MAX~The Best

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Shim Chang Min

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics

» [Longfic][Kimin][K+] Hoàng tử lọ lem
[Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ EmptyWed Feb 15, 2012 2:03 pm by quantda

» [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử
[Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ EmptySun Dec 18, 2011 10:21 am by Jeremi

» Twitter's World
[Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ EmptyThu Dec 01, 2011 4:24 pm by minmin4love

» [23.11.11][Pics]HoMintại sân bay Incheon
[Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ EmptySun Nov 27, 2011 3:33 pm by RedRose273

» [oneshot][JaeMin][17+] Ghen
[Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ EmptySun Nov 27, 2011 12:11 pm by RedRose273

» [Longfic][Jaemin][13+] Đông Phương Thần Khởi
[Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ EmptyMon Nov 21, 2011 7:27 pm by kidminie

» [17.11.11][Pics]Paradise Ranch Fanmeet Event
[Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ EmptySat Nov 19, 2011 10:41 am by bon_iu

» [13.11.11][Pics]HoMin tại sân bay Incheon
[Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ EmptyMon Nov 14, 2011 8:34 pm by bon_iu

» [12.11.11][Pics]TVXQ’ SM TOWN LIVE WORLD TOUR PHOTOBOOK
[Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ EmptyMon Nov 14, 2011 5:20 pm by RedRose273


4 posters

    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    kidminie
    kidminie
    Admin


    Tổng số bài gửi : 90
    Join date : 19/09/2011
    Age : 35
    Đến từ : Everywhere

    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ Empty [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    Bài gửi by kidminie Sun Oct 02, 2011 9:37 am

    Author: Mộc

    Title : Dấu đỏ

    Disclaimer : Sói thích Nai và Nai thích Sói, bạn chẳng thể chen chân ^^~

    Pairing : KyuChang và các nhân vật khác. (DBSJ)

    Rating : 13+

    Category : Cuộc sống học đường

    Status : 8 Chap - Completed


    Dấu đỏ


    .I.


    Shim Changmin, ừhm, cũng không có quá nhiều điều về cậu ngoài thông tin cá nhân và một số trích đoạn trong tiểu sử bản thân. Cậu sống với anh trai, không phải ba mẹ, lẽ dĩ nhiên vì tần suất ba mẹ cậu ở nhà gần như là bằng không.

    Nếu về bản thân cậu, thông minh, cũng có, nhưng không phải tự cao tự đại mà xưng mình là thiên tài. Ngoại hình, có lẽ là cũng khá cân đối, đối với cậu thôi vì anh trai cậu lúc nào cũng cằn nhằn về tỉ lệ nghịch giữa cân nặng và chiều cao của cậu. Cậu rất thắc mắc có phải là anh ấy đang ghen tỵ vì cậu ăn mãi chẳng béo như một số người hay không. Nói thế thôi, đúng là cậu thuộc tạng người không béo nổi thật.

    Nói chung, cậu là người-bình-thường. Như bao người khác.

    Nói đến đó, khi ngẫm lại thì cậu có sửa một chỗ, thêm "đã từng" có được không.


    ...


    Năm nay cậu lên cấp 3. Thi vào được một trường thuộc hàng Top ở thành phố. Nếu là gia đình bình thường có lẽ ít nhất cũng mở một bữa tiệc ăn uống linh đình để chúc mừng rồi, đằng này, cậu ngồi quỳ, mắt cứ dán vào sàn nhà như kiểu cậu đã làm một tội lỗi tày đình không thể cứu vãn vậy. Hai ngón tay cậu xoắn vào với nhau thể hiện sự bối rối và lo nghĩ.

    - Anh không sao, em thi được vào đó phải vui chứ? - Anh trai cậu mỉm cười lên tiếng, gỡ gạc bầu không khi im lặng giữa họ.

    - Vào đó phải vô Kí túc xá, một tháng được về có một lần, vui sao nổi? - Cậu thở hắt ra, cái trường quái quỷ, ai cần học bổng đạo tạo lằng nhằng kia chứ.

    - Tôi có cậu em thông minh quá hóa khùng rồi, từ chối cả học bổng cơ đấy! - Anh trai cậu nhướn mày rồi tiến tới kéo cậu dậy - Ăn cơm thôi, chuyện này không bàn nữa.

    Dùng đến cụm từ 'không-bàn-nữa' thì lẽ dĩ nhiên chính là mọi luận điểm cậu vừa đưa ra đều bị bác bỏ rồi. Cậu trề môi ra cả thước với suy nghĩ, từ bao giờ cậu lại thôi không chống đối anh trai cậu nữa nhỉ. Có lẽ là 2-3 tháng trước, khi anh cậu tới bệnh việc khám sức khỏe.

    - Đừng có nghĩ hyung mày sắp chết như vậy, chỉ là bệnh thiếu máu thôi - Anh trai cậu bắt đầu cằn nhằn

    - Vâng, ai mà biết hyung chết lúc nào để về còn hốt xác chứ?

    - YA, cái thằng này, càng ngày càng hỗn!

    Cậu nhún vai. Hai người thực sự có phải là anh em không nhỉ, từ trong ra ngoài từ đầu đến chân hoàn toàn trái ngược. Chẳng thể tìm nổi một điểm tương đồng.

    - Rồi sẽ có thôi ! - Anh trai cậu khịt mũi rồi quay ngoắt đi, coi cái vòng ba lắc lư đó thì có chết cậu cũng không thể nào có cùng một điểm nào đó giống với loài động vật (gồm vịt và cá heo) lai người này.


    ....


    Ngày đầu tiên nhập học. Changmin khoác cái balô đi lòng vòng quanh sân trường. Ban đầu là ngồi chờ bọn học sinh tản dần khỏi cái bảng phân lớp, cậu ghét chen chúc nên ngồi chờ thế thôi. Đến khi tản hết thì sân trường gần như là vắng tanh, họ lên lớp mới cả rồi.

    Ngước lên tìm lớp rồi ngó sang cái sơ đồ trường bên cạnh, cậu xốc lại cặp rồi thẳng tiến dãy lớp học. Tiếng chuông đầu tiên vang lên, cậu muộn rồi. À quên, mọi người đừng nghĩ hôm nay đã học rồi nhé, hôm nay có lẽ vào lớp cũng chỉ là giao lưu làm quen đầu năm của khối mới vào thôi.


    ...


    Kí túc xá Nam

    Hôm đầu tiên nên cũng thật là ồn ào. Người người chen lấn, lớp lớp xô đẩy. Cậu choáng váng với khung cảnh trước mặt nên mỉm cười, đằng sau quay. Tìm tới một chỗ ngồi rộng rãi và mát mẻ ở khu vực vườn sau sân trường, cậu giở lại quyển sổ lưu ý và một số điều cần biết về trường, thiết nghĩ, đọc hết quyển này rồi quay lại chắc cũng tản bớt người.


    - Ủa, cậu bé này, học sinh mới đúng không? - Có tiếng nói, cậu bỏ quyển sách khỏi tầm mắt và ngước lên nhìn.

    - Vâng.

    - Sao còn chưa vào đó nhận phòng? - Người trước mặt cậu nhìn về phía đám đông đằng xa hỏi.

    - Đông quá chen không nổi, em chờ họ tản bớt thì vào - Cậu mỉm cười đáp.

    - Ai ya, cậu bé ngốc này, kí túc xá không phải lúc nào cũng đủ phòng, nếu cậu không vào lấy trước sẽ không có phòng tốt đâu ! - Người đó nhướn mày rồi phẩy tay.

    - Phòng nào mà chẳng như nhau, đối với em thế nào cũng được.

    - Có chí khí, nhưng e rằng em sẽ hối hận đó. - Thở dài.


    Cậu nhún vai. Chỉ là nơi để ở thôi mà, căn bản trường này không đến nỗi đối đãi học sinh tống ra kho là được rồi.


    ...


    Nghĩ lại, cậu cho rằng lúc đó đúng là mình-ngu-thật!

    Đừng có cho rằng cậu bị tống ra kho hay ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đấy, cậu chẳng đến nỗi bị đối xử như thế đâu. Nhưng mà, ừhm, với tình trạng này thì cậu cho rằng so sánh với mấy điều trên kia cũng không phải không tương xứng.


    Hết phòng. Cậu cố nén tiếng thở dài. Nhưng yên tâm vẫn sẽ có phòng cho em ở tạm cho đến khi chúng tôi bổ sung thêm phòng. Cậu nhướn mày. Đó là phòng y tế trước của cả hai khu kí túc, vì nó chuyển vào cùng dãy với trường nên phòng đó bỏ trống, vẫn còn sạch sẽ lắm.


    Lúc đó Changmin thầm nghĩ rằng, hóa ra vẫn không đến nỗi tệ lắm. Nhưng khi biết nó nằm ở đâu rồi, cậu không thể làm gì hơn ngoài thở dài bất lực.


    Phòng y tế cũ vì nhiều lý do nên nằm ở tầng 1 khu Kí túc xá Nữ. Căn bản là vì cả hai khu kí túc xá Nam và Nữ không xa nhau lắm.


    ...



    Khu kí túc xá Nam sau khi mọi người đã ổn định phòng ở có vẻ bớt ồn ào hơn. Thỉnh thoảng chỉ là vài tiếng rầm rầm hay tranh cãi gì đó về việc phân chia phòng. Con trai mà, tính rất thẳng thắn, cái gì cũng phải giải quyết luôn. Đa phần mọi người đều muốn thật công bằng hoặc hơn thiệt với nhau.

    Jo Kyuhyun thì lại nghĩ khác. Anh tùy cho thằng cùng phòng phân chia, anh dù sao cũng chỉ cần nơi này để ngủ, không động chạm đến cái giường là ok. Còn học, anh có chỗ khác.


    Giờ ăn tối.


    Canteen đông khủng khiếp. Phần là vì học sinh mới vào, muốn tham quan xem xét mọi thứ nên cứ đến cái gì là nhao nhao đi thử. Chẳng bù cho các đàn anh, lấy phần thức ăn xong thì vác lên phòng, ăn xong xuống trả cho người ta. Vừa bớt mệt lại vừa tiện lợi.


    Nếu đến đây rồi, mọi người chắc phải biết Changmin ghét đám đông như thế nào. Nhìn cảnh đó cậu chỉ biết ôm mặt ngao ngán, tiếp tục ngồi ở một góc bàn khá rộng rãi nhưng sát mép phòng chờ đợi. Chỉ mua chút đồ uống và đồ ăn nhẹ trước để ăn tạm.


    Đồng hồ chỉ vào số 8, mọi người tản đi khỏi nơi lấy thức ăn. Cậu đứng lên tiến về phía bác cấp dưỡng, còn lại chút đồ ăn thôi, nhưng có còn hơn không, cậu lấy tạm rồi lủi về góc cũ. Tiếc thay, khi cậu vừa bê khay thức ăn định quay về bàn thì đã có người ngồi vào chỗ đó.


    Cậu đặt khay thức ăn xuống, có vẻ không quan tâm vì dù sao đây cũng đâu phải là chỗ của cậu, chỉ hơi khó chịu một chút thôi. Người đó ngước lên nhìn cậu, nhìn một lúc rồi mới cúi xuống ăn tiếp. Cậu thì thuộc tuýp người ít nói, nhất là với người không quen thì lại càng không nói, đâm ra không khí có vẻ hơi nặng nề.

    - Cậu có vẻ không thích nói chuyện nhỉ? - Người đó lên tiếng.

    - Uhm.

    Im lặng một lúc. Người đó lại lên tiếng khơi gợi chút gì đó.

    - Ở lớp nào vậy?

    - 10A

    - Vậy là cùng lớp rồi, cậu là người đến muộn lúc sáng đúng không? Tôi không để ý lắm!

    - Uhm.

    - Cậu thực sự không thích nói chuyện nhỉ?

    - Uhm.

    Tới đây rồi thì không nặn ra được cái gì để nói nữa, cho dù có muốn, thái độ không chút hợp tác nào của cậu cũng chẳng thể làm gì hơn. Anh nhún vai rồi quay về bữa ăn của mình. Định kiếm một đứa bạn trong ba năm học thì kể ra cũng khó khăn thật.

    - Cậu tên gì?

    Kyuhyun liếc mắt lên, cậu ta mở lời trước kìa. Hóa ra cũng không đến nỗi khó gần.

    - Jo Kyuhyun.

    - Uhm.

    Nhún vai lần nữa. Cậu ta kiệm lời, thế thôi.


    ...


    Bữa tối kết thúc nhanh chóng. Tiếng nhao nhao tán chuyện của bọn học sinh mới làm cho khu kí túc xá ồn ảo cả lên. Có vẻ như đây là một điều tất yếu hàng năm vậy.

    [Mọi người chú ý, tất cả nam sinh trong KTX ai tìm được 'Dấu đỏ' lập tức lên văn phòng quản lí KTX]

    Tiếng rè rè của loa phóng thanh. Mấy đàn anh năm trên nghe xong thì cười lớn, đi qua vỗ vai mấy đàn em mới vào ra chiều cảm thông. Có lẽ đây là một trò chơi gì đó cũng theo thông lệ hàng năm của KTX này. Thôi, nghĩ làm gì nhiều. Vặn vẹo vài cái, Kyuhyun thực sự nghĩ anh cần về phòng và chùm chăn ngủ ngay bây giờ. Ngày đầu tiên chuyển đến trường đã mệt mỏi lắm rồi.


    Tiếc thay, trời không theo ý người. Kẻ xui xẻo (bị) tìm được 'Dấu đỏ' lại là anh, ngay khi chuẩn bị đắp chăn đi ngủ.

    Có lẽ, đời học sinh của anh sẽ có cái dấu mốc nào đó khó phai cho mà xem.
    kidminie
    kidminie
    Admin


    Tổng số bài gửi : 90
    Join date : 19/09/2011
    Age : 35
    Đến từ : Everywhere

    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ Empty Re: [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    Bài gửi by kidminie Tue Oct 11, 2011 3:04 pm

    .II.





    Trò chơi của KTX Nam hằng năm rất đơn giản.

    Người chơi sẽ là một kẻ may mắn (hoặc xui xẻo) tìm được 'Dấu đỏ' trong phòng ở mới của mình. Người đó sẽ phải sang KTX Nữ, tìm một người nào đó bên đấy cũng có 'Dấu đỏ' rồi cả hai phải ấn dấu đỏ vào cánh tay của đối phương, hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về. Vinh danh anh hùng của KTX.

    Để làm được điều đó, KTX Nam và KTX Nữ dĩ nhiên là thông đồng với nhau với điều kiện là bảo vệ KTX và hội đồng nhà trường hoàn-toàn-không-biết.


    Có người sẽ thắc mắc, tại sao không ấn quách 'Dấu đỏ' vào mình, khỏi mất công trèo tường sang bên KTX Nữ để bị bọn họ trêu cho là vì, nói là 'Dấu đỏ' chứ của Nam là màu xanh nước biển, của Nữ mới là màu đỏ. Vì thế, cái quan trọng là Nam lấy được 'Dấu đỏ' từ Nữ chứ 'Dấu đỏ' của Nam không quan trọng.


    - Hay thật! Nếu bị bảo vệ phát hiện thì sao? - Kyuhyun xoay xoay con dấu trong tay.

    - Chịu hình thức kỉ luật của trường, đình chỉ, rồi mang tiếng xấu hay gì gì đó chẳng hạn - Trưởng KTX nhún vai mỉm cười.

    Anh đảo tròn con mắt. Chuyện này thật buồn cười làm sao.

    ...


    Changmin đang dọn dẹp phòng. Căn phòng vì trước là phòng y tế nên giường, bàn và một số chỗ đều được phủ màn trắng. Cậu giữ nguyên khăn trải giường còn khăn trải bàn, ghế, nơi đựng dụng cụ, cậu đều gấp lại và cất đi.

    Bây giờ là hơn 9h tối, bảo vệ cũng đã khóa cổng KTX, bác ấy có hơi ngạc nhiên khi cậu đi vào KTX Nữ nhưng khi nghe cậu giải thích, bác ấy gật đầu hiểu. Mọi người có thắc mắc vì sao người ta dám đặt cậu trong KTX Nữ không? Là vì, cho dù cậu ở bên trong KTX Nữ thật nhưng cậu ở dãy tầng 1. Tầng 1 chỉ có phòng Bảo vệ, phòng ăn, phòng sinh hoạt chung thôi mà lên tầng 2 thì có chốt khóa cầu thang nên hoàn toàn không vấn đề gì hết.


    Cậu dọn mấy quyển sách lên kệ, ở một mình nên phòng rộng hẳn, chưa kể nó cũng thoải mái hơn so với phòng kí túc thông thường. Kéo lớp khăn phủ kệ ra, một hộp đồ rơi loảng xoảng xuống đất.

    - Aish...


    Changmin gãi đầu rồi cúi xuống nhặt. Vẫn còn một số thứ chưa được dọn đi cơ à. Trong khi xếp đống lằng nhằng từ trong hộp y tế cũ đó cậu thấy một hộp vuông tròn ngay ngắn đang lăn lóc trên sàn.


    Cậu không tính tò mò, nhưng vì nó nổi bật hơn với mấy dụng cụ y tế cũ đó nên đã nhặt xem thử.


    ...


    Cốc Cốc


    - Có gì không ổn không? - Giọng bác bảo vệ vang lên, bác ấy ở gần phòng cậu nên muốn qua xem thử cậu có cần giúp dọn dẹp lại phòng không.

    - Dạ không, cháu sắp đi ngủ rồi ạ! - Cậu mở cửa mỉm cười đáp.

    - Uhm!

    Đợi bác quay lưng trở về phòng, cậu đóng cửa. Thực ra cậu định giải quyết nốt đống bài tham khảo rồi mới đi ngủ nhưng hôm nay có vẻ hơi mệt, thôi thì đi ngủ sớm một bữa cũng chẳng sao, kiến thức nó có chạy đi đâu mất đâu mà.


    Vừa nhướn người lên định đóng cửa sổ thì cậu thấy mấy cành cây động ở bên ngoài.

    "Mèo à? Hay chuột?" - Cậu thầm nghĩ.

    Nhùn vai một cái, kệ thôi, cậu đang tính kéo cửa sổ xuống thì..

    - Á!!




    Tiếng lạch cạch ở phòng bên cạnh, một lúc sau tiếng gõ cửa phòng vang lên.

    - Changmin à, có chuyện gì vậy?

    - Không sao đâu ạ, cháu kéo cửa sổ bị kẹt tay thôi mà - Cậu cố nói giọng trấn tĩnh rồi mở hé cửa để chứng tỏ là mình không sao.

    - Ừ, cẩn thận đấy!

    Thở phào. Đợi cho không nghe thấy tiếng động nào nữa cậu mới đóng cửa lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước.

    - Đêm hôm, tại sao cậu lại đột nhập vô KTX Nữ ! - Cậu nghiêm giọng

    - Ya, đừng nghĩ tôi như kẻ biến thái vậy! - Kyuhyun cáu gắt khi thấy rõ hai từ 'biến thái' hiện lên trong mắt người đối diện - Đây là quy định của bên KTX Nam thôi! Tôi cũng chẳng thích thú gì đâu!

    - Làm gì có cái quy định nào như thế, cậu đừng có lừa gạt tôi! - Changmin rõ ràng là không tin.

    - Không tin tùy cậu, tôi cũng chẳng có thời gian giải thích. - Anh thở hắt ra, vò rối mái tóc của mình lẩm bẩm - Chết tiệt, biết con dấu chết tiệt đó ở đâu cơ chứ?

    - Con dấu gì? - Cậu nhướn mắt.

    - 'Dấu đỏ', tôi phải tìm ra nó ở bên KTX Nữ này, hiểu chưa?

    Cậu đảo mắt suy nghĩ, nom chừng vẫn còn cảnh giác nhưng có đỡ phần gay gắt.

    - Có phải con dấu hình ..hình trái tim đúng không?

    - "Sao nó lại có cái hình dạnh quái gở thế chứ?" - Anh gào thét trong lòng - Ủa mà khoan, sao cậu biết?

    - Tôi có!...........YA! Cậu đang nghĩ cái gì đó?? Tôi nhặt được thôi!

    Changmin gắt lên khi Kyuhyun mở to đồng tử nhìn cậu không chớp. Chắc đang nghĩ bậy bạ cái gì đó không hay ho về cậu đây mà.


    Cậu tiến đến gần cái bàn học đang bày bửa đủ thứ, lục một lúc rồi lôi ra cái hộp mà cậu tìm thấy lúc nãy. Cái hộp màu đỏ bằng nhung, bên trong có con dấu nhỏ vừa bàn tay, cái hình dấu thì đúng là sến không thể nào mà chịu nổi. Ở bên dưới con dấu còn có một mảnh giấy ghi 'Đồ dự bị'


    - Ôi may quá, tôi cứ nghĩ phải trèo lên 3 tầng nữa, vào phòng từng người tìm cơ đấy!

    Cậu trợn mắt nhìn người trước mặt.

    - YA, đừng có nghĩ tôi biến thái như vậy, tụi con gái cũng biết mà!

    Cầm con dấu trên tay, anh thiết nghĩ, dù sao cũng sang tới đây rồi, cũng chỉ là một trò chơi thôi mà.

    - Này, cậu ấn cho tôi đi.

    - Sao tôi phải làm thế? Kinh quá! - Cậu nhăn mặt

    - Nghe tên trưởng KTX bảo tự ấn thì sẽ chịu hậu quả, tuy không biết hắn làm gì nhưng cứ chắc ăn là người khác ấn dùm đi. - Anh gãi đầu cằn nhằn.

    Cậu thở dài, sao lại dính vô mấy cái rắc rối này cơ chứ. Thôi, mau mau để còn đi ngủ, hôm nay cậu cảm thấy mệt lắm rồi. Cầm cái dấu, cậu ấn vào phần cánh tay mà anh giơ ra sẵn, hình trái tim nổi rõ mồn một. Eo, gớm chết! Cậu đã nghĩ thế đấy!


    - Được rồi, cảm ơn cậu, tôi về đây! - Anh nhìn dấu ấn hài lòng

    - Đi mau đi!

    Cậu quăng con dấu lên bàn, định quay vào giường ngủ thì đột nhiên Kyuhyun kéo cánh tay cậu lại, ấn thật nhanh con dấu màu xanh vào tay cậu rồi phi ra ngoài cửa sổ trước khi cậu kịp thu lại đôi mắt trợn tròn vì ngạc nhiên của mình.

    - Ngủ ngon nhé!

    Cậu mím môi. Cái gì vậy chứ?


    ...


    Tương truyền rằng, việc bày ra trò chơi đó hằng năm là để thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai bên KTX. Đồng thời cũng chỉ là một chút khuấy động cho mấy nhóc mới vào.

    Hơn nữa, nghe kể rằng : Hai người được ấn 'Dấu đỏ' chắc chắn sẽ yêu nhau. Thực hư còn chưa biết, nhưng chuyện sau này sẽ rất thú vị.


    Lại nói đến cô gái có dấu đỏ thực sự. Cô vẫn ngồi trông ngóng trong sự lãng mạn của những con muỗi vây quanh.



    RedRose273
    RedRose273
    Max I


    Tổng số bài gửi : 38
    Join date : 10/10/2011
    Age : 29
    Đến từ : Có trời mới biết là chỗ nào???

    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ Empty Re: [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    Bài gửi by RedRose273 Wed Oct 12, 2011 4:20 pm

    Fic nhẹ nhàng, nhưng không phải vì thế mà nó hơi... Humh... Chả biết nói thế nào nữa, thôi thì em cứ dùng một hình ảnh thay thế là một dòng nước chảy hiền hòa vậy. Fic có yếu tố gây cười nhẹ nhàng và văn phong tỉ mỉ. Diễn biến không nhanh mà cũng không chậm, thật sự là một fic rất hay nếu xét theo góc nhìn của một kẻ non kém như em đây...
    P/S 1: Hình như, mà đâu, không phải hình như, mà chắc chắn Junsu là anh trai của Changmin đúng không ạh? Và Junsu bị bệnh gì vậy? Nhưng dù sao đi nữa thì cầu mong đó chỉ là thiếy máu thông thường thôi, chứ ung thư thì buồn lắm.
    P/S 2: com tem dĩ nhiên là của em, miễn bàn!
    hienoanh
    hienoanh


    Tổng số bài gửi : 9
    Join date : 22/09/2011

    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ Empty Re: [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    Bài gửi by hienoanh Tue Nov 01, 2011 11:24 am

    thật tội nghiệp cho cô gái có dấu đỏ thật sự . đem nay lại bị cho ăn dưa bở rồi , haha . fic khá là nhẹ nhàng nhưng chăc sẽ hay lắm đây , min được đưa vào khu vực ktx nữ , bản chất uke lại càng hiện rõ ràng hơn . ngày đầu vào học đã gặp chuyện thế này rồi chắc chuyện sau này sẽ ngày càng thú vị hơn cho xem , một kyuhyun bất cần và 1 chang min ít nói ( hơi trái ngược với bản chất thật của 2 anh nhỉ ?) ko biết họ yêu nhau sẽ thế này đây ?mong chờ fic này quá ,

    s kid thân iu , có chap mới chưa ? mau up đi s , dạo này em chán vì ko có nhiều fic để đọc.
    thank au vì đã vik fic , và thank s kid thân iu đã chăm chỉ up fic hehe
    RedRose273
    RedRose273
    Max I


    Tổng số bài gửi : 38
    Join date : 10/10/2011
    Age : 29
    Đến từ : Có trời mới biết là chỗ nào???

    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ Empty Re: [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    Bài gửi by RedRose273 Wed Nov 02, 2011 5:30 pm

    có chap mới chưa vậy? em chờ dài cổ ss ơi...
    Anhie_1223
    Anhie_1223


    Tổng số bài gửi : 19
    Join date : 28/09/2011
    Age : 31

    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ Empty Re: [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    Bài gửi by Anhie_1223 Thu Nov 03, 2011 1:04 am

    Fic hay! Là KyuChang! Bị yêu couple này nhưng chưa được đọc fic nào có KyuChang là chính cả, rất hồi hộp vì sau tất cả mọi thứ bây giờ mới bắt đầu. Dấu đỏ chắc chắn sẽ như truyền thuyết vì thoạt nhìn đã biết là bạn Sói bị kết bạn Nai rùi, chỉ hóng xem con đường trinh phục của bạn Sói sẽ gian nan thế nào thui^^(e nai bị kiêu)

    Pờ sờ:Thấy cái status là competed mừng húm nhưng sao ss Kid chẳng post vậy, haiz...Dạo này khát fic Min cưng quá T^T
    kidminie
    kidminie
    Admin


    Tổng số bài gửi : 90
    Join date : 19/09/2011
    Age : 35
    Đến từ : Everywhere

    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ Empty Re: [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    Bài gửi by kidminie Thu Nov 03, 2011 7:57 am

    Fic này end rùi cơ mà ta bận quá chưa có thời gian re-up mà =.=!



    .III.



    Tại sao lại không xóa được chứ?


    Changmin nhíu mày, ngón tay cọ đi cọ lại dấu ấn. Được rồi, cũng có vài điều nho nhỏ an ủi cậu, một là cái dấu ấn nó không bị sến rệt như cái màu đỏ, chỉ là hình ngôi sao thôi, sẽ không có ai nghĩ là cậu cũng biến thái giống cậu ta. Hai là, chỉ vài phút nữa cậu sẽ có cơ hội đấm thắng vào mặt tên khùng biến thái thực sự kia, bất kể có là trong lớp học đi chăng nữa.


    Hít một hơi sâu, cậu dường như muốn bỏ cuộc trong việc bôi dấu ấn đi. Nhìn lên đồng hồ, cậu nghĩ nếu không nhanh lên có lẽ sẽ muộn giờ học thực sự mất, thay vội quần áo và soạn sách vở, cậu phải nhanh lên mới được.


    ...



    RENGGG~


    Thở dốc. May mà kịp, cậu thầm nghĩ rồi nhanh chóng chạy về bàn học của mình, nơi mà hôm qua giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp. Cậu ngồi bàn cuối, dĩ nhiên là như thế.

    - Xin chào!

    Vừa đặt cái cặp lên mặt bàn, cái giọng nham nhở y hệt tối qua cất lên làm cậu sởn da gà. Là không dưng cậu ta tự muốn rước họa vào thân đấy nhé. Quay người lại từ từ, cậu nở nụ cười thân thiện cùng với đôi mắt cũng 'biết cười' của cậu trong khi vừa bẻ ngón tay kêu răng rắc.

    Không chần chừ, cậu túm lấy cổ áo của tên khùng đáng ghét đỏ kéo lại gần.

    - Muốn gì? Sao dám ấn cái dấu ấn kinh khủng ấy lên tay tôi hả?

    - Ai nói với cậu rằng mắt cậu rất to khi mở trừng trừng thế này chưa? - Kyuhyun chớp mắt, tỏ vẻ ngưỡng mộ.

    - Muốn chết thật hả? - Cậu rít qua kẽ răng.

    - Nếu cậu không bỏ tay ra sẽ hối hận đó! - Cậu ta nhún vai, nở nụ cười vô cùng đểu cáng.

    - Tôi chưa bụp cậu một quả thì còn lâu!

    Cậu tính không lằng nhằng, đấm luôn cho hả giận. Nhưng một giây sau, cậu bỗng chốc hóa đá khi cậu ta - hắn ta - tên biến thái - Jo Kyuhyun - đại biến thái đó nhướn người lên hôn một cái thật nhanh vào má cậu. Rồi sau đó, hắn cười đểu khi thấy cậu thật sự là bất động như tượng, tháo từng ngón tay của cậu ra khỏi cổ áo rồi nắm chặt.

    - Bạn Changmin, cô vào lớp rồi, bạn nên về chỗ đi!

    - Em Changmin, cô không nghĩ là em muốn đứng tạo dáng trong tiết học của cô đâu!

    Sau đó, cả lớp quay lại nhìn cậu cười ngắc nghẻ.


    Jo Kyuhyun, cả đời này nhất định cậu sẽ khắc ghi cái tên đấy! Tên đại biến thái đấy! Cậu nhất định phải trả mối hận này!!


    ....


    Sân trường mấy ngày đầu năm học nhộn nhịp hẳn, bao nhiêu là Câu lạc bộ quảng bá, chiêu đăng học viên. Học sinh thì đi lại tấp nập giữa các hành lang và khối lớp. Các sân vận động trống của trường cũng được dịp đông đúc người tới xem.

    Thường thì các học sinh mới sẽ tìm hiểu để chọn lựa một câu lạc bộ tham gia vào. Cậu chẳng giỏi thể thao, môn gì cũng tàng tàng nên không có ý định với 'vận động thể chất sau giờ học', có lẽ, cậu sẽ vào mấy câu lạc bộ nghiên cứu khoa học tự nhiên hoặc ...


    - Thư kí Hội Học Sinh? - Cậu nói gần như thét lên.

    - Sao thế? Em không thích hả? Anh đã coi qua bảng điểm và lí lịch của em, anh nghĩ em sẽ thích làm công việc này cơ đấy! - Hội trưởng hôi học sinh chồng cằm nhìn cậu, cái cách nhìn đó, như sáng lấp lánh vậy.

    - Không ..em..ý em là ..em mới vào học, chưa biết hết về trường, sợ sẽ xảy ra sai sót. - Cậu cố gắng tìm một lý do hợp lí.

    - Không sao, chính vì chưa hiểu hết về trường, làm việc này sẽ giúp ích cho em nhiều đó! - Càng nói càng như ép người ta.

    - Thôi được rồi, em nhận lời - Cậu thở hắt ra.


    Vì sao cậu ghét làm việc trong Hội học sinh à. Làm rồi thì mới ghét chứ, báu bở gì lắm à, làm trong HHS nhất định là công việc sẽ chất như núi, ngày nghỉ chưa chắc đã được nghỉ, bận lại càng thêm bận. Sẽ phải thường xuyên ở lại trường muộn, chưa kể cứ có Lễ hội hay ngày Lễ nào là lại vắt chân lên cổ mà làm, hỏi thế thì hứng thú sao nổi.

    Cứ ngỡ lên cấp 3 là thoát rồi, ai dè vẫn cứ phải làm. Cậu bĩu môi lầm bầm, vừa quay đi vừa nguyền rủa cái số của mình nên không để ý có người vừa vào.

    BỐP!

    Changmin trượt chân sau cú va chạm với người ta. Cậu muốn té đến nơi thì may sao, người ta thương tình giữ người cậu lại. Một tay vòng qua eo giữ cậu khỏi ngã trong khi tay cậu múa may loạn xọa để giữ thăng bằng. Cuối cùng tốt là cậu không bị làm sao, thở phào ngước lên tính cảm ơn người ta thì đôi mắt trợn tròn lên khi biết người-ta là ai.


    - Hóa ra là bạn Changmin à? - Kyuhyun mỉm cười tít mắt khi cũng nhận ra đối phương là ai.

    BỊCH!

    - YA! ĐIÊN À? - Cậu gào lên sau khi mông chạm sàn một cái đau điếng.

    - Tại tôi tưởng người ngã là thiếu nữ yếu đuối nào đó nên mới đỡ nhưng khi cánh tay đã biết không phải thì tự nhiên buông ra vậy thôi ! - Cậu ta nở nụ cười đầy vẻ mỉa mai nhìn xuống cậu. - Hay cậu muốn làm thiếu-nữ-yếu-đuối để tôi đỡ cậu lên?

    - Cậu ...cậu ... - Changmin tức tới run người.


    - A, Kyuhyun, em tới rồi à, vậy là em đồng ý làm Thủ Thư của Hội Học Sinh đúng không? - Hội trưởng tươi cười nhìn cậu ta.


    Cậu quay phắt lại. Hai mắt tối sầm.

    - Quái nha, sao tự dưng lạnh dữ vậy nhỉ? - Hội trưởng tròn mắt ngó xung quanh xem đâu là khởi nguồn cho luồng khí lạnh vừa tràn vào phòng.


    ...



    Cả căn phòng im lặng chỉ có tiếng soèn soẹt của bút di trên giấy. Shim Changmin đang học, cậu rất khác người, nếu khi tức giận người ta thường la hét thật to hoặc đập phá đồ đạc thì cậu lại lấy việc học để phân tán cái tâm lý ức chế của bản thân. Hồi trước thì cậu cũng giống người ta, có đập thử vài thứ nhưng sau đó, anh trai cậu thét gào điên cuồng ghê quá nên cậu gạch ngay cái khoản 'đập phá đồ đạc khi tức giận' đi. Còn nếu la hét, anh trai cậu sẵn sàng hét giả vào cái màng nhĩ của cậu nếu cậu làm phiền tới bộ phim hoạt hình đang xem. Mà giọng của anh ấy, chắc chỉ cần dùng độ Ricte của động đất để đo thôi.

    Xoẹt xoẹt xoẹt.

    Hết mực.

    Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đi tắm, đúng rồi, phải đi tắm mới được. Đẩy ghế ra, cậu lần mò tới túi đựng đồ. Chẳng hiểu sao nhìn xuống cánh tay thấy 'dấu ấn' yên vị ở đó cứ như trêu ngươi cậu.

    Changmin nhắm mắt lại để ẩn cái nụ cười nham nhở và khuôn mặt đáng ghét đó ra khỏi đầu mình. Không sao, không sao, cậu là kẻ ăn một trả mười, cậu sẽ tìm cách làm cho hắn ta bẽ mặt trước mặt mọi người, sẽ khiến cho tên khùng đó phải khóc lóc xin lỗi cậu. Hả hê với suy nghĩ đó, cậu lấy nhanh bộ quần áo rồi chạy tới KTX Nam. Dù cậu có ở KTX Nữ đi chăng nữa thì lẽ di nhiên cậu vẫn sinh hoạt ở KTX Nam.


    Phòng tắm của KTX Nam khá giống nhà tắm công cộng. Cậu cất quần áo lên tủ, quấn một chiếc khăn quanh hông rồi đi vào. Vì còn sớm nên nhà tắm cũng chưa đông lắm, mới chỉ có vài ba người đang ngâm mình trong bồn chung.


    - Ủa, bé con, đây nè! - Một chàng trai vẫy vẫy tay với cậu.

    Changmin nhíu mày, cậu gặp anh ta ở đâu nhỉ. À đúng rồi, hôm đầu tiên tới KTX nhận phòng.

    - Em chào anh! - Cậu lễ phép

    - Đừng có lễ phép quá, anh không quen đâu, vào đây! - Người đó phẩy tay rồi ra hiệu cho cậu lại gần.

    Nước nóng, cậu rụt chân lại nột cái rồi mạnh dạn tiến vào. Khi mệt tắm nước nóng thích thật, cậu mỉm cười đầy mãn nguyện rồi di chuyển lại gần chỗ người đó.

    - Nghe bảo em phải ở bên KTX Nữ hả?

    Cậu cười gượng gật đầu. Cũng chẳng tự hào gì mà khoe cả.

    - Yên tâm, em sẽ chuyển về KTX Nam nhanh thôi, bên nhà trường đang sắp xếp phòng rồi. - Người đó vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi. - À quên, chưa giới thiệu, anh là quản lí của KTX Nam, em cứ gọi anh là Leeteuk.

    - Vậy thì tốt quá! Cứ thử tưởng tượng một mình mình đi cùng với con gái qua bên KTX Nữ đã đủ kinh khủng với em lắm rồi - Cậu ngước mặt lên trời thở dài



    Changmin đưa tay lên để vuốt lại tóc, vô tình khiến Leeteuk chú ý tới dấu ấn màu xanh hình ngôi sao ở trên cánh tay. Đó chẳng phải 'Dấu đỏ' sao? Anh tròn mắt nhìn lên Changmin rồi quay sang mấy người bên cạnh.


    Phát hiện mục tiêu có 'Dấu đỏ' rồi !
    kidminie
    kidminie
    Admin


    Tổng số bài gửi : 90
    Join date : 19/09/2011
    Age : 35
    Đến từ : Everywhere

    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ Empty Re: [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    Bài gửi by kidminie Thu Nov 03, 2011 8:02 am

    .IV.



    Shim Changmin đang bận muốn chết luôn.

    Sắp tới có lễ hội kỉ niệm thành lập trường.

    Ngay sau khai giảng 2 tháng ư? Điều này thật là ngu ngốc.

    Cậu gần như bơi lội trong đống tài liệu cần giải quyết cho ngày Lễ kỉ niệm này. Một phần là vì so với mọi năm, năm nay sẽ tổ chức lớn hơn, thêm vào đó, không hiểu sao thầy Hiệu trưởng lại đặc biệt hưng phấn với Lễ kỉ niệm năm nay, kéo theo một loạt ý tưởng 'độc đáo - sáng tạo' là cả Hội Học Sinh phải bò lăn ra bàn mà giải quyết hết.


    Nhưng thực chất chỉ có một mình Shim Changmin này phải lặn lội làm việc thôi!!


    Hội trưởng chỉ ngồi uống trà và bàn bạc kế hoạch với các câu lạc bộ khác. Phó hội trưởng xây dựng các gian hàng và họp với các lớp. Tên đáng ghét kiêm thủ thư còn nhàn rỗi hơn nữa, hắn ta chỉ có việc là thu thập các ý kiến của học sinh và các ý tưởng cho Lễ kỉ niệm.

    Một mình cậu phải giải quyết đống tài liệu thống kê chi phí chi tiết về các mặt hàng, cắm trại, Sân khấu trường, đạo cụ diễn ..etc, viết danh sách khách mời cho buổi lễ, thậm chí là bài phát biểu cho Hội trưởng cậu cũng phải làm.


    Cậu gần như ăn và ngủ với đống tài liệu này. Lúc nào trong đầu cũng chỉ có số và số. Ngay từ đầu đã không nên nhận lời rồi mà, có trách thì trách cậu quá ngu thôi.


    - Vẫn chưa về sao? - Giọng của kẻ đáng ghét cất lên đánh thức thần kinh suýt nữa ngủ gật của cậu.

    - Lại tính trêu tức tôi nữa hả? - Cậu quắc mắt nhìn cậu ta.

    Tự nhiên cậu thấy chột dạ khi cậu ta tự dưng im lặng. Gì chứ? Bình thường cậu ta toàn trêu ngươi cậu nên cậu cảnh giác là dĩ nhiên thôi.

    - Cậu nghĩ vậy sao? - Kyuhyun nhún vai rồi đặt xấp giấy tờ ý kiến lên bàn cậu. - Cậu thống kê lại chỗ này rồi mai đưa cho Hội trưởng xem xét! Tôi xem qua rồi đấy, giờ chỉ ghi lại và đánh dấu thôi.

    Nhìn chồng giấy cứ được dịp tăng lên, Changmin thở dài ngao ngán. Mắt cậu cứ muốn díp vào với nhau tới nơi rồi ấy. Kyuhyun nhìn thấy cậu như vậy, không nói gì, quay lưng đi ra ngoài.

    Tên đáng ghét, cậu lầm bầm, nhàn rỗi quá sao không giúp cậu đi. Cúi xuống bàn, cậu lại tiếp tục lăn lộn với đống giấy tờ này.

    ...


    Lần thứ ba ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì đã là hơn 6h, trời bên ngoài cũng đã xẩm tối. Cậu vỗ bôm bốp vào má mình cho tỉnh táo hơn rồi vươn vai vài cái đỡ mỏi.

    Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Lễ kỉ niệm, công việc với cậu vẫn chất như núi và rối tung tùng xèng vào với nhau. Nếu bây giờ cậu về, công việc ngày mai lại dồn thêm, nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy tốt nhất hôm nay xin bác Bảo vệ ở lại trường muộn vậy. Chắc tầm 9h cậu về KTX cũng được.


    ỌT..ỌT..ỌT

    =__=


    Changmin nhăn nhó đưa một tay xoa xoa bụng.

    - "Có ai đó tốt bụng mang đồ ăn đến cho mình thì tốt biết mấy" - Cậu thầm nghĩ.


    - Có tôi này!

    Cậu giật mình. Cậu ta đang đứng dựa người vào cửa và nhếch môi nhìn cậu, mà... cái đó không quan trọng, quan trọng là trên tay cậu ta đang cầm một hộp thức ăn nóng hổi còn dậy mùi thơm phức phức.

    Trong một phút giây yếu lòng, mắt Changmin sáng rỡ và khẽ cười nhưng chỉ vài giây sau khi ý thức đã trở về, cậu nuốt uất hận vào trong lòng và cố gắng tập trung vào đống giấy tờ trên bàn.

    - "Chắc chắn hắn ta mang đồ ăn cho mình chẳng tốt đẹp gì đâu" - Changmin cắn môi nghĩ.


    Về phần Kyuhyun, anh vốn đã cất công không màng phiền toái mà lao vào canteen để mua được suất ăn tốt nhất cho người-ta. Rồi sau đó, vội vàng chạy hồng hộc tới Văn phòng Hội Học Sinh sợ người-ta đói. Tới nơi rồi, người-ta mới khẽ cười một cái mà anh tự nhiên thấy mình đã không uổng công chút nào, thế nhưng, người-ta quay ngoắt mặt đi như vậy khiến anh chợt nghĩ, bộ anh đã quá đáng lắm sao mà ghét như vậy?


    - Không ăn à? Tôi đã phải mất công chen lấn để mua cho cậu đấy! - Anh tiến tới gần đặt hộp thức ăn lên bàn.

    Changmin ngước lên cảnh giác, săm soi anh một hồi rồi quay mặt ra chỗ khác nhíu mày suy nghĩ, cái mỏ chu ra lầm bầm. "Có khi nào hắn ta bỏ độc vào đấy không?"


    - YA, tôi có ý tốt muốn mua cho cậu mà thái độ vậy là sao hả? - Không thể chịu được nữa, anh lớn tiếng nói.

    - Này, thế có mang ô không? - Cậu nhìn về phía anh hỏi.

    - Làm gì?

    - Nhỡ tẹo nữa mưa to thì chết!

    - YA!


    ...


    Dĩ nhiên là khi đảm bảo mọi thứ an toàn (-_-) Changmin kéo hộp cơm về phía mình mà bắt đầu thỏa mãn cái dạ dày đang 'thét gào'. Khi đang ăn, cậu có tật xấu là không thèm để ý gì xung quanh, thậm chí cách ăn có phần không được thanh nhã cho lắm, cứ thế mà cho tất vào mồm. Mà căn bản cũng không có gì phải để ý, nhưng tự nhiên.


    Roẹt.


    Rùng mình. Cả người cậu đột nhiên nổi da gà khi một đợt sóng điện chạy dọc sống lưng. Bao quanh cậu là cái cảm giác gì đó nhồn nhột, Changmin nhíu mày, làm qué gì có cơn gió nào thốc vào phòng được đâu. Cậu chịu không nổi nên phải dứt mắt khỏi hộp cơm và ngước mặt lên nhìn.


    Changmin giật bắn mình lần nữa rồi luống cuống vội vàng cúi xuống, mặt mày đỏ bừng như cà chua. Trời ơi, tên Kyuhyun đó, hắn ..hắn ...hắn nhìn cậu chằm chằm lại còn cười rất ngu nữa chứ. Chưa kể hai mắt của hắn long lanh có vẻ rất mãn nguyện. Chắc chắn hắn vẫn đang nhìn cậu, cái cảm giác nhồn nhột bao quanh báo cho cậu biết điều đấy.


    Vội vàng ăn nốt, cậu đập hộp cơm xuống bàn.

    - Cảm ơn!

    - Không sao, để tôi ở lại làm cùng với cậu nhé!

    Cậu nhìn hắn trân trối.

    - Cậu thực sự không mang ô hay áo mưa à??


    ...


    Căng cơ bụng trùng cơ mắt. Cổ nhân nói cấm có sai, ăn no nê, ngồi làm việc được một lúc thì hai mí mắt của Changmin có triệu chứng muốn hôn hít nhau lắm rồi. Các nét chữ của cậu bắt đầu xiên vẹo nghuệch ngoạc. Bình thường thì cậu không dễ ngủ như thế này nhưng do một phần vì cơ thể cậu đang mệt sẵn, đầu óc cũng choáng váng và đòi đình công, phần vì mấy hôm trước cậu cũng phải thức khuya để làm nên nó dồn nén vào giờ khắc này. Shim Changmin này thực sự chỉ muốn ngủ ngay bây giờ thôi!


    Kyuhyun ngước lên nhìn cái con người đang đấu tranh tư tưởng, hai mí mắt lờ đờ như bán sống bán chết kia. Anh khẽ cười rồi đứng dậy, kéo cái ghế kê sát vào bên cạnh cậu. Đầu óc Changmin giờ không còn đủ tỉnh táo để phản ứng lại nữa, cứ gật gù trong khi hí hoáy viết một cách tự động. Anh ngồi xuống cạnh cậu, giật cái bút ra khỏi tay cái con người cứng đầu kia rồi kéo tài liệu về phía mình để làm.

    Changmin nhìn sang anh, vẻ mặt hơi bất mãn nhưng được một lúc rồi thì cũng dãn ra, để cơn buồn ngủ chiếm lĩnh lấy tâm trí cậu.

    - Tôi chỉ ngủ một lúc thôi, nhớ gọi tôi dậy đó - Cậu nói nhỏ, giọng có vẻ mệt mỏi rồi ngả người xuống bàn.

    Anh khẽ cười rồi quay trở lại với đống tài liệu. Làm việc nhiều thế này thì mệt là phải, nhưng ai bảo cậu cứ cứng đầu cơ, chỉ cần mở miệng bảo cần anh giúp là anh sẵn sàng làm hộ tất cả cho cậu mà. Đồ ngốc!


    - Tôi không có ngốc!


    Kyu giật mình. Chưa ngủ sao?


    - Không có ngốc ...đồ đáng ghét ... - Giọng cậu ngà ngà


    Hóa ra là nói mớ, anh vuốt ngực, muốn dọa anh chết sao. Anh nhìn Changmin, khuôn mặt khi ngủ của cậu rất bình yên, khác với vẻ cảnh-giác-với-thú-dữ dành tặng cho anh thường ngày.


    Này, thế mà vẫn chưa hiểu sao? Có ai rảnh rỗi mà suốt ngày ngồi sinh sự với cậu chứ? Kyu lẩm bẩm. Ngó xung quanh cứ như kẻ trộm rồi lại nhìn xuống cậu, thật nhẹ nhàng, kéo đầu cậu dựa vào tay của anh. Changmin đột nhiên phản ứng lại làm anh giật cả mình, nhưng cậu không đẩy anh ra mà còn dụi nhẹ vào cánh tay anh, chép miệng vài cái rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Thế là phần khuỷa tay của anh bị (hay được) làm cái gối cho cậu kê đầu.

    Thôi thì, anh tạm chấp nhận với hiện tại vậy! Đồ ngốc!


    ...


    KTX Nam


    - Changmin với Kyuhyun vẫn ở trường hả? - Leeteuk lên tiếng hỏi.

    - Ờhm, theo kế hoạch của mấy người thì thằng Kyu đúng là tự nguyện ở lại với Changmin thật ! - Người được hỏi trả lời kèm theo một nụ cười có nhiều ý nghĩ (mà đa phần là không được trong sáng cho lắm)

    - Thế kế hoạch hôm Lễ Kỉ Niệm mọi người chuẩn bị đến đâu rồi? - Leeteuk quay sang mấy đứa đang nằm phè phỡn dưới sàn.

    - Chú cứ yên tâm, ta đã thỏa thuận (ăn vạ) với thầy hiệu trưởng xong hết rồi!

    - Heechul hyung, hyung cứ làm cái trò đó khiến cho Han nó toàn bị sạc thay hyung đấy! - Leeteuk thở dài vỗ vai người ngồi kế mình ra chiều cảm thông.

    - Kệ ta chứ, xem thằng In nó bị chú quay như chong chóng suốt ngày chạy đi chạy lại nghe ngóng tình hình thì hơn gì ta hả?

    - =_________=



    Nói chung, dưới sự 'dẫn dắt và chỉ bảo' của những đàn anh kiểu này. Trường lớp cứ gọi là sôi động quanh năm. Hiệu trưởng trong một lúc tự kỷ đã ngẫm ra được điều đấy.




    .V.


    Lại nói đến Lễ Kỉ Niệm. Đây là một trong những sự kiện lớn của trường hàng năm. Mà đã nói là lớn thì tức là nó không nhỏ, mà nó không nhỏ tức là vấn đề nó không ít, mà nó không ít thì tức là ..e hèm, sẽ có nhiều người phải bận rộn.

    - Changmin à, vất vả cho em rồi! - Hội trưởng tươi cười vỗ vỗ vai cậu. Trong số những người bận rộn chắc chắn không có người này (= =)

    - Là việc của em mà! - Cậu mỉm cười rồi lựa cách để rời khỏi đây.


    Changmin đang có cảm giác không được thoải mái cho lắm. Trái với suy nghĩ rằng cậu sẽ nhảy cẫng lên vui mừng vì thoát khỏi mớ giấy tờ lằng nhằng đó. Ừ thì cậu cũng chỉ cảm thấy thoải mái hơn một chút thôi, vì, người hoàn thành đống giấy tờ đó chẳng phải là cậu. Mà lại là cậu ta.


    Changmin nhớ rằng cậu thiếp đi khi đang làm việc và cậu ta đã có ý muốn giúp cậu làm nó. Khi cậu lờ đờ tỉnh dậy là lúc trời bên ngoài đã tối mịt, liếc lên đồng hồ đã gần 9h. Cậu giật mình bật dậy thì nhận ra kẻ luôn luôn đáng ghét trong mắt cậu vẫn đang hí hoáy tình toán một số chi phí lễ hội mà cậu đã cố ý để sau cùng vì nó quá rắc rối.

    - Ya, sao không gọi tôi dậy? - Cậu cố gắng gây chú ý tới cậu ta.

    - Tôi làm gần xong hết rồi.

    - Gì? - Cậu nhíu mày, sao có thể chứ, khoản hóa đơn và phụ phí, tính toán quỹ trường và lằng nhằng nhiều thứ như vậy sao có thể chỉ 3h là xong được? Dù gì thì nó cũng như gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu vậy.

    Đặt xấp giấy cuối cùng sang bên cạnh, Kyuhyun vươn vai cho đỡ mỏi rồi ngước lên nhìn cậu.

    - Được rồi, về thôi!

    Nói rồi cậu ta đứng dậy nhặt cái áo đang nằm dưới đất do lúc nãy cậu bật dậy làm rơi, mà thực chất nó là của cậu ta đắp cho cậu khi cậu ngủ. Changmin nhíu mày rồi tiến đến tập giấy tờ, lật qua xem xét rồi gập vào. Có cảm giác tưng tức trôi lên cổ họng khiến cậu hơi khó chịu.

    - Tôi không nhờ, không cần cậu giúp!

    Kyuhyun nhướn mày nhìn cậu.

    - Thay vì để cậu làm nó chẳng ra cái gì thì thà để tôi làm cho còn hơn!

    Changmin trợn mắt lên, cậu thực sự cảm thấy tức giận. Cậu ta nói cậu làm chẳng-ra-gì ư?

    - Tôi làm chẳng ra gì cũng không lên quan đến cậu! - Giọng cậu có phần gay gắt.

    - Tại sao không liên quan? Đây là bản mặt của Hội Học Sinh!

    - Mọi việc ổn là được rồi! - Giọng cậu càng ngày càng lớn.

    - Đừng có cứng đầu! Dĩ nhiên phải chọn cách tốt hơn rồi!

    - TÔI LÀM CÓ GÌ KHÔNG TỐT À?

    - CẬU BỎ NGAY CÁI TÍNH CỐ CHẤP ĐÓ ĐI!



    Changmin khựng lại, lần đầu tiên cậu thấy cậu ta thực sự nổi giận. Nhưng cậu cũng đâu có kém, bản thân cũng đang rất khó chịu. Cứ như mình vừa hoàn thành công việc một cách khó khăn mà lại bị người khác phủi đi vậy. Đâu có ai muốn bị nói rằng chả-ra-gì chứ?

    Kyuhyun cũng nhận ra là anh hơi quá lời. Anh thở đều để bình tĩnh lại rồi tiến đến cạnh cậu, chạm nhẹ vào tay cậu cho dù cậu tức tối gạt ra.

    - Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi

    Changmin không đáp lại, cậu đi nhanh ra khỏi phòng để lại anh ở đằng sau.


    ...


    Kể từ đó quan hệ giữa Changmin và Kyuhyun trở lên tồi tệ hẳn. Cậu tìm mọi cách tránh né đụng mặt với anh trừ một số lúc bắt buộc phải gặp mặt nhau. Kyu tự trách mình sao lúc đó lại có thể nói cậu như vậy, anh biết rõ anh đã đụng đến lòng tự trọng của cậu mà nhất là cậu là người rất coi trọng điều đó.


    - "Có lẽ lần này cậu ấy thực sự ghét mình rồi" - Kyu thở dài và nằm bệt xuống sàn sân thượng.


    Ngày mai là Lễ Kỉ Niệm toàn trường.


    Changmin thở dài nằm xuống bàn, cậu đang ở trong văn phòng Hội học sinh sau khi bàn bạc qua với Hội trưởng và Hội phó một số việc. Sau đó hai người họ đi thăm các câu lạc bộ khác và để cậu một mình ở đây. Bây giờ nếu cậu đi đến đâu thì chủ đề hot nhất của các cô cậu học sinh chính là lễ kỉ niệm ngày mai.

    Cậu suy nghĩ vu vơ và nhớ đến chuyện ngày hôm trước. Thực ra cậu cũng biết mình đã sai khi gay gắt với cậu ta như vậy. Cậu ta làm tốt hơn cậu nhiều, vì vậy cậu tự nhủ, sau lần này cậu sẽ xin Hội trưởng cho cậu rút khỏi Hội học sinh.

    Và về chuyện kia thì cậu đã hết giận ngay trong tối hôm đó rồi, nhưng không hiểu sao cậu không cách nào đối mặt với cậu ta được. Bản thân cậu là một kẻ cứng đầu, cậu biết, chỉ là mỗi khi cậu định lên tiếng xin lỗi cậu ta thì cậu lại tự đặt ra một lí do để ngăn bản thân mình lại.

    - "Chắc cậu ta cũng ghét mình rồi" - Changmin thở dài lần nữa và cố lết người dậy đi ra ngoài.


    ...


    - Này mấy chú, Changmin với Kyuhyun hai đứa nào làm sao vậy? - Heechul nhảy chồm đến đè đầu mấy đứa đang tụ tập thì thầm to nhỏ kia.

    - Nghe bảo là hai đứa nó cãi nhau - Leeteuk ngước lên đáp tiện thể gạt cái tay đang đè lên đầu mình ra.

    - Nhìn là biết, nhưng cãi nhau về cái gì cơ?

    - Do thằng Kyu nó lỡ lời nói Min làm việc chả ra gì

    - Ài, cái thằng này không biết Changmin nó tự ái cao như thế nào à mà lỡ lời thế chứ?


    RẦM!


    Kyuhyun giật mình khi một đợt khói mù xuất hiện, bàn ghế đổ rầm rầm. Vài giây sau khi nhận thức được gì đang xảy ra, anh nhìn thấy bốn con người đang run cầm cập dưới gầm bàn.

    - Mọi người đang làm trò gì vậy?

    - Ủa, chú mày đó hả? - Heechul hé mắt nhìn lên cái con người đang đứng ở cửa - Làm ta tưởng động đất sập nhà, vào phòng làm gì mà mở cửa cái RẦM vậy?

    Nói rồi bốn người chui ra khỏi bàn phủi phủi người. Thấy Leeteuk còn lẩm bẩm 'May quá, mình còn chưa được xem Siêu Nhân tập cuối' (= =)

    Kyu nghe Heechul nói đến đấy, anh chợt nhận ra lí do anh mở cửa mạnh, có lẽ là vì tâm trạng anh vẫn đang không được tốt cho lắm.

    - Hội trưởng gọi mấy người lên có việc gì kìa - Anh truyền đạt thông tin rồi quay lưng ra ngoài.

    - Này, mấy chú lo việc này nhanh đi chứ không cứ thế này đau tim quá!


    ...


    Vì như đã nói, ngày mai là chính là một ngày trọng đại nên cả trường được cắt giảm tiết học đi một nửa. Số lượng thời gian cắt giảm là để dành cho các lớp, các câu lạc bộ chuẩn bị, trang trí, bày bừa thậm chí là đập phá. (= =)

    Changmin thở phào khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, cậu nằm xuống ôm cái bàn và thầm nghĩ cậu chẳng giỏi mấy thứ liên quan đến nghệ thuật có lẽ cũng chả giúp ích gì được cho lớp đâu. Vì thế trong khi mọi người đang tất bật làm mọi thứ, cậu len lén lủi ra khỏi lớp. Cậu không thể ra khỏi trường được, trường đóng cổng và chỉ mở đúng giờ quy định khi trường cho học sinh về, vì thế, Changmin cố kiếm một nơi nào đó yên tĩnh để ngồi học bù mấy bài cậu đã bỏ lỡ vừa qua.

    - Hay mình lên sân thượng nhỉ? - Cậu lẩm bẩm rồi tha cái cặp đi lên cầu thang.

    Vừa mở cửa, gió táp vào mặt cậu từng đợt mát mẻ. Changmin mỉm cười hít thật sâu, cậu đúng là không sai lầm khi chọn lên đây. Chọn một chỗ ngồi tốt ở dưới mái hiên sân thượng, cậu bắt đầu giở sách vở ra học lại. Aish, mới có vài hôm mà cậu bị rớt bao nhiêu là kiến thức.


    Soạt.

    - Cái...?

    Cậu bực dọc kéo tờ giấy bị táp trúng mặt ra. Trên đây mà cũng có kẻ dám quăng giấy rác bừa bãi sao?


    [Dấu Đỏ]


    Changmin có chút ngạc nhiên khi nhìn vào hai từ to đùng trên tờ giấy hình vuông. Chẳng phải trò chơi này đã kết thúc từ hôm đâu năm học sao? Cái dấu ấn màu xanh trên tay cậu mãi mới chịu mờ bớt đi đây này.


    RENG~


    Thôi chết, chuông tan trường rồi. Cậu giật mình bật dậy, chiều nay Hội Học Sinh hình như có thông báo họp, vơ vội mấy quyển sách vào cặp, theo quán tính cậu cũng vo tròn tờ giấy và nhét vào túi rồi chạy ra cửa.

    Changmin đã không để ý có người đang cười thích thú trên nóc của Sân thượng.

    - Ai da, thông báo với Hội trưởng là đã truyền thông điệp thành công rồi nhé ~

    ...
    Anhie_1223
    Anhie_1223


    Tổng số bài gửi : 19
    Join date : 28/09/2011
    Age : 31

    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ Empty Re: [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    Bài gửi by Anhie_1223 Thu Nov 03, 2011 10:24 am

    Haiz...tem 3 chap luôn nhá!
    Biết ngay là bạn Sói kết em Nai đáng yêu nhà e mà, hờ hờ
    Chưa gì đã mi vào má con nhà người ta rồi, lại giữa thanh thiên bạch nhật nơi đông người nữa chứ...Con Sói thật gian tà!
    Cơ mà thấy cái lúc Kyu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nụ cười thoáng qua của Min tự nhiên lại thấy bấn KyuChang mới hâm chứ
    mà mấy ông anh trong này thật ngàn chấm, hai thèng maknae nổi tiếng hâm dở không dưng lại trở nên "bình thường" một cách không bình thường...
    Hê hê com nhảm Very Happy
    *vọt lẹ*
    hienoanh
    hienoanh


    Tổng số bài gửi : 9
    Join date : 22/09/2011

    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ Empty Re: [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    Bài gửi by hienoanh Thu Nov 03, 2011 12:03 pm

    còn chap cuối nữa . kyumin cũng chưa có tiến triển gì nhiều chỉ có mỗi kyuhyun bị cảm min nhà ta thôi . nhưng mà bị cảm lúc nào thế nhở ? chẳn lẽ ngay từ lúc nói chuyện ở canteen ? hay vào buổi tối kyuhyun ấn dấu đỏ vào tay chang min , mà 4 người đang làm gì thế kia , chắc lễ kỉ niệm sẽ có nhiều chuyện hay đây , chul bà bà của chúng ta mà bày trò thì chỉ có độc thôi à hihi .

    đoạn cuối là sao nhỉ ? ai đang cười trên nóc tầng thượng , mà cái dấu đỏ và dấu xanh của min có liên quan gì nhỉ ? tò mò thật đấy

    fic thể hiện tình cảm nhẹ nhàng , ko quá romatic , hihi cơ mà chỉ còn là chap cuối à , hơi ngắn rồi

    mong chờ chap cuối . hihi
    RedRose273
    RedRose273
    Max I


    Tổng số bài gửi : 38
    Join date : 10/10/2011
    Age : 29
    Đến từ : Có trời mới biết là chỗ nào???

    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ Empty Re: [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    Bài gửi by RedRose273 Thu Nov 03, 2011 4:31 pm

    oạch! nghe Min miêu tả cái dấu đỏ mà em cũng thấy ớn ớn...
    seme thằng nào mà chả biến thái như nhau, cái này là chân lí mọi thời đại rồi Min ơi...
    em chờ cháp cuối~~~
    kidminie
    kidminie
    Admin


    Tổng số bài gửi : 90
    Join date : 19/09/2011
    Age : 35
    Đến từ : Everywhere

    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ Empty Re: [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    Bài gửi by kidminie Sat Nov 05, 2011 8:19 am

    Ai bảo chap này chap cuối =.= đã bảo có đến 8 chap lận cơ mà =.=!


    .VI.


    - Được rồi, mọi người cứ theo phân công như vậy mà làm. - Hội trưởng vỗ tay mỉm cười.

    Cậu thở dài nằm bệt xuống bàn khi mọi người đều đang chuẩn bị ra về. Đảo mắt lên Changmin thấy cậu ta cũng đang nhìn mình, không hiểu sao theo quán tính cậu ngoảnh mặt ra chỗ khác ngay lập tức. Người đối diện cũng thở dài rồi xách cặp ra về. Cậu tự cốc vào đầu mình rồi lầm bầm rủa bản thân cư xử cứ như cặp đôi đang cãi nhau ấy. Điên quá đi !!!

    - Changmin, chưa về sao em? - Phó hội trưởng ngó xuống nhìn cậu hỏi.

    - Vâng, em về liền đây! - Cậu cười rồi đứng dậy kéo cái cặp lên vai.

    - Em với Kyu giận nhau hả? - Người đó nhướn mày nhìn cậu.

    - Jaejoong hyung à, sao hyung nhiều chuyện vậy? - Cậu ngán ngẩm nhìn người trước mặt.

    - Tại hai đứa ghi rõ ra mặt là "Bọn-tôi-đang-cãi-nhau" chứ không phải hyung tò mò thưa cậu thư kí láo lếu của tôi ạ! - Jaejoong dí dí vào mũi cậu nghiêm giọng trêu chọc.

    - Cãi nhau chút thôi. - Changmin bực dọc rồi gạt tay anh ra.

    - Cảm giác mất cái đuôi như thế nào? - Anh bật cười xoa xoa đầu cậu.

    - Chẳng thấy gì hết. - Cậu nhíu mày trừng mắt nhìn anh ý chỉ bỏ ngay cái tay ra khỏi đầu cậu kẻo sẽ được cậu tặng cho một cú đấm đấy.

    - Được rồi, được rồi, đừng xù lông lên nữa. - Anh rụt tay lại rồi toét miệng cầu hoà.

    Changmin xì một cái rồi xốc lại cặp tính đi về.

    - Cho hyung làm cái đuôi thay thế nhé?

    Cậu dừng lại.

    - Em không phải yêu tinh sao lại có nhiều đuôi chứ, để coi cái đuôi kia thế nào đã. - Cậu nhún vai đáp.

    - Haha, đúng là như vậy! - Anh bật cười.

    ...

    9:00 a.m

    REEENGGGG~

    Changmin khó chịu với tay ra tắt tới lần thứ 3 cái chuông báo thức chết tiệt. Cậu vừa trải qua một tuần hành xác vậy mà ước ao được dành nguyên cả một ngày để ngủ cũng không được đáp ứng. Cậu ngồi dậy và vò rối bùng mái tóc của mình kèm theo tiếng ngáp dài. Dưới nhà khá yên ắng, có lẽ bố mẹ cậu đều ra ngoài đi làm hết cả rồi, dĩ nhiên, giờ đã là quá muộn để nói chào buổi sáng.

    Changmin vơ lấy cái điện thoại trên bàn và bật nắp ra xem, cậu nhận được 3-4 tin nhắn và vài cuộc gọi nhỡ từ những người bạn trong lớp. Mải ngủ nên cậu quên mất việc điểm danh rồi. Hi vọng cô chủ nhiệm sẽ thông cảm cho thư kí đáng thương này.

    [Changmin à, tớ biết cậu rất mệt nhưng tầm tối cậu vẫn phải lên trường đấy. Ít nhất cũng phải điểm danh lúc về nếu không cô chủ nhiệm sẽ rất giận >.<]

    Cậu lướt nhanh cái tin rồi thở dài.

    [Tớ biết rồi, tầm trưa tớ lên]

    Ngáp thêm vài cái, cậu vào rửa mặt cho tỉnh ngủ. Hôm nay chính xác là Ngày lễ kỉ niệm. Cậu định lười biếng ở nhà luôn nhưng có lẽ không xong rồi. Vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống dưới nhà, bây giờ tới trưa vẫn còn sớm. Cậu lượn qua phòng bếp và thấy bữa sáng mẹ để lại, cậu vui mừng ngồi xuống lấp đầy cái bao tử đang rỗng của mình.


    [Em có định đến trường không thế?

    From : Hội trưởng]

    [Trưa em tới]

    [Nhân vật chính mà tới muộn ghê ta]

    [???]

    [Nhưng không sao, vở diễn cũng chưa bắt đầu mà ! ^___^]


    Cậu nheo nheo mày nhìn cái tin nhắn với nội dung quái gở. Khoé mắt khẽ giật giật, có khi nào họ đang tính giăng bẫy cậu cái gì không đây? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, đành mặc kệ cho qua vậy, chuyện gì tới sẽ tới, suy nghĩ nhiều chết sớm không biết chừng.

    Vừa uống hộp sữa, ngón tay tự dưng bấm nhanh một nội dung ngắn.

    [Kyuhyun tới trường chưa?]

    [Tới từ sáng sớm rồi. Nó đi kiểm tra tất cả các gian hàng đấy! Thật có trách nhiệm quá!]

    [Nhờ "ai đó" vô trách nhiệm thôi!]

    [Haha!]


    ...


    Trời đẹp, không khí cũng tốt, thời tiết mát mẻ, một ngày cuối thu quá chuẩn luôn. Changmin vừa đạp xe vừa thoải mái tận hưởng cho dù cậu có đi muộn cả tiếng đi chăng nữa. Ài, định đi sớm hơn nhưng lại bận dây dưa với một số thứ ở nhà nên lại phải quá trưa mới ra khỏi nhà được. Hôm nay bố mẹ nhắn là không về suy ra ở lại trường có muộn chút cũng không sao.

    Điện thoại rung trong túi, cậu kéo ra để coi xem ai gọi.

    Ủa? Jaejoong hyung?

    [Changmin !!! Đứa nào tông phải em để bị gãy chân vậy???]

    - Tầm bậy !!! Hyung trù ẻo em à? Ai gãy chân chứ??

    [Ủa? Thằng Kyu nó nói thế mà!? Hyung còn đang lo định chạy tới bệnh viện.]

    Khoé mép cậu giật giật. Gãy chân à?

    - Không sao đâu hyung, cứ tới đi, xém nữa là có người cần thăm bệnh vì gãy chân đó !



    Ắt xì!!! Ắt xì!!!

    - Cảm hả?

    - Nói coi hắt xì mấy lần thì là bị nói xấu? - Kyuhyun chùi mũi, nhướn mày hỏi thằng bạn bên cạnh.

    - Hai.

    ẮT XÌ !!! ẮT XÌ !!! ẮT XÌ !!! ẮT XÌ !!! ẮT XÌ !!!

    - Điệu này là bị trù chết luôn đấy. Haha...

    - Ờ, chết luôn. Giờ cứ hắt xì thế này là chết luôn. Người đâu mà dễ ghét thấy ớn.

    ...


    - Này Kyuhyun !

    - Gì? Không thấy đang bận hả?

    - "Người đâu" của mày tới rồi kìa.


    Changmin mặt mày cau có dắt xe vào trường, nhìn ngó xung quanh một hồi rồi hầm hập dong xe tới chỗ cất.


    - Đi rồi, chui ra ngoài đi ông nội.


    ...



    Changmin bực dọc đi vào trong khu vực chính của sân trường. Ngó quanh quất muốn kiếm cái tên "nào đó" vừa làm thầy bói phán cậu gãy chân đâu rồi. Nhưng chính là lễ hội nên quá đông người, nhìn muốn hoa mắt mà ngất luôn rồi ấy chứ đừng nói kiếm được cái bản mặt nhăn nhở của cậu ta. Cậu thở dài lách ra khỏi khu vực chính, đi vào khu lớp học. Gian hàng trong lớp cũng đông khách, thấy đâu đâu cũng là người trên hành lang. Dù sao cũng chẳng biết làm gì, cậu đành về lớp để xem có giúp đỡ gì được không.


    - Tới rồi hả? May quá đang thiếu người !!

    Đấy! Chỉ kịp nghe hết câu đó cậu đã thấy mình bị quàng cái khăn qua bụng, tay cầm quyển sổ với cái bút đứng tươi cười trước mặt khách hàng. Lớp cậu làm quán cafe, đồ uống giải khát nên khá đông khách. Mới được 30p mà Changmin thiếu điều chỉ muốn quay trở lại cái giường yêu quí ở nhà.


    - Xem nào, thư kí láo lếu cũng chúng ta làm phục vụ nè !

    Cậu ngước mắt lên và bắt gặp cái nụ cười trêu chọc của Phó hội trưởng cùng vài người trong Hội học sinh đang bước vào. Không có cậu ta.

    - Lớp trưởng, tất cả loại đồ uống cho bàn 5. - Cậu nói lớn mà chẳng thèm ra hỏi.

    - Ủa? Changmin bao chúng ta à? Lạ đây nha! - Mấy người ấy nhao nhao thích thú.

    - Mấy người đã bước vào đây đích thị là muốn ủng hộ bọn em, bọn em chỉ là không muốn uổng phí lòng tốt của mọi người thôi. Đàn anh dĩ nhiên phải khiến cho đàn em thấy ngưỡng mộ thán phục, thử hỏi để em trả tiền thấy có được không?

    - Được rồi, cậu nhóc, bọn anh uống, bọn anh trả ! - Jaejoong cười nhăn nhó.

    - Mà Hội trưởng ! - Cậu đặt đồ uống xuống bàn đồng thời lên tiếng gọi.

    - Huh? - Người đó ngước lên ngơ ngác.

    - Không có diễn viên nào lên sân khấu mà không có kịch bản cả.

    Đồng loại cả bốn người trong Hội học sinh nuốt nước bọt.

    - Vậy kịch bản của em đâu? - Cậu nhướn mày.



    .VII.




    Kyuhyun lách nhanh qua mấy dòng người. Trời đã xế chiều, buổi diễn tối nay sắp bắt đầu, anh phải về sân khấu để kiểm tra tình hình. Hơn nữa Hội học sinh có cuộc phát biểu ngắn để mở màn, mấy người đó đùn cho Changmin thấy áy náy lên chuyển hướng sang anh. Thật là "có" trách nhiệm hết biết.

    Đang chạy trên hành lang qua lớp mình, anh cố ý liếc mắt vào và bắt gặp cậu đang viết hí hoáy đồ phục vụ. Chân chẳng hiểu sao đã di chuyển chậm lại, anh chựng lại mất một lúc rồi mới cười cười lắc đầu mà chạy tiếp.

    - Changmin, "tên đáng ghét" vừa đi qua kìa. - Cô bạn cười tinh nghịch ra hiệu cho cậu.

    - Trượt chân chết luôn đi.



    Hắt xì!! Hắt xì!!!

    ...



    - Jaejoong ~

    - Ah, Heechul hyung ! - Phó hội trưởng đang gặm bánh cá nướng quay lại cười toe toét.

    - Thế nào? Changmin với Kyuhyun đâu rồi? - Heechul nhảy tới một tay tì vào vai người bên cạnh, một tay chống eo mà vui vẻ hỏi.

    - Changmin vẫn đang làm phục vụ trên lớp 10A đó, e rằng sẽ bị giữ đến khi Lễ hội đêm bắt đầu.

    - Vậy để ta lên đó coi sao.

    - Đừng vào, sẽ bị cậu nhóc đó bóp chết luôn đấy ! - Jaejoong nhếch cười khổ sở.

    - Haha... Vậy mới là thư kí láo lếu nhà chúng ta chứ ! Thôi, vậy hyung qua coi thằng Kyu thế nào đây.

    Nói rồi Heechul chào tạm biệt Jaejoong hướng về phía sân khấu chính thẳng tiến. Còn phó hội trưởng vẫn bận tranh thủ ăn thêm mấy thứ nữa. Đây chính là những con người rảnh rỗi vô cùng.


    Changmin tháo cái khăn quấn quanh người ra rồi ngồi phịch xuống ghế, chẳng mấy chốc mà đã nằm bò ra bàn. Mệt thật, phải mãi đến khi chuông reo báo hiệu thời gian cho Lễ hội đêm bắt đầu thì mọi người mới đổ dồn xuống sân trường, đồng nghĩa với việc tất cả các gian hàng trên lớp học ngừng hoạt động. Giờ lớp học vắng tanh, ai cũng ở dưới sân trường cả rồi, cậu thì vì quá mệt và chẳng ham thú gì nên ở lại đây cho khoẻ.


    Changmin đứng dậy tự lấy phần ăn mà lớp đã chuẩn bị cho mỗi người và lười nhác lết thân lên sân thượng. Ở đó gió mát và thoải mái hơn ở đây, hơn nữa tẹo nhỡ cô chủ nhiệm lên bắt gặp cậu trốn không xuống thể nào cũng bị sạc cho mà coi. Biện pháp an toàn là trốn đâu đó cho hết giờ rồi xuống điểm danh.


    Vù.


    Changmin khẽ nhăn mặt tránh đi, ban đêm gió lộng thật.

    Cậu tiến tới lan can và nhìn xuống sân trường. Từ độ cao trên này thấy ở dưới cứ như ổ kiến lúc nhúc vậy, tiếng la hét reo hò ầm ĩ. Lửa trại bập bùng sáng toả cả một khoảng sân trường rộng lớn, thứ luôn được đốt lên để biểu trưng cho đêm lễ hội. Nghe chừng có vẻ rất vui.

    Đột nhiên tiếng của cậu ta vang lên. À đúng rồi, lời phát biểu của Hội học sinh để mở màn cho buổi lễ. Cậu cười nhạt rồi quay trở lại vào trong, ngồi phịch xuống và dựa lưng vào bức tường đằng sau.

    Đói quá đi !

    ...



    Kyuhyun thở phào sau khi bước vào bên trong cánh gà. Mọi việc có vẻ rất suôn sẻ. Nhưng anh cảm thấy hơi hụt hẫng, lúc nãy đã căng mắt lên nhìn một lượt cái đống lúc nhúc ở dưới mà vẫn không thấy Changmin. Theo anh biết thì các khu lớp học đều ngưng hoạt động rồi chứ, sao cậu lại không xuống nhỉ?

    - Kiếm ai vậy thằng quỷ? - Heechul dựa một bên vai vào tường nhếch mép nhìn anh.

    - Changmin đâu rồi?

    - Không biết, với tính cách của nó thì chắc chắn đánh chết cũng không xuống đâu.

    - Đúng thật.

    Anh thở ra một cái rồi đi sâu vào trong cánh gà khi có mấy người trong tổ Văn nghệ gọi. Kyuhyun thật tình đang rất muốn đi kiếm Changmin nhưng lại không thể, hội trưởng hội phó thì rong chơi, mấy người còn lại cũng chỉ biết ham vui cho bản thân, ở sân khấu lại không thể thiếu người của Hội học sinh để lo liệu. Thật là khổ tâm hết sức mà !




    [Changmin, cậu đang ở đâu thế? Sao không xuống sân trường?] - Giọng cô bạn đang cố hét lên vào trong điên thoại vì cái ồn ào kinh khủng quanh đó.

    - Tớ mệt, bảo cô tớ vào phòng y tế rồi.

    [Không, Kyuhyun nhờ tớ tìm cậu]

    - Cậu ta không có chân có miệng chắc?

    [Nhưng cậu ấy bận chuyện ở trên sân khấu quá!]

    - Cho chết.

    [........(=___=!)]

    - Tớ sẽ không về trước khi hết chương trình đâu, nhắn cậu ta tìm được thì tìm.

    Changmin tắt điện thoại rồi vươn người một cái cho đỡ mỏi. Gió ở đây hơi lạnh, cậu co người lại và nhanh chóng lục trong balô để lấy áo khoác. May mà cậu đã tính tới trường hợp phơi mặt ngoài gió này nên mang theo. Kéo mạnh áo ra, tiếng 'cạch' của vật gì đó rơi trên nền sân. Changmin nhặt vội lên và nhận ra đó là cái hộp nhỏ mà lúc ở trong lớp Hội trưởng đã đưa cho cậu.


    - Đây là tất cả kịch bản em cần.


    Changmin nheo nheo mắt nghi ngờ rồi mở ra.

    ...



    - Xong rồi ! Xong rồi ! - Kyuhyun gần như hét lên sung sướng khi đã đến tiết mục cuối của buổi diễn.

    Đột nhiên một cánh tay vỗ bôm bốp vào vai anh.

    - Vất vả quá !

    - Chết tiệt ! Giờ mới mò đến nữa. - Kyuhyun túm chặt lấy cổ áo người đối diện, khuôn mặt bất mãn hết sức.

    - Ở lại trường tất cả các ngày học trong tuần, làm việc thêm cả chủ nhật.

    - Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

    Kyuhyun đang tính quay đi để kiếm Changmin thì cổ áo bị túm lại. Chưa nhận thức thêm được điều gì thì đã được lôi xềnh xệch ra quẳng giữa sân khấu. Bên cạnh Hội trưởng tươi cười vẫy tay với học sinh ở dưới cho dù chẳng mấy ai hưởng ứng.

    - Alo ...e hèm ... đồng bào có nghe thấy tôi nói gì không?

    Học sinh bên dưới lập tức tản đi. Kyuhyun không khỏi nhếch một nụ cười khinh thường.

    - Phần thưởng là một chuyến du lịch Saipan 4 ngày 3 đêm.

    Thật không hiểu sao ở dưới lại còn đông hơn cả ban nãy nữa. Ánh mắt thậm chí đầy mong chờ háo hức, lại có phần bốc lửa nhiệt huyết dâng trào (muốn giết người dành giải thưởng).

    - Cho hai người nào tìm được đôi 'Dấu đỏ' nổi tiếng của trường ta. Hoạt động theo cặp, không yêu cầu nam-nữ, chỉ cần là cặp hai người. Kết thúc sau khi tiếng trống cuối cùng thông báo kết thúc Lễ hội.


    Như kiến vỡ tổ, Kyuhyun chỉ đành nhếch cười khinh bỉ rồi trèo xuống dưới sân khấu. Chẳng hay lại nhìn thấy Hội phó ở đằng xa vẫn đang chăm chú kiếm thực ở mấy gian hàng ngoài trời. Thậm chí tranh thủ mọi người không để ý còn ăn gian thêm mấy miếng. Thật là quá đỗi rảnh rỗi.

    - Chết tiệt.

    - Sao không đi tìm? - Hội trưởng gào lên bên tai anh.

    - Biết điếc không hả?. - Kyuhyun vừa ngoáy tai vừa thiếu điều chỉ muốn bóp nát cái micro vừa giật ra được.

    - Saipan 4 ngày 3 đêm.

    - Em không có hứng.

    - Không đi tìm em nhất định sẽ hối hận đó.

    Nói rồi quay lưng đi vào trong, chẳng may vấp một cái té lăn đùng ra đất. Kyuhyun không ngăn nổi niềm hạnh phúc nhỏ nhen dâng lên trong lòng.


    - Kyuhyun!!!!!!

    Anh quay lại thấy cô bạn cùng lớp lúc nãy anh nhờ đi tìm cậu đang thở như muốn chết chạy về phía mình.

    - Sao? Changmin đâu? - Anh vội hỏi.

    - Khiếp ! Cái bọn hám của, đè suýt chết người. - Cô nhăn nhó, thiếu điều chỉ muốn ngoác miệng ra chửi rủa.

    - Rồi, hạ lưu chèn ép bạn tôi. Thế Changmin đâu?

    - "Tớ sẽ không về trước khi hết chương trình đâu, nhắn cậu ta tìm được thì tìm" - Trích bạn Min thân yêu. - Cô chớp mắt cười cười đáp.

    - Thiệt tình. - Anh cười méo mó.

    kidminie
    kidminie
    Admin


    Tổng số bài gửi : 90
    Join date : 19/09/2011
    Age : 35
    Đến từ : Everywhere

    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ Empty Re: [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    Bài gửi by kidminie Sat Nov 05, 2011 8:43 am

    Cuối này ....



    .VIII.



    Changmin dụi dụi mắt rồi ngáp một cái, do người hơi mệt cộng gió mát nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cậu đưa tay lên định xem đồng hồ thì mới nhận ra mình được đắp một cái áo lạ lẫm. Changmin ngồi hẳn dậy nhìn ngó xung quanh, trời khá tối nên mãi sau cậu mới có thể nhìn được dáng cậu ta đang đứng dựa vào lan can sân thượng trước mặt cậu.

    Đã hơn 10 rồi sao.

    Changmin cất điện thoại trở vào trong túi, khẽ hắng giọng để báo hiệu cho cậu ta biết cậu đã thức.

    - Muốn chết sớm rồi sao? - Cậu ta quay lại nói bằng giọng rõ ràng là tức giận.

    Changmin nhíu mày, bặm môi lại.

    - Thì tôi chết chứ cậu có chết à?

    Cậu nghe tiếng cậu ta thở hắt ra một cái rồi quay ngoắt mặt ra ngoài. Cậu tự cốc vào đầu mình rồi trách sao lại vuột miệng theo bản năng mà cư xử như vậy, rõ ràng là cậu ta đang lo lắng cho cậu mà cậu còn...


    - Kyuhyun... - Cậu lên tiếng.

    - Sao? - Cậu ta cộc cằn đáp.

    Làm gì mà phải giận vậy chứ. Cậu xị mặt hơn rồi đứng dậy tiến lại gần chỗ cậu ta. Dúi vào tay cái áo cậu ta đã đắp cho cậu.

    - Cám ơn, nhưng trời lạnh, mặc vào đi.

    Cậu ta nhận lấy và mặc vào theo đúng ý cậu. Changmin thở ra rồi nhìn xuống dưới, sân trường giờ không đông lắm, chỉ còn những người đang thu dọn lại gian hàng của lớp, quét dọn đủ thứ, ánh đèn pha vẫn sáng thế nhưng lại mang cái yên bình khác hẳn với sự sôi động lúc nãy.

    Tuy nhiên cậu vẫn nghe tiếng ồn ào phát ra từ các dãy hành lang, tự hỏi bọn họ đang thừa năng lượng nên muốn tập thể dục buối tối chăng.

    Changmin nhìn vu vơ một lúc rồi thì nhìn sang cậu ta. Thực ra cậu ta vừa đẹp trai vừa học giỏi, tính cách lại thú vị, cái gì cũng hơn cái đứa tẻ nhạt như cậu. Nhất thời cậu thấy buồn bực vì cậu ta cứ lấy cậu ra để trêu đùa chứ thực chất cậu đâu có ghét cậu ta đâu. Tính ra, có lẽ là do cái miệng cậu đáng để cậu ta ghét mà thôi.


    - Kyuhyun này... - Cậu gọi khẽ.

    - Sao? - Giọng cậu ta đã hiền hoà trở lại.

    - Chuyện hôm đó ....tôi xin lỗi. Thực ra ...tôi muốn xin lỗi cậu lâu rồi nhưng .. ừhm...đúng là tôi hơi ngoan cố. Tôi làm đúng thật không tốt ...tôi định sẽ rời khỏi Hội học sinh vì thế cậu không phải bận tâm nữa đâu. - Tôi lấy hết can đảm cố nói cho xong.


    ...


    Kyuhyun khẽ nhếch khoé miệng lên mỉa mai. Changmin xin lỗi anh và nói rằng sẽ không làm việc cùng với anh nữa. Là cậu thật lòng hối lỗi hay muốn trả thù anh đây? Rốt cục cái tính tự ái và bướng bỉnh của cậu đã được vun đắp từ lúc nào mà vừa dày lại vừa cao thế chứ.


    - Cậu muốn nghỉ?

    - Uhm. - Changmin khẽ gật đầu.

    - Xin lỗi tôi thế thôi sao? - Anh nghe giọng mình chất chứa sự tức giận vừa bị kìm nén lúc nãy.

    Changmin nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Ngón tay anh siết chặt vào thành lan can, anh quay sang đối diện với cậu.

    - Cậu rốt cục có nghĩ tới tôi không vậy?

    Cậu nhìn quanh khó xử.

    - Cậu nghĩ tôi vì sao phải chọc phá cậu mỗi ngày?

    Lắc đầu.

    - Cậu nghĩ tôi vì sao phải tìm mọi cách để đưa cậu vào Hội học sinh?

    Changmin mở to mắt và tiếp tục lắc đầu.

    - Cậu nghĩ tôi vì sao lại bắt mấy người kia dồn hết công việc cho cậu?

    Changmin càng ngạc nhiên hơn.

    - Cậu nghĩ tôi vì sao phải giả vờ tình cờ có việc để về muộn cùng với cậu?

    Lần này cậu mím môi lại và cúi mặt xuống.

    - Cậu nghĩ tôi vì sao lại thành một đứa mặt dày vô sỉ bám theo cậu chứ?

    Changmin cảm thấy khó chịu trong lòng, những ngón tay xoắn vào nhau bối rối. Những điều cậu ta kể tại sao cậu đã không nhận ra chứ. Cậu chưa một lần tự hỏi mà chỉ biết cáu gắt, tức giận mỗi khi thấy mặt cậu ta. Tại sao, cậu tự hỏi mình, liệu có phải chính cậu cũng sợ không? Sợ rằng.. nếu thực sự chỉ là tình cờ, liệu cậu ta có chút nào để ý tới cậu không...


    - Và giờ cậu muốn bỏ tất cả. Ghét tôi vậy sao? Tôi hiểu rồi.

    Kyuhyun nhếch cười nhạt rồi quay đi. Changmin cảm thấy khó thở và tức ngực như muốn khóc. Cậu không làm thế, nhưng cảm giác này thật khó chịu. Tính tự ái của cậu ném cho cậu một tảng đá vừa đau vừa nặng vô cùng.

    Changmin nghe tiếng bước chân xa dần. Trong một giây sau, khi cậu nhận ra tất cả và dẹp bỏ cái tảng đá đang níu giữ chân cậu lại. Changmin chạy tới và kéo mạnh tay Kyuhuyn lại.

    Kyuhyun hơi bất ngờ, anh quay lại nhìn cậu.

    - Tôi chưa bao giờ ghét cậu ! - Changmin nhận ra cậu gần như hét lên. - Tôi sợ cậu chỉ muốn trêu đùa với tôi. Tôi sợ cậu một ngày nào đó sẽ chán ghét mà không còn xuất hiện bên tôi nữa. Tôi sợ tôi sẽ ngộ nhận những điều không thể đó mà thất vọng sau này. Tôi chỉ ..tôi chỉ không đủ can đảm để tin cậu đối với tôi là thích hay không.

    Changmin không thể nhận ra khuôn mặt của mình đang đỏ bừng tới mức độ nào. Gió vẫn thổi rất lạnh mà sao cậu lại thấy nóng bức vô cùng. Cậu dán chặt mắt xuống đất, tay vô thức cũng rút về không dám chạm vào cậu ta nữa. Cậu đã nói, tất cả những gì cậu nghĩ. Và cho dù có thế nào, cậu vẫn sẽ không hối hận vì điều này.


    Kyuhyun ngạc nhiên nhìn cậu. Anh có nghe lầm không? Cậu vừa nói như là cậu cũng thích anh vậy. Anh không thể ngăn nổi niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Thậm chí anh còn tự vả vào mặt mình xem có phải anh vừa trúng gió mà mê sảng không nữa. Cậu có thích anh sao? Có để ý sao? Kyuhyun chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng thế nhưng anh vẫn cố kìm lại. Anh cần một lời chắc chắn hơn những điều mập mờ ấy.

    - Changmin, nhìn tôi này. - Anh nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng lên tiếng.

    Cậu cũng rụt rè nhìn lên.

    - Có thể cho tôi biết cậu đối với tôi thực ra là gì không? Cậu biết tôi thích cậu, chắn chắn cậu biết. Nhưng cậu không hề phản ứng gì, tôi đã rất lo lắng, lo rằng tôi quá hoang tưởng khi nghĩ chỉ cần cố gắng cậu sẽ để ý tới tôi. Tôi cũng có lúc mệt mỏi, cũng muốn bỏ cuộc nhưng khi chưa nghe từ chính miệng cậu nói ra tôi sẽ không cam lòng. Chỉ cần cậu bảo cậu ghét tôi, tôi sẽ không làm phiền tới cậu nữa. Cậu có quyền chọn lựa, nhưng tình cảm tôi đối với cậu thật sự chưa bao giờ là giả dối. - Anh cố gắng nói một cách chân thành nhất, hi vọng rằng cậu có thể hiểu những gì anh nghĩ.

    Changmin mím môi lại. Một giây với cậu như cả tiếng vậy, ánh mắt cậu ta sao quá thật, đến nỗi cậu cảm thấy sẽ bị đày xuống địa ngục nếu nói dối cậu ta vậy. Changmin cố thở đều để lấy lại bình tĩnh. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, giờ chỉ còn chờ cậu đối diện với bản thân để trả lời mà thôi.

    Changmin siết tay lại để nắm tay cậu ta chặt hơn. Cậu khẽ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu ta.


    - Jo Kyuhyun, tôi cũng thích cậu.

    Tôi hơi giật mình khi cậu ta kéo tôi vào lòng và ôm chặt. Phải mãi một lúc sau tôi mới khẽ cười và vòng tay ôm lại cậu ta. Gió lạnh, nhưng sao ấm thật, tôi chưa từng biết trong vòng tay một ai đó có thể ấm tới vậy đấy. Lúc đó, tôi giá như thời gian có thể ngừng lại thì hay biết mấy. Nhưng cũng không sao, vì cậu ta đã hứa sau này sẽ còn ôm tôi nhiều hơn thế cơ mà, tôi chẳng cần phải ước những điều chắc chắn tôi sẽ có đúng không.



    ...


    - Đâu vào đấy rồi !!! Yes!! - Heechul đè đầu mấy đứa ở dưới cười vui vẻ.

    - Thằng Kyu nhìn thế mà nói được mấy câu sến kinh. - Hội trưởng nhảy vào cười cười gật gù.

    - Cũng nhờ Changmin nó dẹp tự ái mà thật lòng chứ không thì còn lâu mới thành. - Leeteuk thở phào.

    - Không sao, cho dù bây giờ chưa thành thì cũng đã tính kế sau này rồi. - Mấy người trong Hội học sinh cười gian xảo nhìn nhau.

    - Đúng đó, chú chưa update kế hoạch tác chiến của Hội hả? - Heechul chớp mắt.

    - Saipan 4 ngày 3 đêm, hơi xót tý nhưng vì tương lai con trẻ có đáng là bao. - Hội trưởng vỗ ngực tự hào.

    - Thôi đi, ai mặt dày kêu gọi đầu tư cho cái kế hoạch này đấy hả? - Vài người ở dưới cười khinh bỉ.

    - Ủa Jaejoong, sao chẳng nói gì thế? - Heechul nhướn mày nhìn con người đang tự kỉ nơi góc tường.

    - Changmin ...sao lại không từ chối chứ...?? - Tiếng Jaejoong lẩm bẩm như niệm tà.

    - Thật là ...thôi mấy chú, chuồn được rồi. Changmin nó mà biết bị rơi bẫy là thể nào cũng có chiến tranh mà coi. Đi nhanh, đi nhanh !!

    Đám lúc nhúc hơi bất mãn, cố nán lại coi cái cảnh Changmin và Kyuhyun cầm cặp "Dấu đỏ" nổi tiếng của trường thắc mắc nhìn nhau rồi mới vui vẻ mà dời đi. Thấy chưa, đàn anh ở đây là No1 mà !!! Truyền thuyết "Dấu đỏ" sẽ không thể thành sự thật nếu không có họ đâu đấy !

    Nhưng chỉ giúp được tới đây thôi, từ sau này tình cảm thực sự là do người trong cuộc quyết định. Kyuhyun, fighting nha em ! ^^ Hội học sinh đang ủng hộ em hết mình đó !


    - End -

    Sponsored content


    [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ Empty Re: [Shortfic][Kyuchang][13+]Dấu đỏ

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Mon May 06, 2024 11:14 pm