ĐPTK – CHƯƠNG XX
Trong kì thi Kim Đình Võ Khoa, Triệu Ân là người xếp thứ hai sau Trịnh Duẫn Hạo và được Hoàng Thượng sắc phong làm Hộ bộ lang trung hàng tứ phẩm. Trịnh Duẫn Hạo – cũng là huynh đệ cùng Hộ bộ đã đích thân tiến cử y trong phái đoàn đi tiếp đón sứ thần Khả Lạp.
Chuyến viếng thăm Kim Quốc lần này, Quốc Vương Khả Lạp đặc biệt đưa theo Ngũ Công Chúa - ái nữ mà ngài vô cùng sủng ái. Quả đúng như lời đồn, Ngũ Công chúa xinh đẹp như hoa, lại dịu dàng, hiền thục, không ai là không quý mến. Lý Tể tướng không hiểu vì sao ra lệnh cho y đặc biệt chú ý đến nàng. Trai anh hùng – gái thuyền quyên, mối tình giữa hai con người trẻ tuổi nảy nở dần dần theo vòng xe ngựa lăn trên đường biên giới. Y đã thực sự phải lòng nàng công chúa xinh đẹp. Và chuyện gì cần đến cùng phải đến, tuổi trẻ rực cháy lửa tình khiến hai con người chìm sâu vào sự ngọt ngào quyến rũ của trái cấm.
Đêm hôm đó đến lượt Triệu Ân phụ trách tuần tra Lạc Tiên Viện. Theo như lời dặn dò của Lý Tể tướng, bất quá cũng đúng chủ ý của mình, y lén lút tới gặp ái nhân trong mộng nhưng chẳng ngờ đêm mặn nồng lại bị dập tắt khi một cung nữ bất ngờ đẩy cửa vào bắt gặp và la toáng lên. Y hoảng hốt mở cửa sổ phi thân lên nóc Tam Viện chỉnh trang lại y phục, khi quay lại thì đã thấy Đông Hoa Vương bị giải tới Ngự Thư Phòng. Mọi việc diễn qua quá chóng vánh khiến y vô cùng sợ hãi không biết nên xử trí mọi việc như thế nào. Tội của y là tội chết, nếu nói ra hẳn tứ mã phanh thây nhưng y cũng không muốn Ngũ nhi của y trở thành nương tử của nam nhân khác. Nhìn những giọt nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt như hoa mà tim y muốn thắt lại, vậy mà nàng vẫn cố lắc đầu ra hiệu cho y đừng lên tiếng.
Ngũ nhi, ta biết phải làm sao đây…-Triệu Ân, ngươi đang suy nghĩ việc gì vậy?
Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến Triệu Ân giật mình, là Trịnh Đại Nhân. Duẫn Hạo mỉm cười tiến đến đứng cạnh hắn.
-Ngươi đứng canh ở cổng Lạc Tiên Viện có một mình thôi ư? Cũng tốt, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi.
-Các hộ vệ khác đã được cắt cử trong coi ba viện hết rồi ạ. Trịnh Đại nhân có gì dạy bảo.
-Ngươi không cần khách sáo như vậy, cứ gọi Trịnh huynh như mọi khi được rồi. Ngồi xuống đây cạnh ta nào. Ây da, Ngũ Công chúa quả nhiên xinh đẹp nhưng đáng tiếc thật là ngu ngốc, thân là nữ tử sao lại không biết lễ tiết như vậy. Nếu ta là nam nhân đêm hôm đó thì ta cũng trốn quách đi, cần gì một nữ nhân lẳng lơ như vậy chứ, ai biết được nàng có ăn nằm với kẻ khác hay không?
Triệu Ân lập tức nhảy dựng lên, nhìn anh đầy căm thù như muốn băm vằm kẻ trước mặt thành trăm mảnh:
-Ta không cho phép ngươi nói Ngũ nhi như vậy. Nàng là nữ nhân tinh khiết nhất trên đời.
-Ân, Ngũ nhi? Quan hệ giữa ngươi và Ngũ công chúa hẳn rất tốt đi. Ta nhớ đêm qua cũng là phiên tuần tra của ngươi. Xin hỏi Triệu Đại nhân, lúc xảy ra sự việc Đại nhân đang ở đâu, có thị vệ nào bên cạnh Đại nhân hay không?
-Ta…ta…
Duẫn Hạo nhìn gương mặt ngây ngốc đang đỏ bừng thì khẳng định trăm phần trăm suy đoán trước đó đã đúng, anh vỗ vai Triệu Ân nói:
-Ta nói với ngươi, với tư cách là một huynh đệ không phải kẻ bề trên. Trong vụ việc này, người bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Đông Hoa Vương, hiện giờ Đông Hoa Vương không lên tiếng nhưng ai biết được hai hôm nữa điều gì sẽ xảy ra. Nếu Đông Hoa Vương tiếp tục im lặng, hiển nhiên Kim Quốc cùng Khả Lạp sẽ kết thông gia, ngươi nghĩ rằng với việc xảy ra đêm qua thì liệu nửa cuộc đời còn lại Đông Hoa Vương sẽ đối xử tốt với Công chúa hay không? Nếu Đông Hoa Vương lên tiếng phủ nhận thì càng tồi tệ hơn, danh tiết của Công chúa ắt cũng chẳng còn, ngươi nghĩ nàng có được sống yên ổn với cái nhìn miệt thị, khinh thường của thế gian được không hay sẽ tìm đến con đường giải thoát khác, như là cái …chết?
-Không…không thể được – Triệu Ân lắp bắp trong cơn sợ hãi, đôi mắt ngây dại khi khĩ đến ái nhân trong lòng.
Duẫn Hạo chỉnh chỉnh lại vạt áo sau đó quay lưng bước đi:
-Tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của ngươi thôi Triệu Ân. Ta biết nếu ngươi thừa nhận thì sư phụ sẽ không tha cho ngươi, ngươi cũng có thể bị chém đầu, bị tứ mã phanh thây nhưng cũng có thể ngươi một bước lên mây, cả đời hạnh phúc với nữ nhân ngươi yêu. Ván bài này hoặc ngươi thua cả hoặc ngươi thắng tất.
***
Cũng vào lúc đó, trong Lạc Tiên Viện bên Nguyệt Hồ.
Nguyệt Hồ, đúng như cái tên của nó, thu hết thảy mọi ánh trăng trên thế gian này phảng phất lên gương mặt xinh đẹp đang u buồn. Ngũ Công chúa bỗng dưng ra lệnh cho hai cung nữ đi theo hầu trở về đem cho mình ngoại y vì trời đang trở lạnh, đợi đến khi hai cung nữ đã khuất bóng nàng mới thản nhiên lên tiếng:
-Ngươi là ai? Mau ra đi, tại sao phải lén lút như vậy? Ngươi một chút võ công cũng không có hẳn không phải đến hành thích ta.
Công chúa vừa dứt lời thì một bóng người từ sau thân cây đào chậm rãi bước ra, Ngũ Công chúa nghiêng đầu lặng ngắm gương mặt như quan ngọc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng một hồi lâu sau đó bật cười:
-Tại sao nam nhân Kim Quốc ai cũng đẹp như vậy, từ Đông Hoa Vương, Trịnh Đại nhân, thậm chí Thẩm đại nhân đây càng khiến bản công chúa phải hổ thẹn.
Xương Mân mỉm cười, tiến đến ngồi cạnh Ngũ Công chúa:
-Công chúa quá lời rồi. Ta thấy Triệu Đại nhân mới đích thực là nam nhân anh tuấn. Tại sao Công chúa ra đây mà không có thị vệ theo sau bảo vệ như vậy. Trăng hôm nay quả thật là đẹp đúng không?
-Hôm nay ta không muốn có hạ nhân theo sau làm phiền. Hẳn Thẩm đại nhân hôm nay đến không phải chỉ để thưởng nguyệt với bản công chúa.
-Công chúa có thấy thế gian này thật trớ trêu, ta yêu ngươi vậy mà không thể ở cạnh ngươi, nhìn thấy ngươi mà phải vờ như không thấy, chỉ cần quay lưng lại với nhau là hai chúng ta đã cách xa nhau một vòng trái đất…
-Tình tình ái ái, có những số phận mệnh trời đã sắp đặt họ không thể ở bên cạnh nhau, nêu cứ cố tình làm trái mệnh trời ắt có báo ứng…
-Chúng ta là ai, sinh ra trong một gia đình quyền thế hay một dân cày, xinh đẹp hay xấu xí, thông minh hay ngu ngốc đều không được lựa chọn nhưng chúng ta được lựa chọn cách mà mình sẽ sống cơ mà…Ta đã từng đọc một cuốn sách
“Phàm phu sống bằng xương thịt lẽ di nhiên bị lệ thuộc vào số mạng. Nhưng con người sống bằng nghĩa và lý không lẽ không cảm động được trời để thay đổi số mạng hay sao?” Trang Thái Giáp trong Kinh Thư cũng có nói :
“Chúng ta có thể tránh khỏi tai hoạ do trời đã đặt. Nhưng chúng ta không thể chạy thoát hậu quả do chính mình làm” đấy thôi.
-Thẩm đại nhân hẳn đã suy đoán ra mọi chuyện rồi. Ngươi có thấy ta là một nữ nhân ngu ngốc?
-Nàng không ngu ngốc, nàng đã biết lựa chọn con đường đi cho riêng mình vậy tại sao lại dừng bước, đây chính là bước ngoặt để nàng thay đổi vận mệnh của mình, đến với nam nhân mà nàng thật sự yêu thương.
Ngũ công chúa im lặng một hồi lâu sau đó bật khóc nức nở, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
-Tại sao những điều ta trăn trở trong suốt thời gian qua chỉ vì một lời của Thẩm Đại nhân lại thông suốt như vậy. Ngũ nhi và Triệu lang nợ Thẩm Đại nhân một mối ân tình rồi.
Xương Mân lắc đầu khẽ cười đứng lên:
-Nếu công chúa đã có sự lựa chọn thì Xương Mân cũng xin cáo từ. Công chúa đừng cảm ơn ta vội, ta làm tất cả suy cho cùng là vì ta mà thôi. Công chúa có người mà mình ái, Xương Mân cũng có người mà mình ái.
-Thẩm đại nhân và nam tử đó nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau.
Xương Mân định bước đi thì đứng khựng lại, gương mặt quan ngọc khẽ bừng sáng, đáy hồ thu long lanh cong lại thành hình trăng lưỡi liềm lấp lánh, lần đầu tiên trong đời Ngũ công chúa nhìn thấy một nụ cười đẹp đến như vậy.
Công chúa biết người Xương Mân ái là một nam tử?
Là trực giác của một nữ nhân, nhất là nàng ấy cũng đang yêu…***
Bầu không khí trong Ngự Thư phòng đêm nay đặc biệt nghiêm trọng hơn so với ba hôm trước bởi câu trả lời cho mọi nghi vấn sẽ sớm được phơi bày.
Kim Hoàng chăm chú đọc công văn mà Duẫn Hạo cùng Xương Mân đã trình lên, người nhíu mày suy nghĩ một hồi sau đó trầm giọng:
-Quốc vương, Ngũ công chúa và các khanh cũng đã nghe Trịnh Đại Nhân tóm lược về quá trình điều tra cùng ý kiến của Thẩm Đại Nhân rồi đấy. Ngoại trừ sự xuất hiện của Đông Hoa Vương bên Nguyệt Hồ thì không có bất kỳ điểm gì khả nghi trong đêm đó cả.
Lý Tú Mãn cười thầm trong bụng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, vờ hướng Tại Trung thở dài:
-Đông Hoa Vương a Đông Hoa Vương, sự việc đã tới nước này mà sao ngài vẫn không lên tiếng. Các ngươi trẻ người non dại có trót lỗi lầm thì Quốc Vương Khả Lạp cũng đâu hẹp hòi mà không tha thứ. Ngũ công chúa nàng là thân phận nữ nhân, ngại ngùng không lên tiếng đã đành, huống hồ Vương gia đây lại là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, dám làm dám chịu. Trong Ngự Thư Phòng này ngoài Trịnh Đại nhân, Thẩm Đại nhân cùng Triệu Đại Nhân đây thì chúng ta đều là bậc trưởng bối, là người nhà cả mà…Ai nha…
Lão lắc lắc đầu một cái tỏ vẻ bất lực khiến tất cả mọi sự chú ý đều tập trung trên người Tại Trung. Hắn mím môi im lặng mà lòng cảm thấy chua xót. Ba ngày nay hắn thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, nếu bây giờ lên tiếng chối từ thì danh tiết của Ngũ Công chúa không những không còn mà sự việc có khả năng sẽ liên quan tới cả Xương Mân, mà nếu lên tiếng thừa nhận để bảo toàn danh tiết cho Ngũ Công chúa thì đời này hắn không những phải dời khỏi Kim Quốc mà còn phải kết tóc xe duyên với người mà hắn không yêu. Hắn cười buồn thầm nghĩ, Xương Mân, từng lời buộc tội của đệ cứ như từng mũi dao đâm vào tim ta vậy, đệ thực sự tuyệt tình như vậy ư? Nếu đây là mong muốn của đệ thì ta sẽ cho đệ toại nguyện.
Tại Trung trước ánh mắt của tất cả mọi người, bình tĩnh đi tới trước Quốc Vương Khả Lạp và Kim Hoàng hành lễ:
-Sự việc ngày hôm đó cũng là do Tại Trung hồ đồ, Tại Trung xin…
-Đông Hoa Vương hãy khoan.
Bỗng một giọng nói bất ngờ vang lên chặn lời Tại Trung khiến mọi người giật mình sửng sốt, Lương Thái y – người luôn túc trực bên cạnh để chăm lo sức khỏe cho Kim Hoàng bước ra khỏi vị trí hướng hai vị quân chủ hành lễ:
-Khải bẩm Hoàng Thượng, Khải bẩm Quốc Vương, vi thần có đôi lời muốn thưa.
-Lương Thái y có gì xin cứ dạy bảo – Quốc Vương Khả Lạp vội vã lên tiếng, Lương Thái y vốn là quan đại thần đã trải qua ba triều Kim Trị nên dĩ nhiên lời nói có sức ảnh hưởng không hề nhỏ.
Lương Thái y không nói không rằng đến bên Tại Trung cẩn thân quan sát một hồi sau đó mới chắp tay lên tiếng:
-Vi thần có thể khẳng định người hôm đó đột nhập vào Nhị Viện chắc chắn không phải Đông Hoa Vương.
Một lời nói ra khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Lý Tể Tướng cố nén bực dọc tiếp lời:
-Lương Thái y dựa vào đâu mà khẳng định chắc nịch như vậy, kết quả điều tra vốn rất rõ ràng, Đông Hoa Vương cũng vừa lên tiếng thừa nhận.
Lương Thái ý khoan thai lấy trong tay áo ra hai cuốn sách một cũ, một mới trình lên Kim Hoàng cùng Quốc Vương Khả Lạp. Kim Hoàng ngỡ ngàng đón lấy cuốn sách, giọng đầy xúc động:
-Là một trong những nghiên cứu về Huyệt Nhân của thần y Hàn Đông Châu đời Kim Trị thứ nhất, hơn một nửa các cuốn sách đã bị thất lạc khi quân Mông Cổ tới xâm phạm Kim Quốc. Như thế nào mà ái khanh lại có thể tìm được mà còn cẩn thận chép lại sạch sẽ như vầy.
Quốc Vương Khả Lạp vuốt râu trầm trồ:
-Là Thần y Hàn Đông Châu nổi danh thiên hạ ư? Ta cũng nghe đồn rất nhiều về cái mà Tây Quốc người ta gọi là nghiên cứu khoa học. Nhưng ta không hiểu việc này có liên quan gì ở đây?
Lương Thái y không nhanh không chậm điềm nhiên giảng giải:
-Khải bẩm Hoàng Thượng, khải bẩm Quốc Vương, vi thần muốn thưa đôi lời, thỉnh các vị đại nhân cùng lắng nghe. Trong cuốn sách này có đề cập tới một huyệt đạo rất hay đó là huyệt Ế phong là huyệt giao hội giữa hai đường kinh túc thiếu dương đởm và thủ thiếu dương tam tiêu. Huyệt nằm ở nơi chỗ lõm giữa góc hàm dưới và xương chũm, sau mỏm nhọn cao nhất của dái tai. Ế phong có tác dụng khu phong tiết nhiệt, sơ phong thông lạc, là một huyệt rất phổ biến để chữa bệnh trong châm cứu đông y. Bất quá có một điều đặc biệt, khi nam nhân kết hợp với nữ nhân, khí dương minh đi qua huyệt ế phong của nam nhân sẽ bị đứt, tức là không còn nữa khi bị âm khí hút vào.
Lương Thái y ngừng một chút sau đó lại nói tiếp:
-Thông qua quan sát, vi thần nhận thấy khí dương minh đi qua huyệt ế phong của Đông Hoa Vương vẫn còn nổi lên rất đẹp nên hoàn toàn có thể khẳng định Đông Hoa Vương chưa từng quan hệ ân ái với nữ nhân. Như vậy người hôm đột nhập vào Nhị Viện không phải Đông Hoa Vương, bởi rõ ràng đêm hôm đó Ngũ Công chúa cùng nam nhân kia đã…
Trong khi mọi người sững sờ suy ngẫm những lập luận mà Lương Thái y đưa ra và có vẻ tán đồng thì Xương Mân lặng lẽ bước ra nói:
-Khải bẩm Hoàng Thượng, vi thần nghĩ những gì Lương Thái y đưa ra chưa đủ thuyết phục, đây vốn là một nghiên cứu thì khá lâu rồi không có ai đảm bảo đó là đúng đắn. Nhất là với những gì mà Trịnh đại nhân cùng vi thần đã điều tra, nghi phạm chỉ có duy nhất một mình Đông Hoa Vương.
Lý Tể tướng được lời như cởi tấm lòng vội vã lên tiếng:
-Vi thần đồng ý với ý kiến của Thẩm Đại Nhân, thỉnh Hoàng Thượng suy xét kỹ càng.
Lục Vương Gia cũng không im lặng cất lời:
-Hoàng Thượng, đây không phải là nghiên cứu của thần y Hàn Đông Châu ư? Tài năng của thần y thậm chí đã được cả Tây Quốc công nhận cơ mà. Vi thần đồng ý với Lương Thái y. Thỉnh Hoàng thượng xem xét kỹ càng.
-Thỉnh Hoàng Thượng.
-Hoàng Thượng.
-Các ngươi yên lặng để trẫm hảo hảo suy xét – Kim Hoàng lắc đầu bóp bóp sống mũi cố gắng tìm ra phương án giải quyết hậu quả nhất.
-Nhị bá, à, Hoàng Thượng, người không cần điều tra nữa. Quốc Vương Khả Lạp, đêm hôm đó tất cả là do Tại Trung hồ đồ. Là Tại Trung…
-Đông Hoa Vương, ngài không cần như vậy đâu – Một giọng nói khác vang lên khiến mọi người ngạc nhiên một lần nữa.
Là Ngũ Công chúa.
Nàng quỳ xuống trước Quốc Vương Khả Lạp dập đầu ba cái sau đó lên tiếng:
-Phụ Vương, con gái bất hiếu, có lỗi với Phụ Vương và Khả Lạp. Quả thật người đêm đó tới phòng Ngũ nhi không phải Đông Hoa Vương.
-Đúng vậy, người đó không phải Đông Hoa Vương mà là vi thần.
Ngũ Công chúa vừa dứt lời Triệu Ân lập tức lên tiếng, y quỳ xuống cạnh Công chúa mỉm cười dịu dàng. Ngũ nhi, là ta không tốt, đã để nàng phải chịu ủy khuất.
Một giọt lệ khẽ rơi từ khóe mắt xinh đẹp. Triệu lang…
Hai bàn tay siết chặt đem lại dũng khí cho hai con người trẻ tuổi.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, hoàn toàn trái với suy đoán của tất cả mọi người nên ai cũng bất ngờ, đặc biệt là Quốc Vương Khả Lạp. Thân hình to lớn cứng đờ một hồi lâu sau đó giận dữ hướng Triệu Ân bạt tai một cái thật mạnh khiến y khụy xuống đất, khóe môi cũng rơm rớm máu.
-Nghịch thần to gan lớn mật, ngươi cư nhiên làm vấy bẩn thanh danh của Ngũ nhi, ngươi có xử lăng trì, chu di tam tộc thì tội lỗi của ngươi cũng không bù đắp được.
Ngũ Công chúa mím môi đỡ Triệu Ân dậy sau đó ngẩng lên kiên định nói:
-Phụ Vương, con gái bất hiếu, nhưng Ngũ nhi thật sự yêu mến Triệu lang, nếu hôm nay Triệu lang có mệnh hệ gì thì Ngũ nhi cũng không muốn sống nữa. Ngũ nhi là người của Triệu lang, có chết cũng làm ma nhà họ Triệu.
Nữ nhi yếu mềm luôn được mình nâng niu trong vòng tay như trứng mỏng hôm nay cư nhiên vì một nam nhân xuất thân thấp hèn mà phản kháng lại khiến Quốc Vương Khả Lạp chịu một cú sốc lớn, ngài cứ như vậy sững sờ, ngây ngốc.
Nhưng Kim Hoàng quả không hổ danh là một đấng minh quân tài ba hơn người, trước tình thế rối ren như vậy mà ngay lập tức người đã nghĩ ra phương thức thỏa đáng có thể vẹn toàn cả đôi đường.
-Quốc Vương Khả Lạp, ta có lời này thỉnh Quốc Vương suy xét. Ngũ Công chúa cùng Triệu Đại nhân đây tình sâu nghĩa nặng cũng là duyên số, chúng ta cũng không nên chia uyên rẽ thúy mà phải tội với thiên địa. Triệu Đại Nhân đây xét phẩm chất đến hình thức cũng không hề tồi, lại là Bảng nhãn Võ khoa của Kim Quốc, bất quá hắn là côi nhi, cha nương không còn nữa. Nay ta nhận Triệu Đại Nhân đây làm nghĩa tử, phong cho hắn làm Triệu Vương, được hưởng các ưu đãi như các hoàng tử khác trong hoàng tộc, để có thể sánh duyên cùng Ngũ Công Chúa. Nếu Quốc Vương đồng ý, ngày này tháng sau Kim Quốc sẽ phái sử giả đến cầu thân. Đồng thời, Kim Quốc cũng xin tặng Khả Lạp ba huyện thành nơi biên giới phía Bắc làm lễ vật.
Nghĩ đến đôi trẻ đang quỳ dưới nền đất đầy hy vọng lại thêm những điều kiện mà Kim Hoàng đưa ra vô cùng thỏa đáng, Quốc Vương Khả Lạp chỉ biết thở dài đồng ý.
-Ân, cứ theo lời Kim Hoàng chỉ dạy. Chuyến viếng thăm Kim Quốc lần này xin phép Kim Hoàng cho Khả Lạp trở về sớm hơn với dự tính. Còn hai ngươi – Ngài hướng Ngũ Công Chúa cùng nam nhân sẽ sánh duyên với ái nữ cả đời miễn cưỡng nở nụ cười – Các ngươi nếu chỉ một khắc không hạnh phúc ta nhất định sẽ không để yên.
-Tạ ơn phụ hoàng/ Tạ ơn Kim Hoàng.
-Tạ ơn Hoàng Thượng/ Tạ ơn Quốc Vương.
-Còn Kim Hoàng với Quốc Vương gì nữa, gọi là Phụ Hoàng với Phụ Vương.
Ngũ Công chúa không kìm được vui mừng, dựa vào lồng ngực vững chãi của ái nhân bật khóc nức nở. Triệu Ân vòng tay ôm chặt nữ nhân trong lòng, cũng không nén nổi xúc động khiến đôi mắt đỏ hoe. Nhưng tất cả là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Tất cả mọi người trong Ngự Thư Phòng đều cảm thấy vui mừng thay cho đôi uyên ương cập bến bờ hạnh phúc.
.
.
.
~TBC~
Wed Feb 15, 2012 2:03 pm by quantda
» [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử
Sun Dec 18, 2011 10:21 am by Jeremi
» Twitter's World
Thu Dec 01, 2011 4:24 pm by minmin4love
» [23.11.11][Pics]HoMintại sân bay Incheon
Sun Nov 27, 2011 3:33 pm by RedRose273
» [oneshot][JaeMin][17+] Ghen
Sun Nov 27, 2011 12:11 pm by RedRose273
» [Longfic][Jaemin][13+] Đông Phương Thần Khởi
Mon Nov 21, 2011 7:27 pm by kidminie
» [17.11.11][Pics]Paradise Ranch Fanmeet Event
Sat Nov 19, 2011 10:41 am by bon_iu
» [13.11.11][Pics]HoMin tại sân bay Incheon
Mon Nov 14, 2011 8:34 pm by bon_iu
» [12.11.11][Pics]TVXQ’ SM TOWN LIVE WORLD TOUR PHOTOBOOK
Mon Nov 14, 2011 5:20 pm by RedRose273