MAX~The Best

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Shim Chang Min

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics

» [Longfic][Kimin][K+] Hoàng tử lọ lem
[Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri EmptyWed Feb 15, 2012 2:03 pm by quantda

» [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử
[Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri EmptySun Dec 18, 2011 10:21 am by Jeremi

» Twitter's World
[Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri EmptyThu Dec 01, 2011 4:24 pm by minmin4love

» [23.11.11][Pics]HoMintại sân bay Incheon
[Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri EmptySun Nov 27, 2011 3:33 pm by RedRose273

» [oneshot][JaeMin][17+] Ghen
[Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri EmptySun Nov 27, 2011 12:11 pm by RedRose273

» [Longfic][Jaemin][13+] Đông Phương Thần Khởi
[Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri EmptyMon Nov 21, 2011 7:27 pm by kidminie

» [17.11.11][Pics]Paradise Ranch Fanmeet Event
[Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri EmptySat Nov 19, 2011 10:41 am by bon_iu

» [13.11.11][Pics]HoMin tại sân bay Incheon
[Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri EmptyMon Nov 14, 2011 8:34 pm by bon_iu

» [12.11.11][Pics]TVXQ’ SM TOWN LIVE WORLD TOUR PHOTOBOOK
[Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri EmptyMon Nov 14, 2011 5:20 pm by RedRose273


3 posters

    [Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri

    jen
    jen


    Tổng số bài gửi : 4
    Join date : 24/09/2011

    [Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri Empty [Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri

    Bài gửi by jen Sat Sep 24, 2011 9:37 pm

    Author : Jen
    Title : Tiên tri.
    Rating : K+
    Paring : YunMin = HoMin
    Status : hoàn thành
    Length : shortfic
    Warning : các anh không thuộc về em. (thật đau lòng khi nói thế !). Nhưng ở đây anh sống hay chết là do em quyết định.
    Fic là một sản phẩm hoàn toàn hư cấu, không có thật. Vì vậy nếu có vô tình trùng với sự kiện gì xảy ra trên trái đất này, tác giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm.



    1.
    Một căn phòng tối tăm, ẩm thấp và hôi hám. Những con chuột cống to bằng bắp tay người lớn, chí chóe tranh nhau một cái lõi táo đã lên dòi...

    Một đống vải vóc dơ dáy rách nát. Vài cặp mắt ngơ ngác nhìn về phía nó. Trông rất quen...đã gặp ở đâu thì phải ?

    Tiếng quát nạt, tiếng roi vun vút quất vào da thịt hòa lẫn cùng vị máu tanh nồng bốc lên trong không khí.

    - Đừng đánh tôi ..đừng đánh tôi..đừng đánh tôi !



    Nó ú ớ vùng vẫy thân người nhằm thoát khỏi ngọn roi hung tợn đó.

    - Changmin...Changmin...Changmin..em tỉnh dậy đi !

    Giọng nói trầm pha chút ôn nhu dịu dàng kéo nó thoát khỏi giấc mơ đáng sợ.

    Trước mắt nó là muột khuôn mặt điển trai với cặp mắt một mí sắc bén, sống mũi thẳng , đôi môi mỏng cương nghị. Giống như bao ngày, anh vẫn là người cứu nó khỏi những cơn ác mộng.

    - Yunho hyung..

    - Em ngủ mơ thấy gì mà la to quá, còn toát hết mồ hôi nữa ?

    - À..em mơ thấy...một con quái vật ăn hết thức ăn của em !

    - Nhóc con, lúc nào cũng ăn. Hai mươi tuổi mà vẫn như trẻ con.

    - Kệ em...mấy giờ rồi ?

    - Bảy giờ ba mươi phút.

    - Chết chết...ba mẹ đi chưa ?

    - Còn ở lầu dưới dùng bữa sáng.

    Nó chỉ nghe có thế liền tung chăn, chạy ào xuống phòng ăn. Gia nhân trong nhà có thể coi là một thói quen của cậu chủ nhỏ. Sáng nào cũng nắm tay, tiễn ông bà chủ đi làm. Nhưng đối với nó đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ bảo vệ những con người nhân hậu này. Nó phải nhìn trước những việc xấu để báo cho họ tránh.

    Những người đã cứu thoát nó khỏi cái địa ngục u ám. Sau đó lại mở rộng vòng tay đón nhận, cho nó một gia đình đầy tình thương.

    Nó bị nhốt trong địa ngục khắc nghiệt vì nó không bình thường. Nó là đứa trẻ đặc biệt, mang trên người khả năng nhìn trước tương lai.

    Lúc luật sư Jung, ba nó hiện nay, mang nó về từ địa ngục. Ba và mẹ đã chăm sóc nó vô cùng chu đáo. Họ chẳng hề lợi dụng cái khả năng đoán trước tương lai đó. Tất cả những điều họ dành cho nó xuất phát từ tấm lòng. Và nó dần dần hạ bớt hàng rào bảo vệ, đón nhận yêu thương.

    Họ cho nó tình thương, học vấn và cả một cái tên. Lúc trước nó chỉ mang số hiệu. Họ quyết định gọi nó là Changmin, một cái tên đẹp đúng không ?




    Anh đứng nhìn nó tiễn ba mẹ đi làm, kiễng chân, vẫy tay loạn xạ.

    Ai trông nó lúc này chẳng thể tưởng tượng tình trạng nó khi được ba bế về nhà.

    Thân hình đứa bé gầy gò khẳng khiu, làn da tái xanh vì không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Anh tự hỏi lũ người đó có nhân tính không mà lại hành hạ một đứa trẻ ra như thế.

    Ban đầu anh tò mò là chính . Nhưng vô tình bắt gặp nó lờ mờ tỉnh dậy. Đôi mắt to tròn, sâu thăm thẳm thì anh biết mình đã hoàn toàn bị trói buộc bởi nó.
    Năm đó nó mười tuổi và anh mười lăm tuổi.

    Anh không có anh em trai nên vô cùng quan tâm đứa em trai đáng yêu này.

    Ban đầu nó như một con mèo hoang, gặp ai cũng giơ nanh nhe vuốt, thậm chí cắn cả những người dám động vào nó.

    Anh từng bị nó cào một lần. Nhưng anh chẳng hề giận dữ, ngược lại còn mặt dày, ngày nào cũng lết sang phòng nó nói chuyện. Thực ra chỉ mình anh nói và nó nhìn anh như kẻ quái dị.

    Anh nhớ lần đầu tiên Changmin đồng ý để anh đến gần là lúc nó lượm được một hạt giống. Anh đem hạt giống đó vùi vào đất, tưới nước. Vừa làm anh vừa giảng giải, ngạc nhiên thay, Changmin đang nhìn anh chăm chú.

    Ngón tay rụt rè chạm vào đất xốp mềm khiến Changmin hứng thú vô cùng.

    Nhờ trồng cây mà khoảng giữa anh với mèo con thu hẹp hơn một chút.


    Dù lắng nghe anh trò chuyện nhưng Changmin không hề mở lời. Ba mẹ có mời bác sĩ kiểm tra, đều nhận kết quả do vấn đề tâm lí.

    Thôi kệ, Changmin không nói được thì anh sẽ nói thay Changmin.



    Năm anh hai mươi tuổi, tham gia vào vụ kiện lớn, dính líu nhiều đường dây tội phạm ngầm. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, anh rất ngạc nhiên bởi Changmin huỳnh huỵch từ trong nhà chạy ra, thở không ra hơi. Anh vẫy tay chào nó và định mở cửa xe hơi.

    - Yunho hyung..đừng mở cửa xe.

    Âm thanh đó chính là lời cảnh báo của Changmin dành cho anh. Vài giây rà soát chiếc xe, cảnh sát thu được một trái bom nổ chậm.

    Ba mẹ và chính anh đều ngạc nhiên vì Changmin. Anh biết nó đã dùng khả năng tiên tri, ngăn cản số mệnh, cứu sống anh. Nhưng anh vui hơn vì biết Changmin không bị câm. Ngược lại, giọng nói vô cùng trong trẻo.





    Anh bước đến gần người đang ngồi trên ghế sofa. Mắt thì dán chặt vào tivi, miệng hút sữa rào rào. Khẽ ôm chặt Changmin vào lòng, áp mặt lên đôi má bầu bĩnh. Dù đã hai mươi tuổi nhưng làn da vẫn thoang thoảng mùi sữa thế này.

    - Yunho hyung...đừng dựa em !

    - Hyung mệt mà. Hôm qua tới hai giờ sáng mới về nhà.

    - Vậy thì hyung lên lầu ngủ đi.

    - Minmin...

    - Dạ ?

    - Minmin , em quay sang đây, nói chuyện chẳng thèm nhìn mặt hyung gì hết ?

    - Vâng em nhìn !

    Đôi mắt nâu dời hướng từ tivi chuyển sang dòm chằm chằm vào anh. Thiệt là đáng yêu !

    - Minmin biết tối nay nhà mình có chuyện gì không ?

    - Tiệc mừng hyung thắng kiện lớn.

    - Thế Minmin chẳng tặng hyung quà chúc mừng sao ?

    - Em không có tiền.

    - Nhóc con..lúc nào cũng viện lí do này. Vậy thử xem cho anh ngày hôm nay có thuận lợi hay không ?

    Anh chìa tay sẵn chờ nó chạm vào. Nó nhíu mày rồi buông hộp sữa và nắm tay anh.

    Changmin à, em có biết tay em rất ấm không. Anh muốn cảm nhận hơi ấm này mãi mãi.

    - Tốt...nhiều người tặng quà to lắm. Luật sư Park tặng hyung nguyên con gấu bông bự ơi là bự.

    - À..còn gì nữa ?

    - Hết rồi.

    - Hết rồi sao ?

    - Ừm..em muốn lên phòng đọc sách. Hyung ngồi chơi nha.

    - Changmin, em có đồ dự tiệc chưa ?

    - Em mặc gì chẳng được.

    - Bậy bạ..

    Anh kéo tuột nó về phòng, mở hết tất cả các tủ đồ. Anh ngắm nghía lựa chọn một hồi liền lôi ra một đống đồ mới tinh bắt nó thử. Anh còn lạ gì cái tính xuề xòa của nó, quyết tâm chưng diện cho nó một phen.




    2.

    Sau một hồi thử đồ chóng mặt, Yunho rốt cuộc cũng tha cho nó. Mệt mỏi quăng phịch cơ thể lên giường, nó với tay lấy quyển sách khoa học dày cộm. Nhưng sao chẳng tập trung đọc được, đầu óc nó vẫn quay mòng mòng vì cái nắm tay với Yunho ban nãy.

    Nó đã nói dối. Những thứ nó thấy về ngày hôm nay của Yunho không chỉ dừng lại ở quà. Nó còn thấy anh thật hào hoa, lịch lãm tại bữa tiệc. Các tiểu thư kiều diễm vây quanh anh. Anh đang khiêu vũ với một cô gái...và...cô gái đó hôn Yunho tại khu vườn trước nhà.

    Nó chóng mặt, cố gắng lắc đầu thật mạnh để những hình ảnh ấy văng khỏi tâm trí. Nó không muốn cái cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng. Nó chỉ muốn mãi mãi là đứa em trai nhỏ bên cạnh Yunho.

    Vì nó biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu làm rõ cảm giác trong lòng.... nó sẽ hối hận suốt đời.

    Nó đang cố gắng thay đổi số phận !





    Anh thở hắt ra khi thoát khỏi những tiểu thư vừa mới vây quanh ban nãy. Bất giác nhìn sang dãy bàn, anh thấy nó đang thơ thẩn ngồi nhâm nhi mấy món ăn tự chọn.

    Quả nhiên vì lời năn nỉ mà Changmin chịu nghe lời, đồng ý mặc bộ vest trắng dự tiệc. Màu trắng rất thích hợp với nó. Anh mỉm cười thầm nghĩ “Changmin của hyung từ khi nào đã trở nên xinh đẹp thế này.”

    Vừa tính bước qua trò chuyện với tiểu mimi kia, ai ngờ anh lại bị lôi vào vòng giới thiệu con cái luẩn quẩn của mấy vị tiền bối.

    Anh gặp Sunny, con gái của luật sư Lee. Cô ta khá dễ thương, hoạt bát. Họ đã nhảy một điệu và cùng nhau trò chuyện. Thật bất ngờ khi Sunny chủ động hôn anh.

    Trong khoảnh khắc đó, anh thấy tim mình nhói đau vì chiếc bóng trắng vội rời khỏi khung cửa sổ hướng ra vườn.

    Chờ cho tiệc tàn, khách khứa về hết và ba mẹ đều đi nghỉ. Anh mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng nó.



    - Hyung...chưa ngủ hả ?- Nó dụi mắt, gãi gãi đầu thể hiện dáng vẻ buồn ngủ.

    Giờ anh mới hay Changmin đã trưởng thành, biết lừa gạt anh nữa. Cố gắng nở một nụ cười, anh kìm nén cái khát khao mang đậm tính chất nghề nghiệp. Anh muốn chất vấn nó vì sao dám nói dối. Có phải chăng từ lâu nó đã nhìn ra rằng anh đối với nó không hề giống tình anh em.

    - Changmin...khả năng tiên tri của em có khi nào bị sai ?

    - Đến giờ thì chưa.

    Nó thản nhiên bấm bấm máy chơi game mà trả lời anh. Tài năng đóng kịch cũng giỏi nữa.

    - Vậy tại sao em không báo cho hyung rằng Sunny sẽ hôn hyung ?

    - Hôn rồi..cần gì phải gặng hỏi chi dở ?

    - Nếu em tiên tri đúng thì em khắc hiểu...

    Anh từ từ nhích đến chỗ nó ngồi, tháo chiếc máy game bỏ xuống. Anh chậm rãi cầm tay nó áp lên ngực anh. Nhưng nó vội giật phắt tay lại, tránh xa anh.

    - Hyung say rồi, về phòng nghỉ đi !

    - Changmin...rõ ràng em hiểu hyung muốn nói gì. Mười năm trời bên nhau, hyung không hề coi em như em trai. Tim hyung luôn đập nhanh mỗi khi em cười, đau nhói lúc nhìn em vật vã trong cơn ác mộng. Hyung yêu em !

    - ...về phòng đi !


    Anh bảo anh yêu nó. Nó hạnh phúc, rất hạnh phúc là đằng khác. Nhưng cơn ác mộng hàng mấy năm trời luôn đeo đuổi nó. Nó cố gắng tránh xa anh để bảo vệ anh. Nếu nó yếu lòng mà chấp nhận lời yêu này thì cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt.

    Nó không muốn ác mộng đó biến thành thật. Anh dứt khoát không được yêu nó.



    Nhưng nó đã lầm. Anh ghì chặt nó trong lồng ngực ấm áp, thì thào bên tai nó mãi ba từ cấm kị. Ba từ khiến nó trở nên mềm yếu, không đủ can đảm đẩy anh ra xa.

    - Im đi..im đi...đừng nói nữa.

    Nó bịt chặt tai, lắc đầu nguầy nguậy. Nó không muốn nghe thế mà anh càng lặp lại lớn hơn nữa.

    Nó gào thét điên cuồng cào cấu đôi tay anh đang ôm nó để chạy trốn.

    Anh chẳng thể ngờ nó lại lên cơn kích động như vậy. Toàn thân vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh. Anh chưa từng thấy bộ dạng hoảng loạn của nó lúc này.

    - Changmin...hyung yêu em. Chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với hyung sao ?

    Anh mất bình tĩnh, xoay hẳn nó lại.



    Nó đứng chết trân bởi hành động của anh bây giờ. Anh ghì chặt nó trong tay, môi nhanh chóng tìm đến môi.

    Môi anh thật ấm...từng chút một bao bọc làn môi lạnh giá của nó. Anh dùng môi mình vuốt ve, mơn trớn môi nó đến đỏ ứng.

    Ban đầu nó cố gắng chống cự nhưng càng lúc càng buông xuôi.

    Nó để mặc bản thân bị anh dẫn dắt.


    Anh cảm nhận nó không còn chống cự nữa. Khẽ thả lỏng đôi tay, nhẹ nhàng luồn tay qua vòng eo mỏng, anh kéo nó sát hơn vào người.

    Môi nó thật mềm và ngọt khiến anh cứ muốn nhấm nháp mãi. Nhưng bản năng điểu khiển cái lưỡi luật sư chuyên nghiệp dần dần xâm nhập lãnh địa bên kia.

    Vòm miệng non nớt của nó bị một vật thể lạ ngang tàng khám phá mọi ngóc ngách. Dường như chưa đủ, vật thể kia còn quấn lấy lưỡi nó khiến hô hấp vốn đã khó khăn ngày càng đình trệ.

    Cảm giác lành lạnh tiếp xúc giữa lưng và nệm khiến nó bừng tỉnh. Anh tự bao giờ đã cởi mất chiếc áo sơ mi của nó chứ.

    Từng hình ảnh đột ngột ào đến tâm trí nó như một cơn lũ...

    Anh và nó...những nụ hôn khát khao, cháy bỏng...những sự va chạm đầy mê hoặc....những tiếng rên rỉ gợi tình trong khoang miệng cả hai....và cuối cùng là anh nằm bất động trên vũng máu lênh láng.

    Anh giật mình rớt khỏi thiên đường khi bị nó đẩy ra xa.

    - Changmin..em...hyung...

    - Về đi. Đây là sai lầm. Đừng bao giờ tái diễn trò này nữa !

    - Changmin...hyung...yêu..

    - Em không yêu hyung.

    - Không đúng..rõ ràng em có cảm giác. Em đã chấp nhận hyung.

    - Một chút buông thả muốn nếm thử hương vị mới thôi. Hyung thân yêu đừng tưởng thật chứ !

    - Em...

    - Em nhắc lại lần nữa. Em không yêu huyng. Hãy mang cái tình yêu ghê tởm đó tránh xa em ra.



    Bốp...anh tức giận và làm một điều kinh khủng.

    Anh đánh nó. Cả gò má ửng đỏ in hằn năm dấu tay . Anh hối hận định chạm vào má nó.

    Nhưng con mèo hoang năm nào đã quay về, giơ nanh phòng thủ trước anh.

    - Anh đánh tôi vì chuyện này. Tốt thôi. Tôi càng có lí do để không yêu một kẻ vũ phu như anh.


    Anh đau lắm Changmin à. Anh xin em đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh. Thà em cứ đánh cứ chửi anh cho hả giận.


    Nhìn dáng anh thểu não bước khỏi phòng , tim nó quặn thắt dữ dội. Nó vội vàng đóng cửa, chạy vào nhà tắm, xả nước ào ào để che dấu tiếng khóc nức nở.

    Lần đầu tiên hôn anh ...lần đầu tiên mắng chửi anh...lần đầu tiên anh đánh nó...lần đầu tiên nó làm anh tổn thương...

    Trong một đêm mà có quá nhiều lần đầu tiên đối với nó.

    Nó căm hận cái khả năng tiên tri. Thà cứ để nó là một đứa ngu đần, ngây ngốc mà được đón nhận tình yêu thương từ anh. Còn hơn thấy trước tất cả, thấy trước kết cục đau đớn để rồi bắt buộc phải lựa chọn.



    ---------tbc-------------
    jen
    jen


    Tổng số bài gửi : 4
    Join date : 24/09/2011

    [Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri Empty Re: [Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri

    Bài gửi by jen Sat Sep 24, 2011 9:39 pm

    (cont)


    3.

    Từ cái đêm đó trở đi, nó vẫn duy trì thói quen bình thường nắm tay tiễn ba mẹ đi làm nhưng riêng đối với anh thì không. Nếu ai thắc mắc, nó chỉ mỉm cười bảo rằng vận mệnh anh rất tốt, khỏi phải xem nữa.

    Anh có thể tốt sao khi không được yêu em hả Changmin ?

    Thời gian trôi qua gần ba tháng, ba tháng nó không dám chạm vào anh. Nó sợ phải thấy những hình ảnh ấm áp đầy yêu thương giữa anh và nó, để rồi kết thúc với một cái chết bi thảm.

    Nhưng lưỡi hái tử thần chực chờ rình rập anh cứ tái hiện nhiều lần trong giấc mơ của nó.

    Thu hết can đảm để chạm vào tay anh, một cách vô tình thôi. Ngoài mặt thì thản nhiên dùng bữa nhưng trái tim nó đang rỉ máu. Bởi vì nó phát hiện những con số báo rằng anh sẽ chết vào ngày hôm nay, ngay tại ngôi nhà này.


    - Yunho hyung...

    - Hả ?

    Anh ngạc nhiên tột độ vì sau ba tháng trời nó đã chịu bắt chuyện. Anh vui mừng lắm khi nghe nó bảo muốn dùng bữa tối riêng với anh. Vẻ mặt ngại ngùng lúc yêu cầu anh không được về nhà trước tám giờ tối, thật đáng yêu làm sao.




    Anh đi rồi ngôi nhà trở nên yên tĩnh vô cùng. Nó về phòng lấy chiếc máy mp3, bật chế độ ghi âm. Biết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nhưng chẳng thể mở miệng nói lời nào. Nó dụi đôi mắt đầy nước đến đỏ hoe, sau đó thì thầm vài từ vào chiếc máy.


    Mảnh vườn trồng hoa chất chứa đầy những kỷ niệm giữa anh và nó. Từng chậu cây, từng đóa hoa...chính tay nó cùng anh vun trồng.

    Tần ngần đứng trước chậu hoa hướng dương nở rộ, nó thầm mỉm cười khi nhớ cảnh anh nâng niu chăm sóc chúng từ khi còn là hạt giống.

    - Hướng dương rất rực rỡ giống như nụ cười của em vậy.

    Vuốt nhẹ đóa hướng dương vàng tươi, nó chua chát mỉm cười.

    Hướng dương luôn hướng về mặt trời nhưng em không thể hướng về anh được nữa rồi . Tạm biệt Yunho !



    Có tiếng động đằng sau nhưng nó chẳng vội quay lại nhìn. Hay đúng hơn là nó đã biết ai tới tìm nó.


    - Changmin ...gặp người quen mà không chào à ?

    - Tôi phải xưng hô như thế nào ? Luật sư Lee Sooman hay ông chủ ?

    - Thằng nhóc con giỏi lắm. Năm xưa vô tình để lão Jung giải thoát cho lũ chúng mày. Bây giờ thì đừng hòng.

    - Ông đừng ôm mộng điều khiển tương lai.

    - Im miệng...theo tao hoặc tao sẽ giết từng người trong cái nhà này !

    - Nhà này chỉ còn một mình tôi. Mọi người đều ra ngoài có việc, ít nhất sau bảy giờ tối mới quay về.

    - Mày đã đoán trước ?

    - Đúng. Và tôi chính là người kết thúc kế hoạch thống trị tương lai của ông.


    Nó mỉm cười giơ chiếc điện thoại mở volume cực lớn, kết nối thẳng tới cục cảnh sát thành phố. Lão Lee điên cuồng chĩa khẩu súng về phía nó gầm ghè :

    - Mày phải chết !

    - Tiên tri thuật không nên tồn tại trên đời. Mọi thứ nên thuận theo tự nhiên.


    Nó thản nhiên đón nhận viên đạn lạnh lùng rời khỏi họng súng bay thẳng tới chỗ nó.

    Viên đạn sẽ găm vào ngực trái, làm máu tuôn ướt đẫm áo.

    Nó sắp hoàn thành nhiệm vụ thay anh đón nhận cái chết. Vì trong tiên tri, người đứng ở vị trí này là anh.



    Chợt một bóng người từ đâu lao tới ôm chặt nó, lăn vòng trên bãi cỏ, kèm theo vô số tiếng lên đạn đầy đe dọa xung quanh.

    Mặc kệ tất cả, nó chỉ biết lúc này anh đang ôm nó. Anh nhìn nó với đôi mắt đầy lo lắng.

    Nhưng tại sao...tại sao...màu áo anh mặc ngày càng trở nên đỏ thẫm, vị tanh nồng xộc vào mũi nó.

    Nó đã sai ở đâu. Nó xa lánh , gạt bỏ tình yêu của anh, cố gắng thay đổi số phận.

    Vậy mà điều nó nhận lại vẫn là cái kết thúc bi thảm này.

    Nó không muốn...nó không muốn....





    4.


    Nó đang ở đâu đây ? Khung cảnh toàn một màu trắng toát, không thấy được ranh giới tận cùng.

    Vòng tay ấm áp nhẹ nhàng luồn qua eo nó.

    Vội vàng quay người lại liền bắt gặp nụ cười của anh.

    - Yunho hyung...

    - Em muốn hỏi anh điều gì ?

    - Tại sao anh lại trở về nhà lúc đó ?

    - Số phận.

    - Không...rõ ràng em đã cố thay đổi tất cả, em...

    - Đúng là thay đổi tất cả nhưng có một thứ em vốn không thể thay đổi được. Chính là tình yêu anh đối với em.

    - Tình yêu ?

    - Và em sơ sót một điều khi không đủ can đảm theo dõi tương lai đến phút chót. Mọi chuyện chẳng xấu như em nghĩ đâu.


    Nó cắn môi, cúi đầu suy nghĩ nhưng khi ngẩng lên anh đã biến mất....hoàn toàn biến mất....

    - Yunho....Yunho...Yunho...anh đâu rồi ?

    Hoảng loạn chạy mãi trong không gian màu trắng vô tận, nó kiệt sức gục ngã. Nó chợt hiểu ra, dù đoán trước tương lai nhưng số mệnh vốn không thể thay đổi. Số mệnh muốn để nó tiếp nhận mọi thứ với một tư thế sẵn sàng hơn mà thôi.

    - Đáng lẽ em nên tận dụng cơ hội để yêu huyng, chứ không phải trốn tránh thế này. Yunho..Yunho....đừng bỏ em. Em sai rồi....em sai rồi....






    Ánh sáng và mùi nắng tinh khiết thi nhau lan tỏa trong mảnh vườn tràn đầy sắc vàng của hoa hướng dương.

    Một đôi bàn tay cặm cụi đào đất, ươm mầm những hạt giống. Vài giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên vầng trán thông minh, bết dính những sợi tóc nâu mềm mượt.

    Anh rón rén đứng cạnh cửa vườn nhìn cậu thanh niên đang chăm chú làm việc kia. Một con người luôn hy sinh vì người khác và chịu thiệt về mình.

    Anh đã từng rất đau đớn khi bị nó từ chối tình cảm. Chẳng lẽ nó đối với anh đơn thuần chỉ như một người anh trai.

    Nhưng số phận luôn luôn kì diệu, cho anh gặp được người tháo gỡ khúc mắc trong lòng.

    Số 13..đó là mật hiệu của người từng bị giam chung với Changmin. Tất nhiên số 13 cũng có khả năng tiên tri. Và cậu ta đã cho anh biết tất cả mọi thứ về quá khứ của Changmin cũng như những giấc mà nó phải đối mặt.

    Anh xót xa bởi tất cả những điều nó đang che giấu. Nó xa lánh anh không phải ghê tởm tình yêu anh dành cho nó mà vì nó rất yêu anh.
    Nên dù cho Changmin có sắp đặt khéo tới đâu thì anh cũng trở về đúng lúc, để đón nhận viên đạn.

    Tuy nhiên vì biết trước, anh đã mặc sẵn áo chống đạn. Vết đạn chỉ trúng vai, chảy máu.

    Đáng lẽ anh phải trấn an nó. Nhưng ai ngờ nó hoảng sợ ngất xỉu mất. Trong lúc hôn mê còn luôn miệng xin lỗi và lặp lại lời yêu anh đến mấy mươi lần.

    Thế là anh quyết định che dấu cái bí mật nho nhỏ này với nó. Mặc cho nó nhiều lần gặng hỏi, anh đều giả vờ đánh trống lảng.




    Nó thấy đôi giày thể thao trước mặt liền ngẩng đầu lên. Đôi môi vẽ thành một nụ cười tươi tắn khi anh cũng đang cười với nó.

    Nhưng tại sao anh lại tháo găng tay làm vườn của nó , còn chẳng nói năng kéo nó ra chỗ ghế mây, bắt nó ngồi xuống, sau đó còn nhìn chằm chằm nữa chứ.

    - Nắm tay anh mau lên !

    - Hả ?

    - Nắm tay anh.

    Trông vẻ mặt đáng sợ kia, nó vội nắm chặt bàn tay anh đang chìa sẵn sàng. Lòng hồi hộp vô cùng.

    - Nhắm mắt lại.

    - ...

    - Nói cho hyung biết, hiện tại em đang thấy những gì ?

    Hóa ra bắt nó dùng thuật tiên tri, cái con người đáng ghét sao chẳng chịu nói sớm, toàn hù nó thôi. Nhưng hàng loạt hình ảnh ùa vào trong đầu....

    - Em thấy gì ?

    - Hyung sắp..ôm em..

    - Sao nữa ? – đã ôm rồi.

    - ...hôn...

    - ừm...-mi một cái-..sao nữa ?

    - ....hyung cầm chiếc hộp màu đỏ...có chiếc nhẫn...

    Nó im lặng và không nói gì nữa. Anh vuốt nhẹ gò má nó và khẽ bảo :

    - Mở mắt ra đi Changmin. Xem chiếc nhẫn em thấy có giống với chiếc nhẫn này không ?

    Nó bất động nhìn ánh sáng lấp lánh trên chiếc nhẫn bạch kim nằm trong hộp nhung đỏ. Anh lẳng lặng cầm tay nó lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út thon dài :

    - Em đã dùng thuật tiên tri bảo vệ anh suốt mười năm trời. Anh hy vọng em có thể tiếp tục dùng tình yêu bảo vệ cho trái tim anh. Anh trao trái tim mình cho em.

    Hốc mắt nó cay xè bởi nụ hôn trân trọng mà anh đặt lên bàn tay đeo nhẫn của nó. Nhưng chưa phải là tất cả vì anh cố tình bắt nó khóc khi tiếp tục thì thầm thêm vài lời.

    - Anh cũng xin em để anh trở thành người bảo vệ cho trái tim em được không ? Yunho sẽ dùng hết tình yêu này để bảo vệ cho Changmin mãi mãi.


    Anh ác lắm...anh thành công rồi đó. Mắt nó bây giờ hoàn toàn ngập chìm trong nước. Hình ảnh anh mờ mờ ảo ảo trước mặt. Nó thì nức nở khóc, còn anh toe toét cười ghì chặt nó vào lòng.

    Chọc khóc chưa đủ, anh nhẫn tâm hôn nó đến sưng đỏ cả môi. Hại nó chiều hôm đó chẳng dám ra khỏi phòng, sợ ba mẹ lo lắng.






    Có lẽ mọi người muốn biết rốt cuộc anh và nó sẽ sống ra sao.

    Nó có thể dùng tiên tri thuật để xem trước tất cả nhưng thôi vì ...ngại lắm. Một lần lỡ tò mò mà nó chẳng dám nhìn mặt anh suốt cả tuần.


    - Changmin...lấy dùm hyung cái khăn tắm.

    - Dạ.

    Nó vui vẻ tung tăng cầm khăn chạy tới sát cửa phòng tắm. Nhưng sao khung cảnh này quen quá.

    Dù ngờ ngợ, nó vẫn thản nhiên gõ cửa, đứng quay lưng lại, chìa khăn vào.

    Lực kéo rất mạnh, lôi tuột nó vào bên trong. Hơi nước tỏa ra mờ mờ ảo khiến nó chớp chớp mắt vài cái. Và tim nó đột ngột đập nhanh vô thức...vì anh đang đứng trước mặt nó.

    Mái tóc ướt sũng nước ôm sát khuôn mặt. Vài giọt nước lăn tròn trên bờ vai rộng rắn chắc.
    Ánh mắt anh nhìn nó...khác hẳn với ngày thường. Nó chợt nhớ ra tất cả khi anh đan từng ngón tay vào bàn tay nó.

    Đợt hình ảnh ùa về như lũ. Tiên tri thuật mà nó lỡ tò mò một lần....báo trước ngày nó bị anh ăn sạch !

    --------end-------
    parkheemin
    parkheemin
    Max I


    Tổng số bài gửi : 27
    Join date : 20/09/2011
    Age : 26
    Đến từ : Gầm tủ lạnh nhà MIn

    [Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri Empty Re: [Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri

    Bài gửi by parkheemin Sun Sep 25, 2011 9:11 am

    hớ hớ.... tớ tuy chẳng thích thú lắm cái couple HoMin nhưng công nhận bạn viêt khá là ok đó! cô gắng nhé! tuy mình kết YunJae hơn nhưng nếu bạn ra thêm fic mới, mình sẽ comt cực nhiệt nhá!!!!
    RedRose273
    RedRose273
    Max I


    Tổng số bài gửi : 38
    Join date : 10/10/2011
    Age : 29
    Đến từ : Có trời mới biết là chỗ nào???

    [Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri Empty Re: [Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri

    Bài gửi by RedRose273 Fri Oct 14, 2011 7:31 pm

    Chả biết phải com thế nào, vì thú thật là Rose không phải là phan HoMin, mình là fan KiMin chính cống...
    Cơ mà mình vẫn thích fic này, một trong những fic đầu tiên của HoMin trong box.
    P/S: mình không tìm thấy phần B-day trong Profile của Jen, nếu mình xưng hô không đúng hy vọng Jen đừng giận nha...

    Sponsored content


    [Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri Empty Re: [Shortfic][HoMin][K+]Tiên tri

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Sun May 19, 2024 11:51 am