MAX~The Best

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Shim Chang Min

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics

» [Longfic][Kimin][K+] Hoàng tử lọ lem
[oneshot][JaeMin][17+] Ghen EmptyWed Feb 15, 2012 2:03 pm by quantda

» [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử
[oneshot][JaeMin][17+] Ghen EmptySun Dec 18, 2011 10:21 am by Jeremi

» Twitter's World
[oneshot][JaeMin][17+] Ghen EmptyThu Dec 01, 2011 4:24 pm by minmin4love

» [23.11.11][Pics]HoMintại sân bay Incheon
[oneshot][JaeMin][17+] Ghen EmptySun Nov 27, 2011 3:33 pm by RedRose273

» [oneshot][JaeMin][17+] Ghen
[oneshot][JaeMin][17+] Ghen EmptySun Nov 27, 2011 12:11 pm by RedRose273

» [Longfic][Jaemin][13+] Đông Phương Thần Khởi
[oneshot][JaeMin][17+] Ghen EmptyMon Nov 21, 2011 7:27 pm by kidminie

» [17.11.11][Pics]Paradise Ranch Fanmeet Event
[oneshot][JaeMin][17+] Ghen EmptySat Nov 19, 2011 10:41 am by bon_iu

» [13.11.11][Pics]HoMin tại sân bay Incheon
[oneshot][JaeMin][17+] Ghen EmptyMon Nov 14, 2011 8:34 pm by bon_iu

» [12.11.11][Pics]TVXQ’ SM TOWN LIVE WORLD TOUR PHOTOBOOK
[oneshot][JaeMin][17+] Ghen EmptyMon Nov 14, 2011 5:20 pm by RedRose273


2 posters

    [oneshot][JaeMin][17+] Ghen

    jen
    jen


    Tổng số bài gửi : 4
    Join date : 24/09/2011

    [oneshot][JaeMin][17+] Ghen Empty [oneshot][JaeMin][17+] Ghen

    Bài gửi by jen Sat Nov 26, 2011 7:36 pm

    Tittle : Ghen
    Author: Jen
    Paring: coi khắc biết.
    Rating: R
    Status : hoàn thành
    Length : oneshot
    Dis: các anh không thuộc về em. (thật đau lòng khi nói thế !). Nhưng ở đây anh sống hay chết là do em quyết định.
    Sum: một giám đốc hào hoa phong nhã, một tiểu thư đài các kiêu sa, tin đồn công bố đính hôn...mọi chuyện liệu có suôn sẻ, kết thúc như trong truyện cổ tích, hoàng tử lấy công chúa và họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời?






    Sân bay Incheon, 8 giờ sáng.

    Cửa phòng chờ mở như bao ngày, hàng trăm lượt người đổ ra. Âm thanh bánh xe đẩy tạo nên một bầu không khí sôi động.
    Cô bé gái ôm con búp bê vui mừng khi thấy mẹ mình bước ra liền vội vã chạy tới. Có lẽ do không cẩn thận quan sát mà em đã đụng phải người đang đi ở phía ngược lại.

    - Á…đau quá..

    - Nhóc con, mắt mũi để đâu. Không thấy đường sao?

    - Cháu…cháu…híc..hức…

    - Khóc cái gì! Kéo nó tránh qua, đừng cản đường tôi…

    Trong khi người đó còn bận quát nạt đám vệ sĩ áo đen bên cạnh mình, thì cô bé gái đã được đỡ dậy, lau nước mắt và phủi lại quần áo cho thẳng thớm.

    - Em có đau chỗ nào không?

    - Dạ…không.

    - Lần sau đi đứng phải cẩn thận hơn. Tại chị này đang vội nên mới bực mình vậy. Em đừng giận nha!

    - Dạ, cám ơn anh!

    - Ngoan.

    Bé gái vui vẻ nhoẻn miệng cười rồi vui vẻ chạy đến chỗ mẹ mình và không quên quay lại vẫy tay rối rít.

    - Thật biết cách dỗ ngọt phụ nữ nhỉ?

    - Đó chỉ là một bé gái thôi, thưa tiểu thư.

    - Ừm…lần này là bé gái nhỏ nhưng lần sau là bé gái lớn. Nhắc lại cho cậu nhớ, tôi rất ghen đấy!

    - Tôi hiểu rõ thưa tiểu thư!

    Thiếu nữ tóc vàng buông rủ xuống vai, thân hình gợi cảm ẩn hiện sau bộ váy đen, khẽ thì thào vào tai người thanh niên. Trông cô ta chẳng giống người bị đụng lúc nãy, giương nanh nhe vuốt đe dọa bé gái.

    Bỗng nhiên ánh đèn flash lóe lên tứ phía, thanh âm hỗn độn bởi cánh phóng viên ập đến xung quanh…

    - Tiffany tiểu thư, cô từ Mỹ trở về lần này có phải vì chuyện đính hôn với ngài Hero không?

    - Chừng nào hai vị mới họp báo công khai tin đính hôn?

    - …..

    Đóng cánh cửa xe chấm dứt tất cả những tiếng ồn ào bên ngoài, Tiffany uể oải dựa vào người thanh niên bên cạnh.

    - Tiểu thư cần về nhà nghỉ ngơi không?

    - Về nhà sao…tôi còn muốn tới thăm vài nơi!

    - Đến chỗ chủ tịch Hwang ạ?

    - Không…bảo tài xế đưa tôi đến Mirotic bar….







    Căn phòng được lắp toàn bộ cửa kiếng tạo nên không gian rộng vô tận. Đứng từ đây nhìn xuống thấy xe cộ nhỏ chi chit, cảm giác trên đỉnh thật tuyệt vời.
    Ngón tay thon dài đeo chiếc nhẫn bạch kim chạm trổ viên kim cương đen tinh xảo, chậm rãi điểm từng nhịp, từng nhịp trên mặt bàn đá hoa cương lạnh lẽo.

    - Thưa chủ tịch…- tiếng thư ký vội vã thông báo qua điện thoại.

    - Chuyện gì?

    - Có điện thoại từ ngài Xiah.

    - Nối máy cho tôi.

    Cầm chiếc ly sóng sánh chất lỏng màu hổ phách, vị chủ tịch mỉm cười khi nghe cái giọng the thé oanh tạc gào rít qua điện thoại.

    - Jaejoong hyung, anh mau sai người bắt chó nhà anh về mau!

    - Vick vẫn ở với ba anh mà.

    - Em nói con chó lông vàng biết trang điểm của anh đó. Nó nổi cơn dại nên đến Mirotic bar, uống rượu không trả tiền, đánh nhân viên phục vụ, đập bể mấy chục chai rượu yêu quý của em rồi….Oa..hu hu..tiền của em..tiền ơi là tiền!

    - Susu nín nín…anh sẽ chi trả hết mọi phí tổn. Em nín đi…

    - Gấp đôi, phải bồi thường thiệt hại về tinh thần nữa!

    - ừ…ừ..gấp đôi. Thế những người gây chuyện còn ở chỗ em không?

    - Anh điên hả? Nếu còn ở chỗ đó, em không đem lột da ngâm dấm mới lạ.

    - Anh biết rồi. Anh sẽ bảo thư ký chuyển tiền sang cho em.

    - Vậy mới nghe được.

    Điện thoại chưa cúp bao lâu thì Jaejoong lại phải tiếp tục nghe mắng vốn nặng nề hơn, bởi an hem chí cốt Mickey Yoochun.

    - Hi Chunnie, em…

    - Anh mau bắt con điên nhà anh lại đi. Anh có biết nó đã phá hỏng buổi gặp mặt của em thế nào không? – gào thét-..trời ơi, công trình tập luyện cả năm trời, mới dám mời người ta đến trà quán dùng trà. Ai ngờ con điên nhà anh xồng xộc vào, quậy đủ thứ, báo hại người ta giận em luôn rồi!

    - Em dỗ con gái hay lắm mà Chunnie?

    - Anh…nhưng cô ấy là ngoại lệ. Bí kíp tình trường của em đều vô hiệu hóa trước cô ấy!

    - Rồi ..rồi…để anh lựa lời mời gia đình cô ấy đến dự tiệc. Em chịu chưa?

    - Anh hứa nha.

    - Anh hứa!


    Thở phào, gác điện thoại xuống, Jaejoong day day trán nghĩ ngợi. Rốt cuộc người kia vì lẽ gì chưa chịu đến gặp, mà phải đi phá bạn bè anh.
    Màn hình điện thoại lại nhấp nháy, báo tên Uknow.

    - Gì vậy Yunho?

    - Mau sang đây. Có chuyện rồi!

    - Cô ta cử người tham gia đường đua tử thần, tiền cược rất cao.

    - Đừng bảo tôi là….

    - Ừ. Đúng như cậu nghĩ.

    - Sao không ngăn cản, giờ mới báo cho tôi biết?

    - Này…tôi cũng mới từ sân bay về. Đua hay không cũng đều kí giấy tờ xong rồi. Cậu tự sang giải quyết đi.





    Trường đua đông nghịt người ngồi xem. Âm thanh ra rả của chiếc loa, liên tục mời các đấu thủ vào vạch xuất phát. Những chiếc ô tô đua gầm rú, xả khói mù mịt, chực chờ lao về phía trước như những con tuấn mã hung hãn.

    Đoàng !

    Tiếng súng chỉ thiên phát hiệu lệnh, lá cờ caro đen trắng vẫy báo hiệu xuất phát. Những chủ nhân đích thực của đường đua bắt đầu xuất hiện. Tím , trắng, đen…ba chiếc xe bám sát nhau trên đường đua.

    Ầm…Ầm…

    Thủ đoạn dần bộc lộ. Những cú ép xe, nhả khói che tầm nhìn đối thủ khiến khán giả phấn khích tột độ. Tiếng huýt sáo reo hò vang dội khi lần lượt từng chiếc xe bị loại khỏi vòng chiến.

    Vèo vèo vèo…

    Tím , trắng phóng về phía trước với tốc độ chóng mặt, ganh nhau từng giây một. Rốt cuộc,chiếc xe màu tím đã vượt lên, giành giải chiến thắng chung cuộc.

    Tiểu thư tóc vàng bước xuống khỏi phòng quan sát, tiến đến bên người thanh niên vừa ra khỏi chiếc xe đua màu tím. Cô cao ngạo ban phát cho cậu một nụ hôn phớt nhẹ lên má.

    - Làm tốt lắm!

    - Cám ơn tiểu thư.

    Họ chuẩn bị rời khỏi trường đua thì lập tức hơn mười mấy vệ sĩ mặc áo đen xuất hiện. Một người lập tức nghiêng mình cúi chào, cất lời mềm mỏng:

    - Chủ tịch Hero muốn gặp các vị!

    - Anh ta chịu xuống nước à? Thật hiếm thấy nhỉ? Tôi có nên cho anh ta cơ hội không?

    - Mời các vị theo tôi!

    Tiểu thư Tiffany mỉm cười kiêu căng, liếc mấy tay vệ sĩ đang lùi ra hai bên tạo thành lối đi, dẫn thẳng đến chiếc xe sang trọng chờ sẵn ngoài cửa trường đua.



    - Chủ tịch sẽ đến ngay. Xin đợi một chút!

    - ừ…cậu cũng ra ngoài đi!

    Tiffany phẩy tay bảo cậu thanh niên luôn kè kè cạnh mình ra ngoài. Cô nở nụ cười đắc thắng tiến về phòng tắm, tự nhủ cần phải thư giãn, thoải mái trước khi gặp Hero.










    Jaejoong khoát tay bảo vệ sĩ lui hết. Bản thân anh thì hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào gian phòng có khách đợi sẵn. Đảo mắt nhìn quanh quất chẳng thấy người đâu, lại nghe tiếng nước chảy bên trong, đôi chân quán tính di chuyển theo tiếng nước vọng lại.

    Bể tắm hình tròn lát đá hoa cương trắng thật sang trọng. Nước sóng sánh phủ một lớp xà phòng hờ hững bám trên đôi vai của người đang ngồi trong bể.

    Jaejoong nhẹ nhàng lấy chiếc khăn thấm ướt nước, chạm lên vai người đó. Anh vừa miết theo những đường cong của bờ vai, vừa gợi chuyện:

    - Em về lúc nào. Sao không bảo anh ra đón?

    - …

    - Một năm qua, em đã đi đâu. Anh…anh nhớ em!

    Jaejoong ảo não vùi đầu vào hõm vai người kia sau lời thú nhận thật lòng mà chẳng nghe được một tiếng trả lời. Hương chanh dìu dịu quẩn quanh cánh mũi khiến anh không kiềm chế, đặt một nụ hôn lên chiếc gáy trắng nõn.

    Người kia như bừng tỉnh, tức giận kéo chiếc áo choàng cạnh thành bể, khoác quanh thân, bước khỏi bể tắm. Jaejoong đang đắm chìm trong cơn mê bỗng bị từ chối, anh liền vội vã bật dậy đuổi theo.

    - Đừng đi. Em muốn anh làm gì cũng được. Đừng bỏ anh một mình ! – ôm ghì lấy tấm lưng người kia.

    - Buông tôi ra. Xung quanh anh có biết bao nhiêu mỹ nhân. Tôi không dịu dàng và nhiều thủ đoạn để cạnh tranh với họ. Tôi chẳng muốn liên quan gì đến anh nữa!

    - Tin đồn anh với nữ diễn viên Sooyoen một năm trước, hoàn toàn là bịa đặt. Em phải tin anh?

    - Được. Tôi tin anh. Buông tôi ra!

    - Không…anh không buông. Nếu anh buông ra thì em sẽ biến mất. Anh không chắc mình còn đủ may mắn để tìm thấy em lần nữa!

    - Chủ tịch Hero, làm ơn buông tôi ra!

    Người gỡ, kẻ lại cố gắng ghì chặt, giằng tới kéo lui một hồi. Người đó giẫm mạnh vào chân Jaejoong và chạy về phía cánh cửa. Nhưng chưa vặn nổi tay cầm đã bị bế thốc lên quăng trở vào bể tắm.

    Nước trào ra khỏi bể tắm từng đợt, những chiếc bong bóng xà phòng bay lượn lờ trong không khí, phản chiếu hai thân hình đang dán chặt lấy nhau giữa lớp xà phòng.

    - Anh sẽ không bao giờ để em trốn khỏi tầm mắt!

    Jaejoong gằn từng tiếng một rồi cuồng nhiệt tấn công đôi mỏng của người kia. Anh hung hăng tước đoạt đi không khí và cả lời mắng nhiếc trong khoang miệng của người đó.

    - Tôi sẽ kiện anh…kiện…

    - Em cứ việc nếu như em đủ sức bước ra khỏi căn phòng này!

    Nước sóng sánh, chuyển động hỗn độn bởi những đợt vùng vẫy tránh né. Bọt xà phòng bay tán loạn trong không khí. Bộ quần áo đắt tiền ướt sũng bị vứt lên sàn từ lúc nào.

    Jaejoong ôm sát tấm lưng trần kia mà đong đưa thắt lưng. Đôi môi tội lỗi bận rộn rải những nụ hôn âu yếm pha lẫn ghen tuông lên bờ vai trắng mịn.

    - Nói..em sẽ không rời xa anh dù chỉ là trong suy nghĩ!

    - …. Ưh …ưh…

    - Em vẫn còn bướng bỉnh. Xem ra cũng tại anh quá nuông chiều em!

    Đẩy mạnh thắt lưng để chạm vào nơi sâu nhất, Jaejoong hài lòng nghe được tiếng hét thất thanh từ người kia. Cả cơ thể ban nãy còn cố gắng chống cự, bây giờ đã mềm nhũn vô lực tựa vào lồng ngực anh.

    - Hứa với anh đi!

    - …ưh..híc..híc..

    Nhẹ nhàng tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai, Jaejoong cẩn thận ôm người kia đến bên giường. Mặc anh dỗ dành nỉ non, xin lỗi đủ điều, người đó vẫn một mực úp mặt vào gối, nhất định không hé môi.


    - Em ghét anh anh tới mức này sao?- thở dài-…vậy anh sống cũng không bằng chết.

    Jaejoong quay lưng đứng lên nhưng trên môi nở nụ cười vô cùng gian xảo, bởi góc áo của anh đang có bàn tay nắm chặt.

    - Chịu tha thứ cho anh rồi hả?

    - Đồ đáng ghét. Quý ông hào hoa lịch thiệp gì chứ. Anh là dã thú, bạo lực…chuyên bắt nạt người khác!

    - Trên đời này, chỉ mình em thấy được con người thật của anh thôi đó!

    Jaejoong dịu dàng mơn trớn khuôn mặt phụng phịu đầy hờn dỗi. Đôi mắt hồng hồng như thỏ con. Haiz… lúc nào cũng dễ thương thế này thì ai chẳng muốn ăn sạch sẽ chứ!

    - A…

    - Em cần làm gì, cứ nói anh. Đừng cử động! – vội ôm chặt.

    - …anh không phải có hẹn người khác sao?

    - Ai?

    - Thì tiểu thư Tiffany..

    - Ngốc à, ai bảo anh hẹn cô ta.

    - Nhưng vệ sĩ của anh mời…

    - Họ mời em. Còn cô ta do tưởng bở thôi!

    - Anh …rõ ràng anh và cô ta hẹn hò..

    - Anh lấy cớ hẹn cô ta để kiểm chứng xem em có thật sự đang làm việc tại nhà họ Hwang không. Bao nhiêu nơi đàng hoàng chẳng chịu, lại đâm đầu làm người hầu của cô ta chứ?

    - Em thích trải nghiệm công việc quản gia.

    - Hay muốn cho anh cơ hội, tìm em về?

    - Hứ…

    - Thôi mà, em bỏ anh đi một năm trời coi như trừng phạt rồi. Đừng giận nữa!

    - Em phải về Mỹ…

    - A…chờ chút. Anh có cái này cho em coi.

    Jaejoong hăm hở với phong bì màu vàng cạnh giường đưa sang. Người kia nghi ngờ mở ra đọc, nhăn mặt nhíu mày vùng đứng dậy nhưng do cơn đau lại nằm bẹp dí.

    - Anh đã cho ba em lợi lộc gì mà ông có thể bán đứng con mình hả ?

    - Ai buôn bán chứ? – cười gian xảo-…ba em đồng ý, để em làm luật sư cố vấn riêng cho tập đoàn “của anh”. Thời hạn mười năm.

    - Hợp đồng này do ba em ký, không phải em..

    - Nhưng em là luật sư trực thuộc công ty luật Shim Law. Luật sư Shim Changmin, tuần sau đến công ty trình diện nha.

    - Không đi.

    - Ừm…nằm trên giường nghỉ ngơi, lâu lâu vận động cũng tốt!

    - Anh…con sói háo sắc…

    Cười cười nắm lấy bàn tay đang đập những cú đau điếng vào vai mình, Jaejoong lồng vào đó một vật thể tròn tròn mát lạnh.

    - Ở bên cạnh anh. Đừng đi đâu nữa nha!

    - Để coi anh trả lương bao nhiêu…

    - Cả tập đoàn…thậm chí tính mạng anh cũng cho em!

    - Ngu ngốc…

    - ừ…vì yêu em nên anh mới ngu ngốc!

    - Anh…hứ…

    Âu yếm đan những ngón tay cạnh nhau, Jaejoong hài lòng nhìn Changmin nằm trong lòng mình yên bình ngủ. Cảm giác ấm áp này, anh đã thiếu thốn hơn một năm trời. Bây giờ tìm lại được, anh nhất quyết không phạm lỗi lầm nào nữa để cậu có cơ hội bỏ đi.

    Màn đêm buông xuống quanh những bức tường kiếng trong suốt. Seoul khoác lên mình chiếc áo đèn hoa rực rỡ, cho một cuộc sống về đêm rộn rã.






    Hình như có một điều gì đó bị lãng quên thì phải. Trong một căn phòng khác, tiểu thư tóc vàng tắm rửa xong xuôi, nằm đợi cả buổi vẫn chẳng thấy ai đến. Cô giận dữ nắm cổ người hầu phòng:

    - Kim Jaejoong ở đâu? Sao chưa tới gặp tôi.

    - Chủ tịch đang bận. Cô cứ để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ chuyển giúp.

    - Cút đi…kêu Max vào đây cho tôi!

    - Max nào?

    - Người thanh niên đi cùng tôi!

    - Max…A..ý cô là cậu Shim Changmin hả? Cậu Shim đang dùng bữa với chủ tịch. Cậu ấy là hôn thê đồng thời kiêm chức vụ luật sư cố vấn riêng cho chủ tịch. Cô đừng có gọi tên trống không như thế!

    - Hôn thê? – trợn mắt.

    - Ừm..tivi vừa đưa tin chủ tịch công khai đính hôn với cậu ấy. Cô đừng hoang tưởng nữa. Nhìn chỗ nào cô cũng chẳng sánh bằng cậu ấy đâu!

    -----------end--------------


    Được sửa bởi jen ngày Mon Nov 28, 2011 12:07 pm; sửa lần 1.
    RedRose273
    RedRose273
    Max I


    Tổng số bài gửi : 38
    Join date : 10/10/2011
    Age : 29
    Đến từ : Có trời mới biết là chỗ nào???

    [oneshot][JaeMin][17+] Ghen Empty Re: [oneshot][JaeMin][17+] Ghen

    Bài gửi by RedRose273 Sun Nov 27, 2011 12:11 pm

    Thế này nhé... Độ này đầu óc em nó biêng biêng, com nhảm thì chán lắm. Nhưng em xin con tem. Mod cho em hai ngày để edit com nha...
    P/S: Jen ơi, sao ngay đầu đã type sai chính tả thế?

      Hôm nay: Mon May 06, 2024 10:00 pm