấy người bên trong có lẽ đã sẵn sàng. Cả gương mặt của cậu lúc này lộ lên một vẻ háo hức tột độ. Và điều này đã lây sang người bên cạnh là Yoochun đứng chờ đợi nãy giờ cũng háo hức không kém.

    Bộ trang phục dành cho người mẫu chính do Junsu thiết kế khá lạ mắt. Một chiếc áo thun cổ xẻ sâu xuống gần đế rốn khoe ra khuôn ngực trắng mịn của người đang mặc nó. Phần dưới bo ôm sát từ eo dài đến qua hông. Bên ngoài là áo khoác dạng ghile với những viền bèo rũ, che đậy phần nào da thịt lộ ra do chiếc áo thun cổ xẻ sâu bên trong, khiên cho người mặc như đang nửa kín nửa hở khoe thân thể của mình. Chiếc quần jean kiểu khá đơn giản được phối hợp cùng với set hai áo thời trang mà Jaejoong chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ cũng vì thế mà anh đã mất khá nhiều thời gian để mặc đồ.

    Junsu và Yoochun chỉ còn biết há hốc mồm đứng nhìn, trong khi các nhân viên trang phục cùng với một số người mẫu có mặt tại đó đã dừng hết công việc từ lúc Jaejoong bước ra, thậm chí có người còn rớt cả đồ đạc đang cầm trên tay. Vốn có làn da trắng, bộ trang phục cùng tông màu trắng và xám đã làm khắp người anh như tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ, cứ lấp lánh mãi không ngừng. Từng bước chân của anh như có một ma lực kinh hồn làm mụ mị đầu óc của bất cứ kẻ phàm trần nào lỡ mắt ghé nhìn vào Jaejoong ngay lúc này. Đến cả Yoochun cũng run run giọng không nói rõ ràng được từng chữ

    _ Susu… anh… không trang… điểm cho cậu… ta … đâu…

    Ánh mắt của Junsu tóe lên sự giận dữ, cậu liếc Yoochun những cái sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống Yoochun nếu anh ta dám lặp lại câu đó lần nữa. Có vẻ cũng hiểu ý nên Yoochun cũng không dám nói gì hết, anh ta hiểu rõ hậu quả nếu làm trái ý Susu dễ thương mà. Sau cùng là anh ta lẳng lặng kéo Jaejoong sang phòng trang điểm và bắt đầu công việc cực kì khó khăn của mình. Junsu cũng không cần chỉnh sửa gì cả, vì trang phục rất vừa vặn với Jaejoong. Thật ra thì cậu ta đã chỉnh rất kĩ từ hôm qua rồi. Nhưng vì lo lắng và đây cũng là lần đầu tiên Minnie dùng trang phục của cậu, cậu phải chuẩn bị thật tốt để không phụ lòng Minnie chứ.





    Còn lại khoảng 30 phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Yunho hớt hải chạy đến. Anh đánh mắt một lượt khắp phòng trang phục để tìm Jaejoong nhưng chẳng thấy đâu. Thế là anh lại chạy ngay sang phòng trang điểm. Nơi này dù đèn rất sáng, nhưng anh vẫn cảm thấy có ánh hào quang đang tỏa ra từ bên trong đó. “Chẳng lẽ Minnie lại mang cái gì quái đản đến nữa?”, Yunho nghĩ vậy. Đến lúc bước chân vào đây, anh mới biết cái thứ phát ra ánh hào quang sáng chói kia là một con người, người mà anh đang tìm kiếm nãy giờ. Kim Jaejoong đang phát sáng. Từ làn da trắng như trứng gà bóc, cộng thêm bộ trang phục trắng tinh khiết cùng xám quyến rũ, cộng luôn kĩ thuật trang điểm tuyệt đỉnh của Yoochun, Jaejoong đã trắng lại càng sáng hơn bao giờ hết. Thêm hằng hà lớp kính phản chiếu trong phòng trang điểm, mọi ánh sáng cứ như thể tập trung hết về một người có tên là Kim Jaejoong. Nhưng thôi, dẹp mấy cái tư tưởng đấy qua một bên, việc quan trọng vẫn còn trước mắt. Và Yunho kéo tay Jaejoong đi.

    Nơi Yunho dẫn anh đến là cánh gà, gần phía dưới sân khấu, nơi khách mời và khán giả ngồi đã bắt đầu được lấp kín. Anh ta chỉ cho Jaejoong biết vị trí của mình trên sân khấu. Có một chút thay đổi so với ban đầu. Như ban đầu dự tính, sau khi các người mẫu khác hoàn tất việc của mình thì Jaejoong mới xuất hiện. Nhưng thực sự, anh chỉ biết có bao nhiêu đó. Anh cứ tưởng công việc của mình là người mẫu thời trang, nhưng hình như không phải chỉ có thế. Đến lúc này anh mới có cơ hội hỏi rõ Yunho hơn về công việc chính xác của mình

    _ Vậy hôm nay biểu diễn cái gì? Và tôi phải làm gì?

    Yunho tròn mắt nhìn anh, cứ như thể thế giới đang sụp đổ dưới tác động bàn tay khổng lồ của thần Titan cố gắng bóp nát tất cả mọi công trình của loài người. Dù vậy, Yunho cũng hiểu không còn thời gian để hỏi Jaejoong những câu vô nghĩa nữa rồi, nói luôn cho kịp giờ

    _ Hôm nay là buổi trình diễn các tác phẩm dự thi thiết kế tóc. 15 người mẫu sẽ lần lượt xuất hiện trên kia – Yunho chỉ tay về phía sân khấu lớn – để các thí sinh tiến hành tạo mẫu tóc. Cậu là người mẫu chính của ngày hôm nay, được khách mời kiêm giám khảo là Changmin cắt tóc biểu diễn. Lúc đầu vị trí của cậu cũng là trên đó, nhưng bên phía nhà tài trợ yêu cầu thay đổi, đạo diễn chương trình cũng đã sắp xếp xong, vị trí của cậu sẽ xuất hiện tại đó…

    Nhìn theo ngón tay của Yunho, Jaejoong thấy nơi mà anh sẽ xuất hiện. Đó là một cái bục nhỏ hình tròn, nằm chơ vơ giữa hàng ghế khán giả.

    _ Đó là sân khấu quay. Cậu sẽ xuất hiện ở đó và chờ Changmin đến để cắt tóc. Đến khi nào Changmin hoàn thành thì hãy cùng cậu ấy tiến về phía sân khấu chính, rồi tiếp tục kịch bản ban đầu. Được không?

    Jaejoong gật gật – Dù không được hay không hiểu cũng vẫn phải gật. Ngày thứ hai của 300.000 won, nhưng là ngày đầu tiên được nhận lương, không được vẫn phải gật. Không gật, không được, không có lương thì chỉ có đói toàn tập. Mà anh không biết gì về nội dung kịch bản của chương trình hôm nay cũng đúng. Vì mới ký tên nhận việc hôm qua, cả buổi loay hoay hết phụ Junsu rồi lại tập đi đứng, có thời gian hỏi han gì đâu. Đến lúc về nhà cùng Yunho lại lo dọn dẹp và nấu ăn, xong lăn ra ngủ do mệt mỏi quá mức. Hỏi được gì và biết hỏi ai?



    Đúng bảy giờ, chương trình chính thức được khai mạc.

    Trên sân khấu là dòng chữ nổi bật với đèn led sáng rực “Chung kết cuộc thi nhà tạo mẫu tóc thế giới”, giờ Jaejoong mới có thể đọc được khi vẫn còn yên vị bên dưới sân khấu quay. Sau lời chào và giới thiệu nội dung chương trình, của hai MC nổi tiếng ở Hàn Quốc, là giới thiệu các vị khách mời. Khi nghe cái tên “Shim Changmin” được xướng lên, dù đã cố gắng nhướng người lên nhìn, nhưng anh vẫn không thể thấy được gì do khán giả bên trên đã che khuất hết trơn. Tiếp đó là hàng loạt những tên tuổi mà anh không hề quen biết. Tiết mục quan trọng nhất của hôm nay đã bắt đầu, phát biểu khai mạc

    _ Xin mời đại diện ban tổ chức, tổng giám đốc công ty JYCY, ông Jung Yunho phát biểu và chính thức khai mạc đêm chung kết cuộc thi “Nhà tạo mẫu tóc thế giới”.- MC đồng thanh.







    -End chap 8-
    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Fri Nov 18, 2011 3:07 pm

    Mái tóc của hoàng tử – Chap 9

    _ Và tiếp nối chương trình, cũng dành ít thời gian giải lao cho các thí sinh, là tiết mục biểu diễn của nhà tạo mẫu tóc hàng đầu thế giới, Shim Changmin. – Giọng của nữ MC lại lảnh lót vang lên.

    Cùng lúc với những thanh âm cao vút kia cất cao là cái sân khấu quay phía dưới Jaejoong bắt đầu chuyển động. Anh ngồi trên chiếc ghế ngay giữa sân khấu quay để chờ được đưa lên. Cái bục nhỏ khi nãy anh thấy ban đầu sụp xuống để chờ đợi giây phút đặc biệt này đây. Chiếc bục dừng cạch lại cùng với một con người đang tỏa sáng ngồi bên trên. Jaejoong đưa mắt nhìn về phía hàng ghế của các đại biểu để chờ xem Shim Changmin mà những người kia nhắc đến hàng ngày trông như thế nào. Hiển nhiên là anh cũng quên hẳn hàng trăm khán giả đang tròn mắt tròn miệng nhìn anh cứ như thiên thần xuất hiện.

    Giữa hàng ghế đại biểu, một chàng trai trẻ đứng lên, nở một nụ cười thật tươi, thật thân thiện, rời khỏi vị trí ngồi của mình và bắt đầu bước về phía cái bục nhỏ cùng với một con người ngồi bên trên, chỏng chơ giữa hàng ghế khán giả. Mắt của Jaejoong dán hết cả lên chàng trai trẻ với nụ cười thật tươi, miệng rộng hết cỡ. Cậu ta có một chiều cao khá là khiêm tốn, chắc hơn anh chục cm là cùng. Gương mặt của cậu ta cũng khá trẻ trung khi vận áo phông cùng quần jean đơn giản. Hai tay của cậu ta đặt hờ hững trên túi quần, đầu hơi nhìn xuống và dấn những bước chân mạnh mẽ đến bên anh. Đối với Jaejoong, nếu cho anh nhận xét về chàng trai có tên là Shim Changmin này, anh sẽ nói cậu ta không phải thiên thần, mặc cho tất cả mọi ánh đèn trong trường quay này đều đổ dồn về Changmin. Nhưng có một điều dường như Jaejoong đã quên kể từ lúc nhìn thấy Changmin, cậu ta là nhà tạo mẫu tóc hàng đầu thế giới.

    Changmin bước lên cái bục, nơi có một thiên thần đang ngồi đó và chờ đợi cậu. Cậu cúi nhẹ người để chào tất cả các khán giả đang chăm chú trao cho cậu những ánh nhìn ngưỡng mộ. Các nhân viên của đài truyền hình được phân công đã đẩy xe dụng cụ làm tóc của Changmin đến bên cậu ấy. Vẫn chưa nhìn thiên thần, đã ngồi chờ cậu trên cái sân khấu quay này khá lâu, Changmin sửa lại cái mini micro rồi lại mỉm cười lên tiếng

    _ Đêm nay tôi sẽ cắt kiểu tóc nào cho người mẫu đây nhỉ?

    Câu hỏi đó cứ như một câu độc thoại của một kẻ tự kỉ bẩm sinh, Jaejoong nghĩ vậy. Nhưng câu hỏi đó lại được đón nhận một cách nhiệt tình từ khán giả, MC và kể cả là các vị đại biểu đáng kính. Những khán giả thì đang điên cuồng gào thét kiểu tóc mà họ mong muốn được trông thấy. Có người thì bảo nên cắt tóc tém, có người lại yêu cầu đầu bob, lại có người muốn thấy kiểu đầu đinh, đặc biệt như kiểu tóc bờm ngựa hay những kiểu gothic độc đáo. Changmin vờ xoa cằm rồi cậu quay lại phía Jaejoong

    _ Tôi sẽ cắt một kiểu tóc ngẫu nhiên theo nhạc vậy.

    Vẫn trung thành với cái màn tự kỉ của mình, Changmin đến bên chiếc kệ thân yêu đựng hàng trăm vật dụng làm tóc của một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp. Cậu lấy ra một cái khăn choàng lớn, hất tay một cái nhẹ nhàng để xổ tung nó ra và choàng lên cổ Jaejoong. Tất cả mọi hành động của cậu đều rất nhẹ nhàng, mềm mại và uyển chuyển theo những giai điệu du dương. Giây phút này, dù có tiếng nhạc, nhưng Jaejoong vẫn có thể nghe rất rõ ràng tiếng thở của từng vị khán giả có mặt tại trường quay. Họ thở thật nhẹ như thể sợ rằng hơi thở mạnh bạo của con người trần tục sẽ ảnh hưởng đến thiên tài Changmin đang thả hồn vào thế giới của tóc. Chợt Changmin dừng lại, bước đến gần chiếc kệ

    _ Tôi sẽ tạm để micro ở đây. Như thế này dễ tập trung hơn vào công việc và âm nhạc.

    Cậu nhếch mắt tạo thành hình mặt trăng úp ngược rồi nhanh chóng gỡ bỏ micro trên người, đặt xuống kệ dụng cụ và quay trở lại với người mẫu đang ngồi trên ghế. Jaejoong hơi ngạc nhiên khi tay của Changmin vừa vuốt tóc mình xong lại rút ra ngay. Rồi một lần nữa, anh cảm nhận được cái chạm tay thật nhẹ nhàng của cậu ấy trên mái tóc của mình. Cảm giác thật nhẹ nhàng này khiến cho anh nghĩ rằng cậu ấy đã phải kiềm chế đôi tay thô bao của mình tránh tổn hại đến những vật thể nhỏ bé và yếu đuối ngự trị trên đầu anh. Từ phía sau lưng, cậu bước lên trước, hơi cúi người xuống để nhìn rõ người mẫu, người mà cậu sắp làm công việc là thả hồn tạo kiểu tóc theo âm nhạc. Ánh mắt cậu mở to có vẻ ngạc nhiên lắm. Nhưng dù mở to, ánh mắt của cậu như đang nói với Jaejoong rằng “Mái tóc của anh thật tuyệt”. Trao xong ánh nhìn cho anh, cậu lại đi sang phải, đưa tay miết nhẹ những sợi tóc sau gáy, thì thầm

    _ Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, anh đúng là Bạch Tuyết.



    Đối với khán giả có mặt tại trường quay, đó là công đoạn kiểm tra tóc và lấy ý tưởng của nhà tạo mẫu tóc hàng đầu thế giới – Shim Changmin. Còn đối với hoàng tử Kim Jaejoong, đó là những phút bất động. Từ một hoàng tử, Jaejoong nhanh chóng trở thành công chúa Bạch Tuyết trong mắt cậu Shim Changmin thân mến đây. “Vuốt xuống nào Jaejoong, vì 300.000 won, 30 ngày thôi Jaejoong, xuống nào Jaejoong”, Jaejoong đang tự vuốt cơn giận bừng bừng trong người mình. Anh thề, sau khi cả gia tài của họ Kim thuộc về tay mình, anh sẽ xúc thẳng cái công ty JYCY Hair này, nhất là cậu nhóc có tên Shim Changmin kia. Dù vậy, trong đầu anh vẫn đang có những suy nghĩ trái chiều va vào nhau côm cốp. Changmin vẫn hết sức nhẹ nhàng khi chạm vào tóc anh. Những ngón tay nâng niu tóc anh như những vật thể quí giá, dễ dàng vỡ tan nếu không gìn giữ. Điều đó đem lại cho anh cảm giác, Changmin là một người tốt, vì cậu ấy là người có thể yêu chân thành những vật vô tri giác. Với suy nghĩ này, anh hi vọng Changmin sẽ không cắt cho mình kiểu tóc bờm ngựa hoặc đầu đinh. Cậu ta mà dám, đảm bảo JYCY Hair chỉ còn là một cái tên trong quá khứ.

    Changmin đeo cái đai chứa nguyên hàng kéo vào lưng và lấy ra từ đó một chiếc kéo dài cùng với một cây lược mỏng. Cậu vẫn tiếp tục dùng tay miết nhẹ nhàng những sợi tóc tơ mỏng manh trong tay mình. Xong đâu đấy, cậu nhanh chóng luồn ngón tay, tách một túm tóc nhỏ, dùng lược chải thật nhanh và nhẹ, lia kéo cắt nhanh chóng. Jaejoong có thể cảm nhận được sự chuyên nghiệp trong từng hành động cũng như nhát kéo dứt khoát của cậu ấy. Cứ thế, theo tiếng nhạc, từng lọn tóc của Jaejoong được buông xuống sau những nhát kéo lạnh lẽo. Changmin không cắt cố định một bên rồi mới chuyển sang bên còn lại, hay cắt hết phần tóc bên trong rồi mới đến bên ngoài. Cậu ấy cứ nhịp nhàng chuyển động theo âm nhạc, cắt ở bất cứ nơi đâu mà mình thích, không theo bất cứ qui luật nào. Bất ngờ, cậu nhấp kéo một cái thật mạnh, và Jaejoong có thể nghe rõ tiếng nhấp ấy, kèm theo một âm thanh nho nhỏ

    _ Xong !

    Đó chỉ mới là xong phần cắt tóc. Changmin tiếp tục bôi lên tay mình một lớp gel nhẹ mà bản thân Jaejoong chẳng biết nó là cái gì. Rồi cậu miết nhẹ những sợi tóc mong manh của anh, vuốt ngược nó lên, kéo thẳng ra phía sau. Những hành động đó liên tục được lặp đi lặp lại với tất cả tóc có trên đầu anh. Đối với khán giả, đó là màn biểu diễn tạo kiểu cho tóc sau khi cắt. Còn với anh, đó là bôi trét cái thứ dính dính, nhớp nhớp, có mùi hăng hắc lên đầu mình. Hồi nào tới giờ, cắt tóc xong, có ai bôi trét gì lên đầu anh đâu. Mỗi khi vào mấy cái tiệm cắt tóc, anh cứ bảo cắt ngắn lại, thế là họ cắt. Làm gì có ai quan tâm cắt hay tạo kiểu tạo mẫu gì đâu à.



    Tầm khoảng hơn 30 phút, Changmin ngừng hẳn việc chạm tay lên mái tóc của Jaejoong. Cậu đưa tay gỡ cái khăn choàng ra khỏi cổ anh, dùng một cái chổi nhỏ, lông mềm để quét sạch những đoạn tóc còn sót lại trên mặt và trên người anh. Rồi cậu dùng chiếc khăn được chuẩn bị sẵn để lau sạch tay, lấy cái micro đã bị bỏ quên trên kệ nãy giờ gắn vào áo. Thở phào một cái, cậu lại mỉm cười, mắt díp lại vui vẻ

    _ Tác phẩm của tôi đã hoàn tất.

    Chiếc bục nhỏ có Changmin và Jaejoong bên trên bắt đầu tự di chuyển về phía sân khấu chính. Đến sát bên sân khấu, nó dừng lại. Changmin nắm lấy tay anh và lôi nhẹ lên sân khấu chính. Nãy giờ đang còn bơi trong bất ngờ, giờ bị cậu ta kéo đi, anh mới sực tỉnh và nhớ lại cái gia tài của nhà họ Kim. À nhầm, công việc, là công việc. Để lại một mình Changmin ở phía sau, anh bước những bước dài dứt khoát trên sân khấu như một người mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk.







    -End chap 9-
    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Fri Nov 18, 2011 3:08 pm

    Mái tóc của hoàng tử – Chap 10




    Kết thúc phần biểu diễn của mình, Junsu và Yoochun bảo Jaejoong ở lại chờ Changmin sau khi kế toán đã giao tiền lương hai ngày cho anh. Changmin cùng với Yunho vẫn ngồi ở hàng ghế dành cho đại biểu để tiếp tục theo dõi cuộc thi. Lúc này anh mới nhớ ra việc Jung Yunho là tổng giám đốc của công ty JYCY Hair, khi nãy MC đã giới thiệu. Giờ cũng là lúc có thể hỏi thăm Yoochun hoặc Junsu. Và anh nghĩ tốt nhất nên hỏi Yoochun, vì anh ta chỉ trang điểm cho duy nhất một mình người mẫu chính, còn Junsu thì vẫn bận bịu với trang phục của các người mẫu khác, dù đã có nhân viên trang phục phụ giúp.

    Theo như Yoochun kể, JYCY Hair được thành lập bởi bốn người gồm Shim Changmin, Jung Yunho, Park Yoochun và Kim Junsu. Trong đó, mỗi người quản lý một mảng riêng của JYCY Hair. Kim Junsu chính là nhà thiết kế thời trang trẻ hàng đầu Hàn Quốc với nhiều bộ sưu tập hot nhất trong thời gian gần đây. Park Yoochun, chuyên viên trang điểm kiêm quản lý hàng chục hệ thống spa khắp các tỉnh thành tại Hàn Quốc. Và đầu não, cũng là người đưa ra ý tưởng sáng tạo nên JYCY Hair, Shim Changmin, người đoạt giải nhất nhà tạo mẫu tóc thế giới năm 2004. Cho đến nay, Shim Changmin vẫn là tên tuổi hàng đầu thế giới được nhắc đến thường xuyên trong giới tạo mẫu tóc trong nước nói riêng và thế giới nói chung. Cuối cùng là Jung Yunho, vị tổng giám đốc tài năng của JYCY Hair. Thật ra lý do dẫn dắt Yunho đến con đường này cũng vì ba người còn lại đều hết sức bận rộn và cũng không có đủ kiên nhẫn để ngồi một chỗ suốt ngày kí này kí kia. Thành ra Yunho, người rảnh rỗi nhất, cũng như không có con đường riêng của mình phải lao thân làm bia đỡ đạn.



    Jaejoong nhìn lại mình trong gương. Mái tóc đã được Changmin tạo kiểu khiến cho anh trông khác hẳn. Không còn là một hoàng tử xinh đẹp Kim Jaejoong, giờ đây trông anh cứ như một chàng trai với vẻ đẹp nam tính nhưng vô cùng dịu dàng. Anh nở một nụ cười nhẹ và hài lòng khi kết hợp nụ cười cùng mái tóc càng làm anh hấp dẫn hơn. Nhớ lại cảm giác khi Changmin nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của mình, anh thấy hơi thích thích. Cậu ấy nâng niu mái tóc ấy như một báu vật duy nhất trên thế giới này với một tình yêu chân thành và tuyệt đối. Cảm giác ấy thật dễ chịu, và anh thích nó. Nhưng nghĩ lại gương mặt cùng với những lời nói của cậu ấy, anh lại bực mình. Anh vốn là một hoàng tử, dù có xinh đẹp như con gái , nhưng anh vẫn là một hoàng tử, không phải công chúa. Thế mà Changmin lại ví anh như công chúa Bạch Tuyết, kẻ mà anh ghét nhất trong truyện cổ tích. Cứ thế, anh để những suy nghĩ miên man của mình về Changmin nhẹ nhàng trôi.

    _ Trông nam tính hơn rồi đấy. – Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang bồng bềnh trôi của Jaejoong.

    Yunho đang đứng ngay cửa phòng trang điểm, nhìn Jaejoong và mỉm cười. Câu khen ngợi của anh ta làm cho anh vừa lòng. Dĩ nhiên rồi, đàn ông phải nam tính chứ.

    _ Đúng là qua tay thiên tài Changmin của chúng ta có khác. – Yunho bồi thêm một câu.

    Và câu nói này làm Jaejoong đứng bóng ngay lập tức. Nói thế có nghĩa là phải nhờ có thiên tài Changmin, hoàng tử xinh đẹp Jaejoong mới có thể trở thành một hoàng tử đúng nghĩa với vẻ đẹp nam tính chứ gì. Thật là bực mình mà. Ủa, nhưng Yunho ở đây, nghĩa là buổi thi chung kết hôm nay đã kết thúc rồi à?

    _ Buổi thi kết thúc rồi sao? – Jaejoong hỏi và nhận được một cái gật đầu của Yunho.

    Điều này đồng nghĩa với việc Changmin sắp xuất hiện ở đây?

    _ Nhớ những gì trong hợp đồng đã ký nhé, cậu Kim Jaejoong. – Yunho nhắc nhở.

    Nhớ lại vài điều được gọi là “yêu cầu nho nhỏ” trong hợp đồng mà Jaejoong lạnh sống lưng. Vậy hóa ra cái “nhà tạo mẫu” được nhắc đến trong những dòng hợp đồng 300.000 won ấy là Changmin à? Thôi cũng không sao. Dù gì 100.000 một ngày đã là khó khăn lắm rồi, 300.000 won một ngày, lại còn liên tục trong 30 ngày thì thêm vài “yêu cầu nho nhỏ” nữa cũng chịu hết. Kết thúc 30 ngày này, tài sản của gia tộc họ Kim sẽ về tay vị hoàng tử độc tôn Kim Jaejoong thôi. Lúc đó lo gì một ngày không đào ra được 300.000 won, một triệu won một ngày và đào hái liên tục cả đời còn không hết nữa là. Rồi là chỉ lại ăn và chơi, không cần phải lao động vất vả như mấy hôm nay nữa.

    _ Mà này, cậu biết lịch làm việc chưa? Tôi thấy, có vẻ như cậu chưa biết gì cả, đúng không? – Yunho hỏi và Jaejoong gật gật trong khi mặt thì thộn ra – Lịch làm việc của cậu chỉ chính thức trong ba ngày là hôm nay, ngày 21, mười ngày sau là ngày 1 và ngày 11 của tháng sau. Những ngày còn lại, cứ đúng giờ, cậu đến nhà và chờ Changmin là được.

    Mặt Jaejoong đã thộn, giờ lại chảy xệ ra cả nền nhà một cách không thể kiềm chế lại được. Changmin, cậu ta là ai chứ? Không lẽ ở cái nước Hàn Quốc này, ngoài hoàng tử Kim Jaejoong, còn có thêm một hoàng tử nữa là Shim Changmin sao? Không thể nào, không thể nào, không thể nào !!!!!!!!!!!!!! Trong bảng xếp hạng 100 người giàu nhất Hàn Quốc, cha anh là người đứng đầu, bỏ người đứng thứ hai xa tít tắp không thể so sánh được về tài sản riêng và cả sự nghiệp. Và trong bảng xếp hạng đó, hoàn toàn không có cái tên nào là Shim Changmin hay Jung Yunho cả. Nếu bảo những con người này đứng hàng vài nghìn cũng chẳng ai dám phản đối. Nhưng tại sao tất cả những bản hợp đồng của người mẫu được ký kết toàn phải chiều theo ý cậu ta? Cậu ta làm gì đủ sức đọ gia tài với hoàng tử Kim Jaejoong chứ? Trước khi quay đi, Yunho không quên bỏ lại một câu

    _ Nhớ đừng làm gì trái ý Changmin là được.

    Lại là Changmin. Jaejoong ghét cái tên này quá.





    Mãi đến một lúc sau khi Yunho đi, Changmin mới xuất hiện. Trông cậu ấy vẫn rất giản dị và thật dễ gần. Nhưng bên trong con người được gọi là thiên tài kia, thật không ai dám tưởng tượng nó đáng sợ thế nào, mà dù có dám tưởng tượng, cũng chẳng tưởng tượng nổi. Cậu nở một nụ cười nhẹ với Jaejoong và thản nhiên ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào nhiều điểm không xác định trên người anh. Anh thì nào biết rằng Changmin chỉ nhìn vào mỗi mái tóc mà thôi. Cậu ta cứ giữ nguyên nụ cười ấy trên môi, ngồi, và nhìn, thế thôi. Có hơi khó chịu một chút, anh bước đi dọn dẹp dụng cụ trang điểm trên bàn, để ngày mai các thí sinh khác tiếp tục thi thố. Và Changmin của chúng ta cũng ngồi đấy, cười rồi đánh mắt theo Jaejoong. Anh bước qua trái, mắt cậu đánh qua trái. Anh bước về phải, mắt cậu lê theo về phải. Nói chung là dường như Changmin không thể dừng lại việc cứ ngồi và nhìn “người mẫu” của cậu ta. Tức mình, Jaejoong kéo ghế đến và ngồi đối diện với Changmin. Cậu vẫn mỉm cười, im lặng và nhìn, thật chăm chú. Anh nhìn cậu, cậu nhìn tóc anh. Cứ thế, hai người ngồi nhìn thứ mà mình đang nhìn. Giờ anh mới hiểu, đa số thiên tài trên thế giới này đều có vấn đề. Và cậu Shim Changmin đây, cũng không nằm ngoài cái gọi là “đa số”, cũng là một người có vấn đề. Chịu không nổi cái “vấn đề” của Changmin, anh đứng lên, nhưng vẫn cố giữ một khoảng cách nhất định để không vi phạm hợp đồng.

    _ Anh là người nấu ăn hôm qua và sáng nay à?

    Changmin lên tiếng khi Jaejoong tiếp tục công việc dọn dẹp ở đây, nơi mà chẳng ai dám bước vào để dọn dẹp sau khi nghe “Changmin sẽ đến đây”. Anh hơi ngạc nhiên nên tạm dừng tay và quay lại

    _ Là tôi.

    Một nụ cười tươi rói nở lên một cách hân hoan trên gương mặt còn khá non trẻ của Changmin. Mắt cậu sáng lên một ánh sáng lạ kì như sắp có thêm “yêu cầu nho nhỏ” nào đó được phát ra.

    _ Tốt ! – Changmin cười tít cả mắt – Vậy từ giờ cho đến khi hợp đồng kết thúc, anh dọn qua nhà tôi luôn đi.







    -End chap 10-
    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Sun Dec 04, 2011 2:26 pm

    Mái tóc của hoàng tử – Chap 11





    Công việc của Jaejoong bắt đầu trở nên đơn giản hơn khi anh có hẳn chín ngày ở nhà, không cần phải làm người mẫu hay biểu diễn trên sân khấu. Thế này càng tốt. Mỗi ngày ở không mà cũng kiếm được 300.000 won bỏ túi, lại còn liên tục trong 30 ngày nữa chứ. Cha à, nước đi này cha tính sai rồi – anh cười thầm trong bụng một cách thỏa mãn. Mỗi ngày, theo như Changmin yêu cầu, anh sẽ nấu bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho tất cả những người có mặt trong nhà này. Thêm vào đó là anh chỉ cần dọn dẹp cho ngôi nhà sạch sẽ như hôm đầu tiên làm là được. Yêu cầu cuối cùng cũng là “yêu cầu nho nhỏ” trong hợp đồng, không được gội đầu nếu Changmin chưa cho phép, không được rời khỏi tầm mắt của cậu ấy. Nhưng nói gì thì nói, Jaejoong dễ phát điên lên được với cái nhìn và nụ cười mãn nguyện đối với mái tóc của anh, nhất là mỗi khi cậu ta cứ ngồi yên một chỗ, nhìn và cười, hệt như một kẻ rất có vấn đề về thần kinh.



    Hôm nay là ngày thứ tư Jaejoong ở bên cạnh Changmin, và là ngày thứ năm được lãnh 300.000 won. Anh phát hiện ra rằng mình cũng không ghét Changmin cho lắm. Dù là một thiên tài, nhưng Changmin vẫn tỏ ra hết sức trẻ con, có khi còn trẻ con hơn cả Junsu nữa. Cậu thích được ăn ngon và mãn nguyện với điều đó. Cậu thích món ăn ngon cũng như thích và yêu mái tóc đẹp. Khi Jaejoong hỏi cậu tại sao cứ nhìn tóc của anh hoài, cậu cười tít mắt như đã bắt trúng được “đài” của mình

    _ Vì tôi thích những mái tóc đẹp. Và anh là người sở hữu mái tóc đẹp đó, Bạch Tuyết ạ.

    Cậu ấy vẫn hay gọi anh là Bạch Tuyết. Ban đầu thì anh tỏ ra khá khó chịu, bực dọc mỗi khi cậu ta gọi như thế. Nhưng rồi anh cũng hiểu, chẳng thể thay đổi được những gì Changmin đã đưa ra, nên anh cũng thôi luôn. Bạch Tuyết thì Bạch Tuyết. Hết 30 ngày này thì anh lại trở về làm hoàng tử Kim Jaejoong thôi.

    Changmin ăn rất khỏe. Thay vì đến công ty hay đi giao lưu gì đó thì cậu chỉ ở nhà và xem tivi suốt ngày. Cậu tỏ ra rất thích các kênh truyền hình về thời trang và cứ dán mắt vào đó suốt. Dĩ nhiên, bên cạnh Changmin lúc đó không thiếu bất cứ thứ gì ngoài tên gọi “đồ ăn”. Đôi khi là đồ ăn do Jaejoong làm, không thì cũng là một thứ gì đó ăn được. Những điều này làm Jaejoong nghĩ rằng, cậu ấy có thể tạo nên những kiểu tóc đẹp là nhờ đồ ăn, dựa vào đồ ăn, thả hồn vào đồ ăn chứ không phải âm nhạc. Giống như cậu đã gặp tiếng sét ái tình với thức ăn ấy, mà nói đúng hơn là cậu đã trao tình yêu bất diệt của mình cho cái thứ được gọi là “đồ ăn” mất rồi. Changmin cũng không tỏ ra khó tính với bất cứ món ăn nào của Jaejoong. Mỗi lần có thức ăn, cậu gắp liên tục, vừa gắp vừa nhai vừa khen lấy khen để “ngon ngon”. Cũng ngộ thêm một cái là dù trong nhà này, ai khen anh nấu ăn ngon, anh cũng không cảm thấy vui bằng mỗi khi Changmin khen. Có lẽ vì mỗi khi khen, cậu ta lại gắp gắp gắp liên tục khiến cho đầu bếp rất đỗi thỏa mãn.



    Jaejoong học được từ Changmin khá nhiều điều mỗi khi anh hỏi chuyện về cậu ta và ba người còn lại. Từ nhỏ lớn lên trong côi nhi viện, Junsu là người bị ăn hiếp nhiều nhất. Nhưng do có Yoochun dỗ dành, Yunho đi trả thù, Changmin luôn nói những lời cay độc, nên Junsu cảm thấy vẫn còn rất nhiều người yêu thương mình, nên cậu ấy chẳng bao giờ buồn. Cậu ấy tỏ ra là một người có khả năng thiết kế nên những bộ trang phục thật đẹp mắt. Junsu quyết định theo con đường của một nhà thiết kế không chỉ vì muốn phát triển khả năng của chính mình, quan trọng nhất đối với cậu ấy chính là sáng tạo nên những bộ trang phục đẹp dành cho những người mà cậu yêu quý.

    Yoochun lại là người lạc quan nhất trong số đó. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ về một tương lai tươi sáng đang chờ đợi, cố gắng làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình. Những khi Junsu bé nhỏ bị ăn hiếp, anh ấy thường đến bên cạnh và dỗ dành cậu, nói những điều tốt đẹp để Junsu an lòng. Càng lớn, Junsu càng dễ khóc cũng như dễ nổi giận. Vì vậy mà Yoochun đã học trang điểm với hi vọng che đi được những điểm không dễ thương mỗi khi Junsu giận lên. Nhưng anh ấy cũng không ngờ rằng chúa thật thương người, ban tặng cho anh một bàn tay huyền diệu. Không chỉ biến một người tầm thường trở nên xinh đẹp, anh còn đem lại cho người khác cảm giác thoải mái mỗi khi massage, đấm bóp. Yoochun trở thành chuyên viên trang điểm và phát triển hệ thống spa cao cấp ở khắp mọi nơi. Nhưng cuối cùng, người mà anh muốn mang đến những giây phút thư giãn nhất vẫn là Junsu của anh ấy.

    Yunho thì đã tỏ ra là một nhà lãnh đạo ngay từ nhỏ rồi. Anh ấy không hẳn thích trò đánh đấm, nhưng tốt nhất đừng ai đụng vào những người yêu quí của anh ấy. Vì thế mà chỉ cần ai hiếp đáp Junsu hay Changmin, anh sẽ tìm kẻ ấy và thanh toán ngay lập tức, không chần chừ bất cứ giờ phút giây nào. Nhưng ngoài nguyện vọng bảo vệ những người yêu quí của mình, Yunho có biểu hiện là người không thông thạo bất cứ lĩnh vực nào hết. Thế là cuộc đời anh do người cuối cùng quyết định, thiên tài Changmin. Cậu ấy muốn anh học kinh doanh, và anh đã học kinh doanh theo ý nguyện của cậu.

    Changmin luôn là kẻ khó hiểu và đáng sợ nhất trong bốn người. Junsu càng dễ thương và dễ ăn hiếp bao nhiêu thì Changmin là kẻ đa mưu và nguy hiểm bấy nhiêu. Thay vì dỗ dành Junsu như Yoochun hay trả thù dùm Junsu như Yunho, cậu chỉ đứng nhìn. Nhìn xong rồi cười, bỏ đi và vứt lại một câu

    _ Coi bộ Junsu của chúng ta sắp trở thành con gái với chục lít nước mắt đổ ra từ nãy giờ rồi.

    Dĩ nhiên là Junsu ngưng bặt ngay tiếng khóc khi nghe những lời như thế. Còn Changmin thì đi tìm bọn ăn hiếp Junsu và tra tấn chúng nó. Với Yunho thì chỉ mần cho một trận, vậy là xong, ân nợ trả đủ. Changmin ra tay sau đó. Cậu nhìn chúng với ánh mắt tội nghiệp, lắc đầu thương xót và móc trong người ra một bịch muối ăn

    _ Để em xoa chút muối cho vết thương của các hyung mau lành nhé.

    Với nụ cười thiên thần hết sức thân thiện và những lời đe dọa trước đó của Yunho, dù rát đến điên người, chúng vẫn phải cắn răng cười, từng thằng một đưa tay cho Changmin xát muối. Nhưng Changmin của chúng ta thật lòng rất tốt ấy chứ. Cậu ấy là thiên tài mà, muối là thứ dễ dàng sát trùng vết thương nhất đấy chứ, chỉ là có hơi khó chịu chút thôi. Xát muối xong, cậu đứng lên, lại cười một nụ cười đe dọa khác, nụ cười ma quỉ, còn dễ sợ hơn những lời đe dọa dễ nghe của Yunho

    _ Lần sau đừng ăn hiếp Junsu nữa nha. Mấy hyung biết đó, đi xát muối cho mấy hyung, em cũng mệt lắm.

    Và đó là Changmin lúc còn nhỏ thôi. Càng lớn, Changmin của chúng ta đáng sợ hơn gấp trăm lần. Miễn sao đừng phạm vào điều cấm kỵ là không được làm trái ý cậu ấy, cũng như đừng đụng vào những gì của cậu ấy, thế là sống. Cậu ấy là người trung thành với mái tóc đẹp. Từ nhỏ cậu ấy đã tỏ ra rất yêu quí mái tóc. Vì thế, dù có giận bao nhiêu chăng nữa, trả thù đáng sợ đến cỡ nào, cậu ấy cũng không bao giờ đụng vào bất kì mái tóc của ai. Nên thiên tài Changmin đã dấn thân vào con đường nghiên cứu cách chăm sóc và bảo vệ tóc. Năm 18 tuổi, cậu ấy trở thành nhà tạo mẫu tóc trẻ nhất thế giới đạt được danh hiệu “Nhà tạo mẫu tóc hàng đầu thế giới”. Nhưng sức sáng tạo của cậu ấy vẫn không dừng lại ở đó. Bất cứ cuộc thi nào về tóc, cậu ấy đều đoạt cho mình những giải thưởng vinh quang nhất. Rồi ai cũng nhận ra một điều, đối với thiên tài Changmin, chỉ nên mời cậu ấy làm giám khảo, vì không có nổi một người có thể tạo ra mái tóc hoàn hảo hơn cậu.







    -End chap 11-
    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Sun Dec 04, 2011 2:27 pm

    Mái tóc của hoàng tử – Chap 12





    Với Jaejoong, tình bạn của bốn người trong ngôi nhà này thật đẹp và bền vững. Có lẽ do cuộc sống đã bắt họ phải buộc chặt vào nhau như thế, không như anh và “những người bạn” của mình. Tuy nhỏ tuổi nhất nhà, nhưng Changmin lúc nào cũng là bộ não của mọi người, kiêm luôn là người đưa ra những mật lệnh quái đản cũng như những phát minh kì cục nhất. Những mật lệnh quái đản thì khỏi nói cũng hiểu, cứ nhìn vào bảng hợp đồng là thấy liền. Cách đơn giản nhất để hiểu về Changmin là cậu ấy làm những gì cậu ấy thích bằng tất cả khả năng của mình, dĩ nhiên là cậu hoàn toàn có khả năng để làm những việc đó. Còn Jaejoong thì ngược lại. Anh chỉ có thể làm mọi việc khi bỏ ra một số tiền. Với anh, tiền là sức mạnh, là tất cả cội nguồn của thế giới này.

    Sau năm ngày, cuối cùng Changmin cũng đã “cho phép” Jaejoong được gội đầu. Vì sao chữ “cho phép” lại đặc biệt thế kia? Đơn giản vì dù đã được gội đầu, nhưng người gội đầu cho anh vẫn là Changmin. Như đã nói, cậu ấy là người yêu tóc, yêu những mái tóc đẹp một cách điên cuồng. Vì thế mà cậu ấy không đủ can đảm để cho một kẻ chỉ biết đến tiền như Jaejoong hành hạ mái tóc tuyệt đẹp của mình. Với Changmin, đẹp đẽ nhất trên người Jaejoong chỉ có mỗi mái tóc mà thôi, còn lại cậu đều cho là hàng phế thải. Và Jaejoong đã thật sự rất shock với điều đó. Anh, hoàng tử Kim Jaejoong xinh đẹp, người rất ư tự hào về vẻ đẹp hoàn hảo trên khuôn mặt mình, người rất tự hào với làn da trắng mịn không một vết tì hay những đường gân vằn xấu xí, cuối cùng cũng chỉ là hàng phế thải trong con mắt của thiên tài Changmin. Anh, hoàng tử Kim Jaejoong xinh đẹp, người chưa từng để ý đến mái tóc vớ vẩn của mình, thứ mà thiên tài Changmin cho là đẹp đẽ nhất trên con người anh nói riêng và trên cả thế giới này nói chung. Mang tư cách là nhà tạo mẫu tóc hàng đầu thế giới, cậu không cho phép kẻ ngu xuẩn mang tên Kim Jaejoong hủy hoại mái tóc của mình. Dù Jaejoong đã cực lực phản đối, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Lệnh của Changmin là lệnh trời. Ý muốn và sở thích của Changmin là 300.000 won một ngày và liên tục trong 30 ngày.

    Đó là lần đầu tiên Jaejoong được người khác gội đầu cho ngoài mẹ của anh từ lúc còn nhỏ xíu. Đôi tay của Changmin một lần nữa lại nhẹ nhàng chạm vào tóc anh, mang đến những cảm giác ấm áp khó tả, cứ như đôi tay của cậu ấy có phép thuật vậy. Cậu vuốt nhẹ những sợi tóc đã rời xa khối tóc dính bệt vào nhau bởi gel tóc. Sự im lặng lại bao trùm không gian trong phòng tắm, nơi mà Changmin đang gội đầu cho Jaejoong. Anh có thể tưởng tượng được nụ cười dịu dàng của cậu khi vuốt tóc anh. Nụ cười đó mãi mãi chỉ dành cho những sợi tóc vô tri giác mà cậu ấy yêu bằng cả trái tim. Cậu mở vòng hoa sen với lượng nước ấm và bắt đầu làm ướt toàn bộ tóc của anh. Tay cậu luồn vào tóc, xoa bóp nhẹ nhàng từ đỉnh đầu trượt xuống trán rồi lại kéo dọc về bên hai bên thái dương. Trong im lặng, cậu tiếp tục làm hết những phần công đoạn của việc gội, kết hợp với massage đầu cho anh. Jaejoong nhắm mắt để cảm nhận và thư giãn. Từ trước đến nay, anh đi tiệm cắt tóc hàng ngàn lần, tự mình gội đầu hàng tỉ lần, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy thư giãn như vậy. Anh như đang trôi đi trên một dòng suối, nước ấm, cùng với sự mơn trớn của những con sóng nhẹ. Anh cho phép mình thôi không nghĩ đến 100.000 won mỗi ngày và liên tục trong 30 ngày nữa. Một chút thôi, cái suy nghĩ được sống chung với Changmin chạy dọc trong đầu anh. Mong muốn được nhìn thấy đôi mắt nâu biết nói nhìn chăm chú vào mái tóc của anh, mong muốn được hằng ngày nấu những món ăn mà đôi mắt ấy gắp liên tục rồi khen liên tục, mong muốn được đôi tay nhẹ nhàng chạm vào tóc anh, đưa anh vào thế giới thanh tịnh, nơi mà không tồn tại ma lực của tiền bạc, nơi không tồn tại dối trá, nơi mà nụ cười thiên thần ngự trị. Mãi mê thả hồn, anh tưởng chừng như đã ngủ quên nếu Changmin không lên tiếng

    _ Xong rồi đấy, ngồi dậy đi. Không được sấy tóc, lau khô đầu thôi. Thay đồ nhanh. Tôi xuống dưới chờ.

    Những câu nói của cậu ấy như những mệnh lệnh và không muốn Jaejoong làm trái. Có lẽ Changmin không biết rằng, không cần nói, anh cũng chẳng sấy tóc, vì anh không biết làm những công việc đó. Khi còn sống trong cái thế giới hoàng tử, anh tắm rửa, chải tóc xong là bay thẳng đến những quán bar hoặc sòng bạc, không quan tâm tóc tai mình thế nào. Với anh, chỉ cần có tiền vứt ra, tóc tai thế nào cũng được, không ai khen tóc anh đẹp và cũng không ai chê tiền của anh. Nói anh sống đơn giản cũng đúng, nói là sống như một kẻ ngu muội lại càng không sai. Anh đã từng như thế, và có lẽ tương lai cũng thế.



    Trang phục của Jaejoong ở ngôi nhà này đa số là của Junsu cho. Cậu ấy biết anh chẳng có nhiều tiền, lại phải dành dụm số tiền khó khăn kiếm được, nên cậu ấy lựa những bộ trang phục có kích cỡ tầm của Jaejoong và đưa cho anh. Anh biết, những bộ trang phục này, dù nói là quần áo cũ của Junsu, nhưng cậu ấy chỉ mới mặc qua một lần, hoặc thậm chí có cả đồ mới nữa. Junsu cũng không nói gì đến số tiền cậu ấy đã mua số đồ mới, hoặc giá trị của đám đồ cũ. Cậu ấy chỉ cười tươi và nói

    _ Em muốn người đẹp mặc những bộ trang phục do em thiết kế.

    Dù đã rất nhiều lần nhìn thấy sự giận dữ của Junsu, nhưng anh vẫn bị nụ cười thiên thần kia khỏa lấp tất cả những khuyết điểm. Cậu ấy đối xử với anh như một người anh trai và như một thành viên trong ngôi nhà toàn những người trẻ tuổi mà tài năng này. Lại một lần nữa, Jaejoong ước mình là một thành viên trong ngôi nhà này. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi, nó nhanh chóng bị gia tài của Kim gia dìm sâu vào đáy bể.





    Nơi Changmin dắt anh đến trong buổi picnic này là một vườn Bonsai của một nghệ nhân gần Seoul. Anh được giới thiệu là bạn và cũng là người mẫu tóc của cậu. Có một niềm vui nho nhỏ lóe lên khi cậu ấy bảo anh là bạn của cậu ấy, và anh xụ mặt xuống thất vọng ngay khi nghe anh chỉ là người mẫu tóc của cậu. Nếu là bạn, anh còn có cơ hội ở bên Changmin. Nhưng còn là người mẫu tóc, hợp đồng 30 ngày kết thúc, anh sẽ trở về làm hoàng tử sở hữu số tài sản kếch xù của nhà họ Kim, một người hoàn toàn xa lạ với Changmin. Nhưng đó là chuyện hiển nhiên, điều mà tương lai chắc chắn 100% sẽ xảy ra và sẽ không thể thay đổi được. À mà khoan. Nếu như anh không trở về thì sao? Anh đẩy ngay suy nghĩ đó đi khỏi đầu mình. Cha anh là người giàu nhất Hàn Quốc. Dù có xới tung từng ngọn cỏ, hạt cát ở đây, ông cũng sẽ tìm ra anh. À, còn nếu trở về mà không thực hiện được yêu cầu của ông? Anh sẽ chẳng còn gì, chẳng có gì, một bàn tay trắng. Tay trắng anh không nói, nhưng anh là một hoàng tử, ngoài nấu ăn, khuôn mặt đẹp và mái tóc đẹp, anh không biết làm gì hết. So với một thiên tài Shim Changmin, liệu anh có xứng đáng được đứng bên cạnh cậu, làm bạn của cậu, hay chỉ được nghe giới thiệu đơn giản là “người mẫu tóc” của cậu ấy?

    _ Đi thôi, vào trong picnic nào. – Changmin hào hứng chào ông chủ vườn và kéo tay Jaejoong đi.

    Anh lại cười và xua đi những suy nghĩ vừa rồi. Dạo này suy nghĩ vớ vẩn nhiều quá, hãy và chỉ nên nghĩ tới gia tài họ Kim, 300.000 won mỗi ngày và liên tục trong 30 ngày, thế là đủ rồi, Kim Jaejoong ạ.







    -End chap 12-
    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Sun Dec 18, 2011 10:19 am

    Mái tóc của hoàng tử – Chap 13






    Mặc cho Jaejoong khệ nệ bày đủ thứ ra tấm khăn được trải trên nền đất, Changmin vẫn còn lang thang đâu đó trong cả cái khu trồng Bonsai rộng lớn này. Anh bày biện đủ thứ đồ ăn, trái cây, nước hoa quả và sắp xếp theo một thứ tự nhất định, như thế Changmin sẽ dễ dàng lấy thứ cậu ấy cần hơn. Đồ ăn anh chuẩn bị cho bữa hôm nay cũng toàn những món mà cậu ấy thích, dù anh biết món gì cậu ấy cũng thích hết. Bày xong, trang trí xong, anh ngồi nhìn xung quanh. Ở đây là vườn Bonsai, nên chỉ có mỗi Bonsai mà thôi. Bản thân anh chẳng thấy mấy cái cây này có ý nghĩa gì cả, chẳng bông, chẳng hoa, chẳng thấy có gì đẹp đẽ. Tại sao Changmin lại đến đây nhỉ?

    Jaejoong đang suy nghĩ thì Changmin đã trở lại. Cậu ngồi xuống nhìn đám thức ăn, thở dài, cầm lên và nhai một cách nặng nhọc, cứ như đang nhai đá và chẳng có miếng tình cảm yêu thương nào đối với thức ăn cả. Anh chăm chú nhìn cậu. Khuôn mặt của cậu tỏ ra buồn hiu, nụ cười khi nãy đã tắt hẳn, ánh mắt trở nên xa xăm hơn. Lý do gì khiến cho Changmin thay đổi thái độ lẹ dữ vậy? Mới có tí xíu thôi mà, còn chưa tới 15 phút.

    _ Chuyện gì vậy Changmin?

    Cậu quay sang nhìn Jaejoong, miệng vẫn nhai, mắt vẫn buồn hiu

    _ Yanagi…chết rồi.

    Yanagi? Yanagi? Yanagi? Là cái gì? Đó là tiếng gì? Không lẽ là người yêu của Changmin? Cô ấy ở đây à? – Hàng loạt câu hỏi mọc ra trong cái đầu nhỏ bé của Jaejoong.

    _ Ông quên nói với cháu, Minnie à, Yanagi chết hồi năm ngoái rồi. Cháu đừng đau buồn quá. – Một giọng nói luống tuổi vang lên sau lưng Jaejoong.

    “Nhưng Yanagi là cái gì?”, Jaejoong tính thét lên như thế. Thật tình là anh không biết Yanagi là cái gì hết mà hai người đó cứ “yanagi” mãi, bực hết cả mình. Lại còn Changmin nữa, tại sao cậu ta lại mang cái khuôn mặt buồn hiu, thất thểu như vậy? Yanagi quan trọng với cậu ta như vậy sao? Vậy còn anh và tóc của anh thì sao? Và anh cũng chợt giật mình khi thấy mình kì kì. Anh có là gì của Changmin đâu mà đòi cậu ấy phải quan tâm tới.

    _ Sao ông không báo cho cháu biết? – Changmin vẫn nhai và hỏi lại với ánh mắt vô hồn.

    _ Ông thấy cháu bận việc quá nên không báo. Thôi cháu đừng buồn nữa nhé. – Rồi ông quay sang nhìn Jaejoong – Cậu giúp đỡ Minnie nhé. Thằng bé buồn lắm đấy.

    Nói rồi ông bỏ đi một nước, chẳng hề nhìn lại để xem khuôn mặt của Jaejoong lúc này ngu tới độ nào. Anh thộn ra một cách thật sự. Lấy cái gì mà giúp Changmin khi anh hoàn toàn không biết gì về đối tượng mang tên Yanagi? Trong khi anh lo lắng cho cái buổi picnic lẽ ra rất vui vẻ này chuẩn bị đổ vỡ thì Changmin vẫn cứ ngồi nhai, hết thứ này qua thứ khác, dù tốc độ nhai cũng không nhanh gì cho lắm.

    _ Changmin này, đừng buồn nữa nha. Tôi sẽ nấu thêm vài món lạ lạ đãi cậu. Được không?

    Jaejoong đánh bài liều, thử dùng thứ mà cậu ấy thích nhất để giải tỏa vấn đề. Mà cậu ấy, những biểu hiện nãy giờ, cứ như một kẻ có vấn đề rất nặng về thần kinh. Changmin xoay đầu, đưa mắt nhìn Jaejoong

    _ Yanagi là nguồn cảm hứng cho các kiểu tóc của tôi.

    _ Vậy tôi cho cậu dùng tóc tôi thí nghiệm mỗi khi cần luôn này. – Anh nhắm mắt phán bừa.

    Ấy vậy mà cái này có tác dụng à nha. Ánh mắt của cậu ấy đã mất hẳn cái nhìn buồn bã, vô hồn. Thay vào đó là sự ngạc nhiên ban đầu rồi bắt đầu như có lửa phụt lên. Lửa phựt một chút rồi bắt dần bén vào mọi thử, trở thành ngọn lửa bùng cháy to hơn. Rồi sau đấy một chút xíu thôi, núi lửa đã bùng nổ. Gân xanh gân đỏ trên mặt cậu ta hiện rõ lên hết. Mắt đanh lại, cậu gằng giọng

    _ Kim Jaejoong, anh điên à?

    Quá bất ngờ với sự phản ứng mãnh liệt của Changmin, anh cũng không biết phải làm sao nữa. Nhưng ít ra, anh cũng thở phào vì cậu ấy đã phản ứng, còn hơn là cứ ngồi buồn hiu, khiến anh không thể nào chịu được. Mà anh đâu có ngờ là cậu ấy lại nổi cơn tam banh như ngay lúc này đây

    _ Tôi đã nói trên người anh, thứ có giá trị nhất là mái tóc. Sao anh dám đem ra làm thí nghiệm chứ? Một con người xấu xí và thô kệch như anh, phải biết gìn giữ thứ quí giá đó chứ. Yanagi dù gì cũng chỉ là một cây liễu thôi mà. Tôi đâu có cắt tỉa gì được cho nó. – Changmin lớn giọng nạt vào mặt Jaejoong, nhưng miệng thì vẫn nhai đều đều.

    _ Thôi đừng giận, đừng giận mà. – Jaejoong cười nhẹ giọng – Cậu quên mất buổi picnic rồi à?

    Từ hồi Changmin nhắc tới “Yanagi”, giờ anh mới có thể mỉm cười và vứt đi cái cảm giác khó chịu trong người. Chỉ là một cây liễu thôi, chẳng phải cô gái xinh đẹp nào cả, không sao. Còn cậu thì sau khi lấy lại được tinh thần, đã dừng lại việc ăn uống, dù thức ăn chuẩn bị cũng đã vơi đi quá nửa. Cậu đứng lên

    _ Đi thôi.

    Dù chẳng biết Changmin muốn đi đâu, nhưng Jaejoong vẫn đứng lên và đi theo phía sau cậu.





    _Chào các bạn, Minnie trở về thăm các bạn đây. – Changmin dang rộng hai tay, gào thét giữa một vườn Bonsai cách nơi trải khăn picnic hơi xa một chút.

    Và với Jaejoong, đây cũng là một màn tự kỷ độc đáo của cậu ta. Cậu ta đi tới gần những chậu Bonsai nhỏ nhỏ, vuốt nhẹ lên những cái lá một cách cẩn thận, mỉm cười và lại nói một mình

    _ Khỏe không Momiji? Năm nay lớn rồi ha.

    _ Kitanai ra hoa đẹp nè.

    _ Sao năm nay Kansu lá không bóng gì cả vậy?

    _ … … …

    Dù khá quen với cái kiểu độc thoại của Changmin, nhưng anh cũng không ngờ mức cao trào của cậu ta là nói chuyện với mấy cái cây như vậy. Giờ anh không thể hiểu nổi, một người nổi tiếng thế giới, tạo nên những tuyệt tác về tóc, lại có thể ở đây để mà nói chuyện với cây, mà lại là mấy cái cây nhỏ xíu. Chưa kể là khi nãy cậu ta còn buồn huýt khóc chỉ vì một cây liễu chết mà cậu ta gọi là “Yanagi”. Ừ thì anh cũng biết là thiên tài là phải có vấn đề, nhưng nặng như Changmin thì…

    _ Mấy cái cây nhỏ xíu này có gì hay chứ? – Anh lầm bầm nho nhỏ trong miệng.

    _ Tại sao không? – Changmin vẫn gãy gãy nhẹ những chiếc lá của một cái cây trong chậu Bonsai, lên tiếng hỏi.

    Anh cũng có hơi ngạc nhiên, vì anh nói đâu có to, mà cậu ấy vẫn nghe thấy. Thôi, lỡ bị bắt quả tang nói sau lưng người ta rồi, vì 300.000 won, không được để cậu ấy phật lòng.

    _ Chỉ là mấy cái cây thôi mà.

    Lúc này, Changmin mới quay lại nhìn anh. Cậu nhìn anh chăm chăm, không phải nhìn vào tóc như mọi khi, mà là nhìn vào mắt. Cái nhìn của cậu xoáy sâu vào tận đáy mắt của anh như để tìm câu trả lời thật sự thay thế cho câu “chỉ là mấy cái cây thôi”. Anh khó chịu với ánh mắt đó của cậu, anh không thích nó. Cứ như cậu có thể moi móc cả tim gan của anh ra khi dùng ánh mắt đáng sợ đó để nhìn. Cậu nhếch mí mắt khinh bỉ và kéo vành miệng tạo thành một nụ cười thiếu thiện cảm

    _ Một kẻ nông cạn như anh thì hiểu gì về nghệ thuật.

    Rồi cậu lại quay về với những cây Bonsai nhỏ nhỏ

    _ Thôi anh về chỗ picnic đi, người nông cạn chẳng thưởng thức được gì đâu, Bạch Tuyết ạ.

    Jaejoong giận đùng đùng bỏ đi nhưng Changmin cũng chẳng thèm ngoảnh mặt để nhìn lấy một cái. Cậu vẫn cứ chú tâm vào những cái cây nhỏ xíu vô cảm và cũng vô nghĩa. Anh chẳng quan tâm nữa. Tại sao lại quan tâm một kẻ có vấn đề về thần kinh như vậy chứ. Ghét, bực mình, tức giận… Những cảm xúc này, chưa bao giờ anh có. Anh ghét luôn mấy cái cảm giác đó nữa.

    Nhưng mà hoàng tử Kim Jaejoong xinh đẹp của chúng ta, vốn trí nhớ cũng không có được tốt. Thành ra là đường quay về chỗ picnic cũng đâu có nhớ, đi lạc mất tiêu. Đang lớ ngớ không biết phải đi đâu, thì một giọng nói luống tuổi lại vang lên sau lưng anh

    _ Đường kia mới có thể đến chỗ picnic của cháu.







    -End chap 13-
    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Sun Dec 18, 2011 10:20 am

    Mái tóc của hoàng tử – Chap 14




    Cái mà Jaejoong muốn, ngay lúc này đây, đơn giản chỉ là ông lão hãy thôi ca đi ca lại cái khái niệm về Bonsai một lúc dùm anh. Anh cứ ngỡ ông ấy sợ anh đi lạc, nên dắt anh trở về lại chỗ picnic. Ai dè ông ấy dắt anh đi lung tung trong cái vườn Bonsai này, rồi thôi là ca. Ca đến nỗi dù anh bẩm sinh không được thông minh cho lắm, cũng thuộc gần nằm lòng cái khái niệm về nghệ thuật Bonsai luôn rồi. Nếu là hoàng tử Kim Jaejoong của lúc trước, anh chẳng ngần ngại mà vứt ông ấy lại đây, để ông ta đứng tự trả bài cái khái niệm về Bonsai, còn anh thẳng tiến đến sòng bài và quán bar để giải tỏa. Nhưng bây giờ, ông ấy là bạn thân, người đã từng giúp đỡ Changmin – thiên tài sẽ trả cho cậu 300.000 won mỗi ngày, hay nói cách khác là người sẽ giúp anh ẵm trọn gia tài của nhà họ Kim – nên anh cũng không dám làm gì khiến ông buồn lòng, như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Mà anh có ưa gì cái Bonsai này đâu. Vì chúng mà Changmin bảo anh là nông cạn còn gì.

    Ông lão chợt dừng lại làm Jaejoong bất ngờ cũng khựng lại ngay sau lưng. Khi nãy anh mong muốn giây phút im lặng này bao nhiêu thì giờ lại bực mình vì nó bấy nhiêu. Hai người, một già một trẻ, đứng bên một gốc cây héo úa, quặt quẹo, và nhìn. Anh đã nói là anh không có thích Bonsai, anh ghét chúng, anh chẳng thấy đẹp đẽ hay hấp dẫn một chút xíu nào hết. Cho nên anh tuyệt đối sẽ không ưa cái gốc cây ngả màu đen đúa đó.

    _ Đây là Yanagi. – Ông đưa một tay, sờ nhẹ lên gốc cây – Tác phẩm đầu tiên của Minnie là do Yanagi mang đến.

    Là cây liễu đã chết mà cậu ta nói khi nãy? – Jaejoong xoáy mắt vào gốc cây đen đúa đã héo úa. Anh cứ ngỡ, cây liễu nếu chết, nó vẫn còn cành, còn lá chứ. Ai dè thành ra gớm ghiếc thế này sao? Nói thì nói thế chứ anh cũng có biết cây liễu trông như thế nào đâu à. Cái giống liễu ấy ra sao mà có thể mang lại nhiều ý tưởng cho thiên tài Changmin đến thế? Nó có đẹp như tóc của anh không? Không biết từ bao giờ, anh lại thêm cái bệnh tự phụ về mái tóc của mình. Một cơn gió thổi qua, những âm thanh xào xạc trong vườn vang lên, thu hút sự chú ý của người trai trẻ tuổi. Anh quên bẵng đi cái gốc liễu xấu xí đã chết ngắc và bị cuốn hút bởi hàng cây gần đó.

    Những cành lá dài rũ xuống, vươn cánh tay đầy những chiếc móng vuốt vừa thon vừa dài, khẽ lướt trên nền đất ẩm mốc, bẩn thỉu. Cái thứ đầy cành lá dài đấy tạo cho người ta một cảm giác thanh tao tuyệt đỉnh, thứ đất cát ẩm mốc và hôi thối kia đâu xứng đáng cho nó ve vuốt nhẹ nhàng như vậy. Theo từng cơn gió nhẹ, những cánh tay như vươn dài, vẽ nên những điệu múa mỹ miều, uyển chuyển như một vũ nữ trẻ trung và xinh đẹp.

    Jaejoong – người luôn khinh thường những vật vô tri giác, giờ đã chính thức bị chinh phục.

    _ Cháu thấy gì? – Ông lão từ khi nào đã thôi nhìn Yanagi và chuyển ánh mắt sang Jaejoong.

    _ Những cánh tay…. đang múa. – Và hoàng tử xinh đẹp Kim Jaejoong trả lời thật lòng với đúng kiểu “nghĩ sao nói vậy”. – Đây là cây gì vậy ông?

    Lần đầu tiên anh tỏ ra lễ phép với một ai đó, lần đầu tiên anh có cảm giác muốn biết được những cái cây vô tri vô giác kia tên gì, lần đầu tiên anh mong muốn được biết nhiều hơn về cái thế giới này.

    _ Là cây liễu.

    Lần đầu tiên, anh giơ tay ra để đỡ lấy những cành lá đang rũ người xuống đất, như thể muốn lao xuống và ôm lấy cái thứ trần tục bên dưới. Cái đầu bẩm sinh bị hoen gỉ một cách vô tổ chức, nay đột nhiên được đánh bóng lại, sáng ra đột xuất. Anh hiểu Changmin đã nhìn thấy gì khi ngắm những cây liễu ở đây. Tóc – đó là thứ mà anh chắc chắn cậu ấy đã thấy. Cậu ấy yêu tóc, vô cùng yêu tóc, nên cậu ấy đã nhìn thấy tóc khi gió vô tình vờn qua những cành liễu. Còn anh? Tại sao anh lại thấy những cánh tay? Không lẽ do anh yêu những cô gái múa….cột trong quán bar mà liên tưởng đến sao?

    Không phải, không phải. Không thể so sánh một thứ chỉ tồn tại ở cõi tiên với thứ nhớp bẩn trần tục được. Cái anh đã tưởng tượng ra, chính xác là bàn tay. Đúng! Là đôi tay. Anh như tự vả vào mặt mình trấn tỉnh. Không thể nào yêu đôi tay của Changmin được, tuyệt đối không được, chỉ có thần kinh gặp vấn đề mới nghĩ thế thôi. Nhưng cũng không thể nào chối bỏ được những gì anh nghĩ ban nãy đều xuất phát từ những cái vuốt tóc nhẹ nhàng của cậu ấy mang lại.

    _ Giờ cháu muốn đến chỗ Minnie hay quay lại chỗ picnic? – Ông cụ lại lên tiếng.

    _ Cháu muốn đến chỗ Changmin.



    Lần này, ông lão không nói gì, chỉ im lặng đi trước, bỏ mặt Jaejoong lết lết theo sau. Vì ông đâu còn gì để nói nữa, ông nói hết khi nãy rồi. Những gì ông nói thật đơn giản, khái niệm về Bonsai. Ông biết là Jaejoong kia cũng chẳng hiểu gì đâu, nhưng ông vẫn cứ nói, nói đến nỗi ông cũng mỏi miệng lắm, nhưng cứ nói. Vì ông biết, người đó không đơn giản. Con người của Jaejoong nông cạn là thế, nếu nói cho anh nghe hết mọi chuyện, liệu anh có hiểu hay không? Chắc chắn không, nên ông có cách của ông. Không phải ông chỉ muốn anh hiểu Bonsai là gì, mà nhờ hiểu được Bonsai, anh mới có thể bước vào thế giới của Changmin.

    Changmin sau khi đoạt giải thưởng cao quí nhất của một nhà tạo mẫu tóc cách đây 8 năm và bắt đầu làm giám khảo của cuộc thi này 6 năm trước, không có năm nào cậu không đến đây. Đến để thăm người bạn có tên Yanagi, một cây liễu. Như đã nói, ngọn nguồn ý tưởng đều xuất phát từ Yanagi. Năm nay, ông đã đọc được trên báo, ngay buổi thi đầu tiên, Changmin đã cắt tóc biểu diễn, và ông đã cười vì điều đó. Hẳn đó phải là một mái tóc rất đẹp, đẹp đến nỗi cậu ấy không thể kiềm chế được nữa. Trong khi đó, những năm trước, buổi thi đầu tiên, Changmin luôn đi xuống sau khi xem xét tóc của người mẫu vì “Tôi vừa nảy ra một ý tưởng, có lẽ công bố vào buổi thi tới”. Thật ra mái tóc của người mẫu đó không đạt được những yêu cầu cũng như gợi lên trong cậu niềm đam mê không thể kiềm chế. Và sau đó, cậu sẽ đến đây, tìm Yanagi. Đứng trước Yanagi hàng mấy giờ liền, cậu có thể tạo ra hàng trăm kiểu tóc khác nhau, với bất cứ người mẫu tóc nào.

    Và hôm nay, cậu dẫn đến đây một chàng trai, có mái tóc thật đẹp cùng với một khuôn mặt cũng thật đẹp. Lần đầu tiên cậu dẫn một ai đó đến đây, để giới thiệu với ông, và cả với Yanagi. Ông đã rất lo lắng khi Yanagi ra đi vào năm ngoái, và ông đã có thể mỉm cười sau khi đọc xong bài báo. Người có thể mang đến cảm hứng dâng trào khiến cậu không thể kiềm chế được đã xuất hiện. Và chỉ có duy nhất người đó mới có thể đặt chân vào thế giới của Changmin, duy nhất một mình người đó mà thôi. Ông cũng sẽ giúp một tay, để người đó mở được cánh cửa đặt chân vào thế giới của cậu.



    Thật may mắn, với cách giúp đỡ khác lạ của ông, cuối cùng anh cũng hiểu được.







    -End chap 14-
    avatar
    Jeremi


    Tổng số bài gửi : 17
    Join date : 23/09/2011
    Age : 29
    Đến từ : Homeless ;.;

    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Jeremi Sun Dec 18, 2011 10:21 am

    Mái tóc của hoàng tử – Chap 15





    Changmin vẫn còn ở đó “hàn huyên” với đám Bonsai của cậu, chẳng quan tâm gì đến thế giới đang từng ngày biến đổi xung quanh mình. Cái thế giới khép kín đó, thật khó mở cửa cho bất kì một ai bước vào. Không hẳn Jaejoong muốn đặt chân vào thế giới của cậu, chỉ là anh muốn cậu hãy quay lại, và nhìn anh hoặc nhìn tóc anh thôi, thế cũng được. Từ lúc nào đó anh đã quen với việc Changmin yêu quí mái tóc của anh, dù với cậu ta, đó là thứ quý giá nhất mà anh có được. Khi bị cậu lơ đẹp, chìm đắm vào trong thế giới riêng của cậu, anh hụt hẫng vô cùng. Anh muốn kéo cậu đến thế giới mà có anh trong đó.

    _ Cậu thấy gì qua những cái cây nhỏ bé này? – Anh bước đến gần bên cậu.

    _ Cả thế giới. – Changmin trả lời, tay vẫn miết nhẹ cành lá, môi vẫn nở nụ cười. Dừng lại một chút, cậu buông nhẹ tay xuống, quay lại nhìn Jaejoong – Anh có thấy cả thế giới chỉ trong một cái cây không?

    Anh lắc đầu nhẹ, đi đến bên một chậu Bonsai mà khi nãy Changmin gọi nó là gì cũng chẳng nhớ. Hành động của anh khiến cho cậu hơi nhướng mày lên một chút.

    _ Tôi không thấy cả thế giới. Tôi chỉ thấy quá khứ. – Jaejoong lên tiếng sau một hồi im lặng.

    Trái ngược với suy nghĩ của anh, cậu ta sẽ quay ra hỏi “Tại sao lại là quá khứ?”, nhưng Changmin lại chẳng nói gì. Cậu nhẹ nhàng đưa chân quay ngược lại phía sau, tiếp tục ngắm đám Bonsai. Anh giận run người huýt nữa là xỉu luôn. Thái độ của cậu ta như vậy là sao chứ? Lẽ ra cậu ta phải hỏi han anh, rồi anh sẽ nhân từ trả lời cho cậu ta, kể lể cho cậu ta nghe chuyện của mình như những người bạn. Thông thường toàn là như thế. Nhưng tại sao cậu ta, thiên tài Shim Changmin lại không tuân thủ theo cái qui luật đó? Anh bực rồi, anh mặc kệ cậu, anh chẳng quan tâm nữa. Dù sao, kết thúc 30 ngày khốn khổ này, anh sẽ trở về là hoàng tử Kim Jaejoong, ăn chơi sa đọa, lo gì đến chuyện kiếm tiền để làm vừa ý hết người này đến người khác nữa. Nhưng mà cũng theo lẽ thường ấy, là lý trí không bao giờ sóng bước cùng trái tim, và hoàng tử Kim Jaejoong, cũng chỉ là một con người tầm thường, không có vấn đề gì như Changmin, nên anh cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Trái tim anh tự điều khiển cả khối cơ thể đẹp đẽ bước đến gần cậu

    _ Cậu không hỏi tôi “Tại sao chỉ thấy quá khứ?” sao? – Anh tự nhủ đây cũng là những lời của trái tim tự phát, chẳng liên quan gì đến anh cũng như đồng bọn “lý trí” của anh.

    Changmin buộc lòng phải dừng lại vì cái kẻ quái gở kia cứ thọc mạch mãi thôi. Cậu nhìn sâu vào mắt anh, một người mà cậu cho là chẳng có điểm gì nổi bật, ngoại trừ mái tóc

    _ Với Bonsai, mỗi người có mỗi cảm nhận riêng. Tôi thấy cả thế giới qua một chậu cây nhỏ, đó là cảm nhận của tôi, suy nghĩ của tôi, tưởng tượng của tôi. Anh chỉ nhìn thấy quá khứ, đó là cảm nhận của anh. Tôi đâu thể nào đứng mà nói với anh rằng “Anh sai rồi, nó là cả thế giới đấy”. Cảm nhận bằng cái tâm thì làm sao mà đúng hay sai được.

    Những lời nói của Changmin khiến anh đóng băng hết cả người, không nói được lời nào. Nhưng cậu vẫn tiếp tục diễn thuyết, không cần biết đối tượng có muốn nghe không và nghe có hiểu nổi không

    _ Vả lại, quá khứ là của anh, tôi có quyền gì mà hỏi? Nếu muốn thì anh có thể kể, hoặc kể cho người quan trọng nhất nghe, hoặc kể cho một kẻ lạ hoắc nào đó cũng được. Còn anh không muốn kể, tôi lấy quyền gì bắt anh phải khai?

    Từng câu, từng chữ một của Changmin được đục, được khắc sâu vào tim anh. Những lời lẽ ấy như muốn nhấn mạnh rằng, anh và cậu không là gì của nhau cả, kể cả là bạn.

    _ Vậy tôi có quyền gì kể cho cậu nghe về quá khứ của tôi?

    _ Một người bạn, quan trọng nhất hoặc chẳng là gì. Nếu anh muốn kể thì tôi sẽ lắng nghe, còn không muốn thì tôi không hỏi, không ép buộc, tôi không có quyền.

    “Nghĩa là theo cậu, tôi kể cho ai nghe cũng được cả, đúng không?”, anh muốn hỏi cậu như thế. Nhưng trái tim anh đã dừng lại trước khi lý trí kịp lên tiếng. Anh lẽ ra phải luôn nhớ rằng, cậu và anh không là gì cả, ngay từ đầu cho đến lúc hết 30 ngày. Anh là hoàng tử Kim Jaejoong, cậu là thiên tài Shim Changmin. Anh là một kẻ ăn chơi sa đọa, chưa bao giờ nghĩ tới ngày mai. Cậu là người yêu tóc một cách điên cuồng, chưa bao giờ có ai đặt chân vào được cái thế giới riêng khép kín của cậu. Hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, mãi mãi không thể nào đến được cái thế giới còn lại. Hơn ai hết, anh phải hiểu điều đó. Cho đến lúc này, anh chỉ là người mẫu tóc của cậu, anh phải thực hiện đến khi kết thúc hợp đồng, nếu không muốn vụt mất cả gia tài nhà họ Kim. Còn cái thế giới của Changmin, anh không quan tâm nữa, anh phải trở về là anh, là hoàng tử Kim Jaejoong, người đang đi làm để kiếm cho được 100.000 won mỗi ngày và liên tục trong 10 ngày.

    _ Về chỗ picnic. – Changmin cất giọng ra lệnh – Nhìn mặt anh chẳng vui vẻ gì cả, mất cả hứng thú. Yanagi à, cậu đi rồi, tớ phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

    Sau cái màn ra lệnh là trò tự kỷ quen thuộc của cậu ta. Anh không quan tâm nữa. Anh sẽ chỉ hoàn tất những việc mà mình được giao, theo đúng như hợp đồng, vậy thôi. Changmin bước trước, anh đi theo sau, không ai nói với ai câu nào.



    Trở về chỗ trải khăn picnic, Changmin sà ngay xuống “những người bạn” thức ăn đáng yêu của mình và bắt đầu “tâm sự” với chúng. Cậu hoàn toàn bỏ quên Jaejoong đang ở trước mặt. Anh cũng không còn nghĩ về việc phải làm gì để cậu ta vui nữa. Đơn giản anh chỉ đang thực hiện đúng với những gì đã ký kết để được nhận 300.000 won mỗi ngày thôi.

    “…” – Tiếng chuông điện thoại của Changmin réo rắt vang lên giữa bầu không khí im lặng. Cậu tiếc rẻ rời bỏ “bạn sandwich” để lấy điện thoại ra xem. Xem xong, cậu lại cất vào túi áo, mặc cho nó vẫn đang réo rắt liên tục. Thản nhiên bỏ quên tiếng chuông ấy, cậu ăn tiếp.

    _ Tại sao cậu không nghe điện thoại? – Dù nói là không quan tâm nữa, nhưng trái tim anh tự lên tiếng, và anh cũng không thể ngăn lại được điều phi lý này.

    _ Tôi không có thói quen nghe điện thoại người khác gọi. Từ đó tới giờ chỉ có tôi gọi cho người ta thôi. – Vẫn nhai nhồm nhoàm, cậu trả lời.

    Anh không còn từ gì có thể dùng để diễn tả về thiên tài Changmin được nữa. Anh từng mang trong đầu cái ý tưởng, trên thế giới này, kẻ sống khép kín và cô độc nhất, là anh. Nhưng anh đã lầm, hoàn toàn sai lầm, cho đến khi gặp được một người có tên là Shim Changmin.



    Lảng vảng trước mặt Changmin suốt 5 ngày, Jaejoong thấy cậu suốt ngày chỉ ăn uống và xem kênh truyền hình yêu thích. Đến tầm năm giờ chiều, cậu lại đi chuẩn bị để đến đài truyền hình trong vai trò giám khảo cuộc thi “Nhà tạo mẫu tóc thế giới”. Ngoài Yunho, Yoochun và Junsu, cậu không nói chuyện với ai khác nữa. Cậu cũng không thường xuyên đến công ty, chỉ có tối tối, nếu có việc, Yunho sẽ tìm cậu, cả hai vào phòng làm việc để bàn bạc. Anh đã nghĩ rằng có thể Changmin đang tập trung cho công việc sáng tạo của cậu ấy. Dù gì cũng được mệnh danh là thiên tài, và là người được đánh giá cao nhất trong giới tạo mẫu tóc thế giới, áp lực lớn nên cậu cần được thư giãn tối đa. Nhưng anh đã lầm. Cậu chỉ sống trong cái thế giới khép kín của mình và đưa tay ra với những người bạn lớn lên bên mình từ thuở bé mà thôi.

    _ Về! – Changmin đứng lên sau khi giải quyết xong hết mọi vấn đề còn lại với “những người bạn” thân thiết trong giỏ thức ăn.







    -End chap 15-

    Sponsored content


    [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử Empty Re: [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Mon May 06, 2024 7:34 pm