Author : Jen
Title : Your Uke huh ? Never !
Rating : T
Length : shortfic
Paring : dê và mèo
Status : on going.
Sau đây là permission ^^
Chap 1 : Nỗi khổ của Susu.
Trẻ con trên trái đất này đều thích vận động nhưng chạy nhảy suốt ngày chỉ có thể là Kim Junsu, nhị thiếu gia nhà họ Kim. Cậu có thể bỏ hàng giờ đuổi bắt cùng trái bóng tròn mà chẳng chán.
Ba mẹ cậu lúc đầu rất lo về việc vận động quá nhiều. Tuy nhiên tất cả các bác sĩ đã phát hiện cơ địa cậu thích hợp vận động nên quyết định để cậu tha hồ chạy nhảy.
Năng khiếu thể thao đã bắt đầu ngay từ lúc bé, đá banh, đá cầu, bóng rổ, cầu lông đều tham gia đủ.
Cơ thể trẻ con mũm mĩm với gương mặt thiên thần khiến ai nấy đều yêu mến cậu vô cùng.
Chính vẻ đẹp đó cũng khiến cậu khổ sở không ít khi trở thành cái tên được ưu ái hàng trong bộ sưu tập cái đẹp của ông anh họ ác ma.
Mải suy nghĩ mông lung, trái banh lạc khỏi chân bé Susu lúc nào không biết. Cậu vội vàng đuổi theo nó và bắt gặp một vị khách lạ đang ngồi trên xích đu nhà cậu.
Nhóc con ấy nhìn chắc nhỏ tuổi hơn cậu. Khuôn mặt tròn tròn chăm chú hướng về cuốn sách dày cộm cầm trong tay.
Susu đằng hắng vài tiếng khiến kẻ kia ngẩng đầu lên nhìn cậu. Dù gì cũng phải ra uy chủ nhà chứ ?
- Nè, nhóc là ai, sao ngồi ở xích đu nhà anh ?
- Đây là nhà anh ?
- Ừ...
Hỏi han một hồi, Junsu mới hay nhóc con tên Shim Changmin,được năm tuổi, con trai viện trưởng Shim. Nhóc theo ba tới khám bệnh cho bà ngoại của Susu. Vì đợi ba nên Changmin mới lôi sách ra ngoài đây ngồi đọc.
Thiệt là con giáo sư có khác, mới tí tuổi đầu đã đọc sách dày cộm rồi. Chẳng bù Susu ta ghét đọc sách vô cùng. Ta chỉ thích chạy nhảy thôi.
Trẻ con đứa nào khuôn mặt cũng tròn tròn giống nhau nên bỏ qua điểm này. Tóc đen thằng nhóc đó dày lại mượt, cắt gọn gàng , lâu lâu bị gió thổi nhẹ khẽ bay bay. Và đôi mắt tròn to, long lanh y chang hai viên ngọc trai trên hoa tai của mẹ. Còn cái miệng cười toe toét nữa. Nhìn ngang nhìn dọc cũng rất đẹp, đẹp giống như thiên thần Susu này vậy.
Susu có thiện cảm với nhóc nên rủ nó cùng chơi bóng. Nhưng nó chỉ lắc đầu tỏ ý muốn đọc sách.
Thôi kệ, mỗi người một sở thích, cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn.
Dợm chân tính quay lưng đi, bỗng trong bộ não bé nhỏ của Susu sực nhớ một điều vô cùng quan trọng.
Nhóc Min này rất đẹp, lại đang ở nhà cậu. Nhà cậu cũng là nhà của anh họ.
Anh họ vô cùng thích thú với cái đẹp. Hôm nay là thứ bảy, anh họ không đi học, tất nhiên sẽ ở nhà.
Mà đã ở nhà thì tất nhiên sẽ rảnh rỗi đứng ngắm bâng quơ. Một khi ngắm lung tung sẽ nhìn xuống sân. Nếu nhìn xuống sân thì....
Ôm trái banh vào người, Susu bé bỏng lấm lét đảo mắt dòm lên khắp các hành lang trên dãy lầu đối diện.
Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán, ác ma đã xuất hiện từ lúc nào. Vè mặt tràn ngập hưng phấn khi phát hiện cái đẹp. Nụ cười chết người đang ngoác tới tận mang tai.
Dù mới quen bé Min chưa lâu nhưng Susu cũng cần cảnh báo cho bé trước những sở thích quái dị của anh họ mình.
- Changmin này...
- Dạ ?
- Em mau vào nhà tìm ba em đi.
- Sao ạ ?
- Anh nghĩ chắc bác đã khám xong rồi. Trời cũng gần trưa. Em phải về chứ nhỉ ?
- À...em cảm ơn Susu.
Trái tim Susu đập dồn dập vì lần đầu làm việc tốt, cứu người khỏi nanh vuốt ác ma.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người, bầu không khí quỷ dị kèm luồng khí lạnh đột ngột ập lên người Susu bé bỏng.
- Tại sao chưa chi đã đuổi bạn nhỏ về thế Susu ?
Rồi...rồi...đại ma vương xuất hiện. Một khi đã chấm con mồi thì không bao giờ bỏ qua. Susu mặt mũi tái xanh, ôm trái bóng run lập cập. Muốn làm người tốt thật là khó.
- Em thích đứng đầu danh sách của anh tới vậy à ?
- ....-lắc lắc vì hàm cứng đờ.
- À...vậy đá bóng tiếp đi. Anh nghĩ nên có người tiếp nhận vị trí mới thay em rồi Susu bé bỏng.
Bỏ Susu đằng sau, ác ma đủng đỉnh tiến về phía trước. Trò vui bây giờ mới bắt đầu đây !
Không thể bỏ mặc bạn, Susu ráng dùng hết can đảm còn sót lại theo dõi ác ma. Hắn sải chân nhanh hơn, đột ngột chặn đường khiến Changmin đụng ngay vào hắn. Cuốn sách chăm chú đọc văng xuống đất.
Cầm quyển sách, đỡ Changmin dậy, khóe miệng ác ma khẽ nhếch lên kín đáo. Người mới cho danh sách đã xuất hiện. Một khi hắn đã muốn thì không ai có thể chống lại.
- Xin lỗi..em không sao chứ ?
- Dạ ...không. Cám ơn đã lượm giúp sách.
Trái ngược với suy nghĩ của ác ma. Hắn tưởng cậu bé này sẽ giống những đứa trẻ khác, bị thôi miên bởi vẻ đẹp hoàn hảo của hắn chứ. Ai ngờ, nhóc cầm sách bước phăm phăm.
Ừ...trên đời đôi khi cũng có ngoại lệ. Hắn tiếp tục mỉm cười bám theo. Miệng liến thoắng liên tục :
- Anh tên Kim Jaejoong. Năm nay bảy tuổi, đang học ở trường tiểu học Hanjang. Còn em tên gì ?
- Shim Changmin.
- Em mấy tuổi rồi ?
- Năm tuổi.
- Woa...vậy năm sau sẽ vào lớp một. Có muốn học cùng trường với anh không ? Nhà em ở đâu ? Em là con trai viện trưởng Shim à ?
- Anh Jaejoong này...
- Sao ?
- Em xin lỗi trước nếu có gì vô lễ. Anh không cảm thấy nãy giờ anh nói quá nhiều à. Huống chi em với anh chẳng thân quen gì hết mà anh cứ hỏi liên tục. Dù người nghe có dễ tính tới đâu cũng sẽ khó chịu đó. Em xin phép đi trước.
Lần đầu tiên trong đời, Susu thấy ác ma đại huynh đứng lặng thinh. Con ruồi bay le te qua mặt trêu ngươi mấy lần, ổng cũng chẳng hay.
Đúng là trời quả báo mà, gieo gió gặt bão. Mới ra trận đã thua thê thảm, Susu ta có nên ăn mừng cho sự việc này không nhỉ ? Phải ăn chứ, bù cho những ngày bị ác ma hành hạ.
- Susu...
- Dạ ? – giật mình.
- Đánh anh một cái đi.
- Dạ ?
- Đánh anh một cái mau.
- Anh yêu cầu em đánh đó nha. – dồn hết công lực.
- Ya...Susu đánh mạnh vậy ?
- Anh bảo em mà.
- Susu à...anh tìm thấy mục tiêu cho đời mình rồi. Đây mới chính là người anh tìm kiếm bấy lâu.
Thằng nhóc sáu tuổi nhìn thằng anh bảy tuổi chạy ù vào nhà, đốt hết đống danh sách sưu tập cái đẹp. Sau đó tủm tỉm mà sang nhà chính, lượn lờ xung quanh đối tượng cả đời.
Susu chính thức cầu nguyện bình an cho bé Min. Chẳng hiểu sao Susu thấy tương lai Minmin vô cùng tăm tối.
Viện trưởng Shim còn phải bàn một số việc với chủ tịch Kim, tức là ba Jaejoong. Changmin đành ngồi đợi thêm lát nữa, rốt cuộc bé ngủ gục trên ghế sofa lúc nào không hay.
Susu tính rủ bé Min cùng mình chơi điện tử nhưng quai hàm như mít rụng lộp độp xuống đất. Ác ma đại huynh đã đứng sát bên bé Min. Hắn đưa tay ra hiệu bảo Susu yên lặng, đồng thời bế bé Min về phòng dành cho khách nghỉ !
- Anh họ...anh...anh tính làm gì ? (đây là điều một đứa bé sáu tuổi có thể nghĩ sao ?)
- Anh thì làm gì chứ ? – cười cười
- Tự dưng mang bé Min vào đây ?
- Ngủ cho thoải mái hơn.
Miệng ngậm tăm bởi lí do chính đáng vô cùng của ác ma. Nhưng Susu cũng không yên tâm để bạn một mình. Nhóc liền ngồi lì ở đó canh chừng ác ma. Ít ra Susu vẫn là người bạn tốt.
Do ban sáng uống nhiều nước quá, nhịn lâu chịu hết nổi, Susu chạy ù vào nhà tắm. Lúc bước ra liền thấy cảnh ác ma đang đóng dấu ấn lên trán bé Min. Còn nhóc kia thì vòng tay ôm ác ma.
Ô mô. Bé Min ơi, lần này Susu hết cứu nổi em rồi. Ác ma đã đóng dấu ấn vô người em. Em lại tưởng hắn là gối ôm mà dụi dụi đầu nữa chứ. Susu sẽ chăm chỉ đi nhà thờ cầu nguyện cho em thêm chút phước lành.
Sự tình thực hư ra sao chỉ mình Susu biết mà không dám nói vì nghĩ tới hành động đưa tay quẹt ngang cổ rất dứt khoát cuả ác ma đối với mình. Đến lúc người lớn tìm thấy Changmin đang ôm Jaejoong ngủ ngon lành. Ai nấy không khỏi phì cười.
Kim chủ tịch hư hư thực thực bảo viện trưởng Shim, có thể kết thành thông gia không ?
Mặc cho Changmin đá đạp Jaejoong, lắc đầu nguầy nguậy đòi ba chở về nhà. Ác ma nhất mực giọt ngắn giọt dài gào khóc, không được mang bé Min đi.
Người lớn cảm động, càng gật gù hứa hẹn.
Bé Min từ ghét đâm ra càng ghét hơn. Ác ma bám dính chẳng rời, đòi theo bé Min về nhà ở luôn.
Cái miệng Susu không ngậm nổi lại trước vai diễn quá xuất sắc của ác ma. Mà người lớn cứ toàn lo lắng vỗ về ác ma, đâu ai để ý vẻ mặt Susu lúc bấy giờ.
Trong căn biệt thự đó, ác ma khẽ cười. Và duy nhất hai người nhìn thấy. Một là nạn nhân tương lai Shim Changmin. Hai là kẻ tham sống sợ chết Kim Junsu.
Title : Your Uke huh ? Never !
Rating : T
Length : shortfic
Paring : dê và mèo
Status : on going.
Sau đây là permission ^^
Chap 1 : Nỗi khổ của Susu.
Trẻ con trên trái đất này đều thích vận động nhưng chạy nhảy suốt ngày chỉ có thể là Kim Junsu, nhị thiếu gia nhà họ Kim. Cậu có thể bỏ hàng giờ đuổi bắt cùng trái bóng tròn mà chẳng chán.
Ba mẹ cậu lúc đầu rất lo về việc vận động quá nhiều. Tuy nhiên tất cả các bác sĩ đã phát hiện cơ địa cậu thích hợp vận động nên quyết định để cậu tha hồ chạy nhảy.
Năng khiếu thể thao đã bắt đầu ngay từ lúc bé, đá banh, đá cầu, bóng rổ, cầu lông đều tham gia đủ.
Cơ thể trẻ con mũm mĩm với gương mặt thiên thần khiến ai nấy đều yêu mến cậu vô cùng.
Chính vẻ đẹp đó cũng khiến cậu khổ sở không ít khi trở thành cái tên được ưu ái hàng trong bộ sưu tập cái đẹp của ông anh họ ác ma.
Mải suy nghĩ mông lung, trái banh lạc khỏi chân bé Susu lúc nào không biết. Cậu vội vàng đuổi theo nó và bắt gặp một vị khách lạ đang ngồi trên xích đu nhà cậu.
Nhóc con ấy nhìn chắc nhỏ tuổi hơn cậu. Khuôn mặt tròn tròn chăm chú hướng về cuốn sách dày cộm cầm trong tay.
Susu đằng hắng vài tiếng khiến kẻ kia ngẩng đầu lên nhìn cậu. Dù gì cũng phải ra uy chủ nhà chứ ?
- Nè, nhóc là ai, sao ngồi ở xích đu nhà anh ?
- Đây là nhà anh ?
- Ừ...
Hỏi han một hồi, Junsu mới hay nhóc con tên Shim Changmin,được năm tuổi, con trai viện trưởng Shim. Nhóc theo ba tới khám bệnh cho bà ngoại của Susu. Vì đợi ba nên Changmin mới lôi sách ra ngoài đây ngồi đọc.
Thiệt là con giáo sư có khác, mới tí tuổi đầu đã đọc sách dày cộm rồi. Chẳng bù Susu ta ghét đọc sách vô cùng. Ta chỉ thích chạy nhảy thôi.
Trẻ con đứa nào khuôn mặt cũng tròn tròn giống nhau nên bỏ qua điểm này. Tóc đen thằng nhóc đó dày lại mượt, cắt gọn gàng , lâu lâu bị gió thổi nhẹ khẽ bay bay. Và đôi mắt tròn to, long lanh y chang hai viên ngọc trai trên hoa tai của mẹ. Còn cái miệng cười toe toét nữa. Nhìn ngang nhìn dọc cũng rất đẹp, đẹp giống như thiên thần Susu này vậy.
Susu có thiện cảm với nhóc nên rủ nó cùng chơi bóng. Nhưng nó chỉ lắc đầu tỏ ý muốn đọc sách.
Thôi kệ, mỗi người một sở thích, cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn.
Dợm chân tính quay lưng đi, bỗng trong bộ não bé nhỏ của Susu sực nhớ một điều vô cùng quan trọng.
Nhóc Min này rất đẹp, lại đang ở nhà cậu. Nhà cậu cũng là nhà của anh họ.
Anh họ vô cùng thích thú với cái đẹp. Hôm nay là thứ bảy, anh họ không đi học, tất nhiên sẽ ở nhà.
Mà đã ở nhà thì tất nhiên sẽ rảnh rỗi đứng ngắm bâng quơ. Một khi ngắm lung tung sẽ nhìn xuống sân. Nếu nhìn xuống sân thì....
Ôm trái banh vào người, Susu bé bỏng lấm lét đảo mắt dòm lên khắp các hành lang trên dãy lầu đối diện.
Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán, ác ma đã xuất hiện từ lúc nào. Vè mặt tràn ngập hưng phấn khi phát hiện cái đẹp. Nụ cười chết người đang ngoác tới tận mang tai.
Dù mới quen bé Min chưa lâu nhưng Susu cũng cần cảnh báo cho bé trước những sở thích quái dị của anh họ mình.
- Changmin này...
- Dạ ?
- Em mau vào nhà tìm ba em đi.
- Sao ạ ?
- Anh nghĩ chắc bác đã khám xong rồi. Trời cũng gần trưa. Em phải về chứ nhỉ ?
- À...em cảm ơn Susu.
Trái tim Susu đập dồn dập vì lần đầu làm việc tốt, cứu người khỏi nanh vuốt ác ma.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người, bầu không khí quỷ dị kèm luồng khí lạnh đột ngột ập lên người Susu bé bỏng.
- Tại sao chưa chi đã đuổi bạn nhỏ về thế Susu ?
Rồi...rồi...đại ma vương xuất hiện. Một khi đã chấm con mồi thì không bao giờ bỏ qua. Susu mặt mũi tái xanh, ôm trái bóng run lập cập. Muốn làm người tốt thật là khó.
- Em thích đứng đầu danh sách của anh tới vậy à ?
- ....-lắc lắc vì hàm cứng đờ.
- À...vậy đá bóng tiếp đi. Anh nghĩ nên có người tiếp nhận vị trí mới thay em rồi Susu bé bỏng.
Bỏ Susu đằng sau, ác ma đủng đỉnh tiến về phía trước. Trò vui bây giờ mới bắt đầu đây !
Không thể bỏ mặc bạn, Susu ráng dùng hết can đảm còn sót lại theo dõi ác ma. Hắn sải chân nhanh hơn, đột ngột chặn đường khiến Changmin đụng ngay vào hắn. Cuốn sách chăm chú đọc văng xuống đất.
Cầm quyển sách, đỡ Changmin dậy, khóe miệng ác ma khẽ nhếch lên kín đáo. Người mới cho danh sách đã xuất hiện. Một khi hắn đã muốn thì không ai có thể chống lại.
- Xin lỗi..em không sao chứ ?
- Dạ ...không. Cám ơn đã lượm giúp sách.
Trái ngược với suy nghĩ của ác ma. Hắn tưởng cậu bé này sẽ giống những đứa trẻ khác, bị thôi miên bởi vẻ đẹp hoàn hảo của hắn chứ. Ai ngờ, nhóc cầm sách bước phăm phăm.
Ừ...trên đời đôi khi cũng có ngoại lệ. Hắn tiếp tục mỉm cười bám theo. Miệng liến thoắng liên tục :
- Anh tên Kim Jaejoong. Năm nay bảy tuổi, đang học ở trường tiểu học Hanjang. Còn em tên gì ?
- Shim Changmin.
- Em mấy tuổi rồi ?
- Năm tuổi.
- Woa...vậy năm sau sẽ vào lớp một. Có muốn học cùng trường với anh không ? Nhà em ở đâu ? Em là con trai viện trưởng Shim à ?
- Anh Jaejoong này...
- Sao ?
- Em xin lỗi trước nếu có gì vô lễ. Anh không cảm thấy nãy giờ anh nói quá nhiều à. Huống chi em với anh chẳng thân quen gì hết mà anh cứ hỏi liên tục. Dù người nghe có dễ tính tới đâu cũng sẽ khó chịu đó. Em xin phép đi trước.
Lần đầu tiên trong đời, Susu thấy ác ma đại huynh đứng lặng thinh. Con ruồi bay le te qua mặt trêu ngươi mấy lần, ổng cũng chẳng hay.
Đúng là trời quả báo mà, gieo gió gặt bão. Mới ra trận đã thua thê thảm, Susu ta có nên ăn mừng cho sự việc này không nhỉ ? Phải ăn chứ, bù cho những ngày bị ác ma hành hạ.
- Susu...
- Dạ ? – giật mình.
- Đánh anh một cái đi.
- Dạ ?
- Đánh anh một cái mau.
- Anh yêu cầu em đánh đó nha. – dồn hết công lực.
- Ya...Susu đánh mạnh vậy ?
- Anh bảo em mà.
- Susu à...anh tìm thấy mục tiêu cho đời mình rồi. Đây mới chính là người anh tìm kiếm bấy lâu.
Thằng nhóc sáu tuổi nhìn thằng anh bảy tuổi chạy ù vào nhà, đốt hết đống danh sách sưu tập cái đẹp. Sau đó tủm tỉm mà sang nhà chính, lượn lờ xung quanh đối tượng cả đời.
Susu chính thức cầu nguyện bình an cho bé Min. Chẳng hiểu sao Susu thấy tương lai Minmin vô cùng tăm tối.
Viện trưởng Shim còn phải bàn một số việc với chủ tịch Kim, tức là ba Jaejoong. Changmin đành ngồi đợi thêm lát nữa, rốt cuộc bé ngủ gục trên ghế sofa lúc nào không hay.
Susu tính rủ bé Min cùng mình chơi điện tử nhưng quai hàm như mít rụng lộp độp xuống đất. Ác ma đại huynh đã đứng sát bên bé Min. Hắn đưa tay ra hiệu bảo Susu yên lặng, đồng thời bế bé Min về phòng dành cho khách nghỉ !
- Anh họ...anh...anh tính làm gì ? (đây là điều một đứa bé sáu tuổi có thể nghĩ sao ?)
- Anh thì làm gì chứ ? – cười cười
- Tự dưng mang bé Min vào đây ?
- Ngủ cho thoải mái hơn.
Miệng ngậm tăm bởi lí do chính đáng vô cùng của ác ma. Nhưng Susu cũng không yên tâm để bạn một mình. Nhóc liền ngồi lì ở đó canh chừng ác ma. Ít ra Susu vẫn là người bạn tốt.
Do ban sáng uống nhiều nước quá, nhịn lâu chịu hết nổi, Susu chạy ù vào nhà tắm. Lúc bước ra liền thấy cảnh ác ma đang đóng dấu ấn lên trán bé Min. Còn nhóc kia thì vòng tay ôm ác ma.
Ô mô. Bé Min ơi, lần này Susu hết cứu nổi em rồi. Ác ma đã đóng dấu ấn vô người em. Em lại tưởng hắn là gối ôm mà dụi dụi đầu nữa chứ. Susu sẽ chăm chỉ đi nhà thờ cầu nguyện cho em thêm chút phước lành.
Sự tình thực hư ra sao chỉ mình Susu biết mà không dám nói vì nghĩ tới hành động đưa tay quẹt ngang cổ rất dứt khoát cuả ác ma đối với mình. Đến lúc người lớn tìm thấy Changmin đang ôm Jaejoong ngủ ngon lành. Ai nấy không khỏi phì cười.
Kim chủ tịch hư hư thực thực bảo viện trưởng Shim, có thể kết thành thông gia không ?
Mặc cho Changmin đá đạp Jaejoong, lắc đầu nguầy nguậy đòi ba chở về nhà. Ác ma nhất mực giọt ngắn giọt dài gào khóc, không được mang bé Min đi.
Người lớn cảm động, càng gật gù hứa hẹn.
Bé Min từ ghét đâm ra càng ghét hơn. Ác ma bám dính chẳng rời, đòi theo bé Min về nhà ở luôn.
Cái miệng Susu không ngậm nổi lại trước vai diễn quá xuất sắc của ác ma. Mà người lớn cứ toàn lo lắng vỗ về ác ma, đâu ai để ý vẻ mặt Susu lúc bấy giờ.
Trong căn biệt thự đó, ác ma khẽ cười. Và duy nhất hai người nhìn thấy. Một là nạn nhân tương lai Shim Changmin. Hai là kẻ tham sống sợ chết Kim Junsu.
Wed Feb 15, 2012 2:03 pm by quantda
» [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử
Sun Dec 18, 2011 10:21 am by Jeremi
» Twitter's World
Thu Dec 01, 2011 4:24 pm by minmin4love
» [23.11.11][Pics]HoMintại sân bay Incheon
Sun Nov 27, 2011 3:33 pm by RedRose273
» [oneshot][JaeMin][17+] Ghen
Sun Nov 27, 2011 12:11 pm by RedRose273
» [Longfic][Jaemin][13+] Đông Phương Thần Khởi
Mon Nov 21, 2011 7:27 pm by kidminie
» [17.11.11][Pics]Paradise Ranch Fanmeet Event
Sat Nov 19, 2011 10:41 am by bon_iu
» [13.11.11][Pics]HoMin tại sân bay Incheon
Mon Nov 14, 2011 8:34 pm by bon_iu
» [12.11.11][Pics]TVXQ’ SM TOWN LIVE WORLD TOUR PHOTOBOOK
Mon Nov 14, 2011 5:20 pm by RedRose273