MAX~The Best

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Shim Chang Min

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics

» [Longfic][Kimin][K+] Hoàng tử lọ lem
[Shortfic][KiMin][17+] Long Night EmptyWed Feb 15, 2012 2:03 pm by quantda

» [Longfic][MinJae][PG-13] Mái tóc của Hoàng tử
[Shortfic][KiMin][17+] Long Night EmptySun Dec 18, 2011 10:21 am by Jeremi

» Twitter's World
[Shortfic][KiMin][17+] Long Night EmptyThu Dec 01, 2011 4:24 pm by minmin4love

» [23.11.11][Pics]HoMintại sân bay Incheon
[Shortfic][KiMin][17+] Long Night EmptySun Nov 27, 2011 3:33 pm by RedRose273

» [oneshot][JaeMin][17+] Ghen
[Shortfic][KiMin][17+] Long Night EmptySun Nov 27, 2011 12:11 pm by RedRose273

» [Longfic][Jaemin][13+] Đông Phương Thần Khởi
[Shortfic][KiMin][17+] Long Night EmptyMon Nov 21, 2011 7:27 pm by kidminie

» [17.11.11][Pics]Paradise Ranch Fanmeet Event
[Shortfic][KiMin][17+] Long Night EmptySat Nov 19, 2011 10:41 am by bon_iu

» [13.11.11][Pics]HoMin tại sân bay Incheon
[Shortfic][KiMin][17+] Long Night EmptyMon Nov 14, 2011 8:34 pm by bon_iu

» [12.11.11][Pics]TVXQ’ SM TOWN LIVE WORLD TOUR PHOTOBOOK
[Shortfic][KiMin][17+] Long Night EmptyMon Nov 14, 2011 5:20 pm by RedRose273


    [Shortfic][KiMin][17+] Long Night

    kidminie
    kidminie
    Admin


    Tổng số bài gửi : 90
    Join date : 19/09/2011
    Age : 35
    Đến từ : Everywhere

    [Shortfic][KiMin][17+] Long Night Empty [Shortfic][KiMin][17+] Long Night

    Bài gửi by kidminie Tue Sep 27, 2011 10:53 am

    Long night


    Author: it's me, kid kute

    Beta: Mộc

    Disclaimer: Dong Bang Junior, 18 trai là của nhau, chỉ có cái cốt truyện là của au

    Paring: Kimin, YunJae

    Rating: 18+

    Warning:

    Có Yaoi, là sự miêu tả mối quan hệ tình cảm và thể xác giữa Boy & Boy. Nếu bạn chưa đủ 17 tuổi, tinh thần không vững hay anti thể loại này mời bạn Click Back.

    Thể loại là Incest, quan hệ anh em cùng huyết thống, tư tưởng khá nặng nề, nói cách khác là loạn luân. Ai dị ứng thể loại này làm ơn Click Back.

    Nếu bạn đã bỏ qua lời cảnh báo, mọi tổn thương tinh thần nếu có phát sinh, au hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

    Category/Genre: Incest, Angst

    Length: shortfic with 4 shot ( được chia theo bối cảnh từng nhân vật )

    Summary:

    Có người hỏi sao đêm ngắn quá, ngủ không đã
    Cũng có người chỉ mong đêm qua mau, để những cơn ác mộng chống tàn

    Nói trước, au là lần đầu tiên viết Yaoi = không hay là chuyện dĩ nhiên, mong những comment góp ý nhiệt tình. Thanks.



    The first shot : Pain



    Đêm lạnh



    Đêm tối



    ….và đêm kéo dài bất tận



    Một đứa trẻ với mái tóc màu nâu đặc trưng lang thang trên con phố, bụng nó đói meo và cứ vang vang những âm thanh rột rột.

    ..

    Phố đông



    Ánh đèn đường hiu hắt.



    Người qua kẻ lại, tấp nập những bước chân, rộn rã tiếng cười đùa. Nhưng lại không một ai để ý đến cái sinh linh bé nhỏ ấy, những ánh mắt vô tâm cứ lướt đi như cơn gió thoảng.

    ..

    Nó không biết nhà mình ở đâu, mẹ nó dặn nó đứng đợi trước một ngôi biệt thự to lớn rồi đi đâu mất. Nó ngồi im hàng tiếng đồng hồ, ánh mắt người qua đường nhìn nó kỳ lạ


    Cạch

    Sọat ~~~


    Toàn thân nó ướt sũng và lạnh toát, nó ngơ mắt nhìn người phụ nữ với gương mặt bậm trợn trên tay đang cầm sô nước, mụ quát

    “Cút đi, thằng ranh, mày ngồi đấy để hãm tài nhà tao àh? Thứ đồ con hoang vô chủ”

    Nó hoảng sợ co giò chạy thật nhanh. Vừa chạy nó vừa khóc. Mẹ nó đâu rồi, bà đi đâu để nó lại đây một mình thế.

    Mẹ ơi, con lạnh quá, mẹ đâu rồi?

    Bố ơi, bố của Minnie hứa mua cho Minnie thật nhiều đồ ăn cơ mà. Minnie đói quá, sao bố không giữ lời hứa với Minnie?

    Nó cứ chạy .... chạy mãi.....vô định.....nó đói
    Đôi chân mỏi nhừ, nó ngồi xuống và bắt đầu khóc….đói…đói lắm….

    Định mệnh trớ trêu
    Thế gian đùa cợt với số phận của nó

    Khi tia sáng lóe lên bên kia con đường
    Nó đứng phắt dậy và chạy theo

    Bang~ bang~

    Ngày 18 tháng 2, ngày tuyết ngừng rơi….trong đêm đông

    Đứa bé vừa tròn bảy tuổi






    ----------------------







    “Jae hyunggggggggggg” chất giọng thanh thanh cao cao vút lên mém làm bể cái ly và mấy tấm kính cửa sổ….nó đói

    “Biết rồi, từ từ hyung nấu cho, mệt em ghê, ăn gì mà lắm thế?” Jae hậm hực, đi làm về mệt còn phải phục vụ cho cái bao tử không đáy kia. Nó mỉm cười toe, Jae quắc mắt lườm nó

    “Hì hì, em biết Jae thương em mà, Jae hyung~~~~” nó te te chạy theo Jae vào nhà bếp, lấy phụ Jae cái tô và đôi đũa, đặt lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jae…chờ



    5 phút sau



    “Xong rồi nè” Jae cầm tô mì nóng hổi thơm phức lên, vừa quay người lại thì…

    Khò ~~ khò ~~~

    Ngủ ngon lành.

    Jae nhìn nó rồi bật cười lắc đầu, thằng bé này sao lúc nào cũng đáng yêu thế? Nhìn cái mặt thiên thần đang say ngủ, đôi mắt cong cong, môi khẽ chu ra, gò má phúng phính đỏ lên do áp vào mặt bàn. Jae bực nhưng không thể nào giận nó được, thậm chí cả la nó khi nó ở dơ không chịu tắm mấy ngày do thời tiết lạnh cũng không la được.

    Jae yêu nó còn hơn cả bản thân mình, dù chẳng phải là ruột rà máu mủ gì




    ***




    Ngày 6 tháng 7 “Bắt đầu kỳ nghỉ hè”

    Lý lịch người xin việc :

    Tên : Shim Chang Min, học sinh lớp 9 trường cấp hai Shin Ki.
    Gia cảnh : mồ côi, đang sống cùng người anh họ tên Kim Jae Joong, năm nay 24 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng cho một công ty buôn bán trang thiết bị y tế.
    Địa chỉ liên lạc : số nhà 26/12, đường Purple, quận Suju, khu nổi Mirotic trực thuộc thành phố Seoul

    “Chú mày nhắm có làm được không? Ở đây phức tạp lắm tao ngại cho chú mày” người chủ quán nhìn nó e dè

    “Chú đừng lo, cháu sẽ làm được mà”

    “Mới bé thế mà đã biết lăn lộn ra ngoài xã hội là giỏi. Nhưng tao nói trước, ở đây phức tạp lắm àh nha, cố mà giữ lấy thân. Tao thấy thương hoàn cảnh của mày nên mới nhận mày, có ai hỏi bảo mày học lớp 11 rùi nghe. Thôi đi thay đồ rồi ra làm việc đi” gã ném cho nó bộ y phục, nó gụt đầu cảm ơn rồi chạy vào trong.

    Màn đêm hòa nguyện vào nơi đây, tối tăm và hỗn loạn. Đứa bé với mái tóc nâu đặc trưng loay hoay với công việc của mình. Trên cổ nó, chiếc nhẫn khắc tên Shim Chang Min lủng lẳng, theo ánh đèn chớp nháy, lóe lên những tia kỳ lạ.

    Vẫn không ai chú ý đến nó. Vẫn những đôi mắt vô tâm trôi theo dòng chảy của những điện nhạc sập sình, lây lắc với những chai rượi ngoại đắc tiền.

    Bar Mirotic



    ***


    Ngày 19 tháng 7 “Gặp gỡ là định mệnh?”

    Nó kết thúc công việc, giờ đã mười hai giờ đêm, bar vẫn còn mở nhưng hết ca của nó. Nó lang thang trên một con phố vắng, sóng mũi thở ra những hơi dài.

    Đùng !!!!

    Tiếng động làm nó giật bắn mình, nó ngước mắt nhìn lên bầu trời, những tia chớp như xé rách màn đêm. Nó co giò chạy thật nhanh.

    Khốn thật nó không mang theo dù, kiểu này thể nào cũng bị cảm. Nó không thể ẩn mình chờ cơn mưa qua, về trễ Jae sẽ biết nó lén đi làm thêm, sẽ giận nó cho coi.

    Nó chạy…chạy mãi…mưa đuổi theo nó trên suốt đoạn đường

    Bốp

    Cả người nó giáp nền đất, ê ẩm và lạnh cóng. Nó xoa hai cổ tay đau nhói do chống đất, lồm cồm bò dậy. Không mảy may…nó vẫn chạy

    Một bàn tay to lớn nắm lấy áo nó kéo tụt người nó lại, một lần nữa, nó tiếp đất.

    “Đâm vào người khác rồi bỏ đi thế sao hả thằng nhóc vô phép?”

    Nó ngước lên nhìn người đàn ông to cao mặc bộ vest đen, tay cầm dù, gương mặt bậm trợn nhìn nó

    “..xin…lỗi ạh…ch..cháu…” nó lắp bắp, những giọt mưa nặng hạt nhỏ vào đối mắt tròn to ngây thơ dù chứa đựng nỗi sợ hãi nhưng lại long lanh kỳ lạ

    “Xéo” người đàn ông quát lên, nó giật bắn mình, nhanh chóng ngồi dậy, nó cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi

    Lại một bàn tay kéo áo nó lại, ôm nó từ đằng sau rồi giữ chặt nó trong vòng tay. Khó chịu thật, nó nhăn mặt

    “Đó chỉ là thằng bé thôi mà, phải không?” người này nhẹ nhàng hơn, nét mặt không dữ tợn mà có cái gì đó hiền lành, y mỉm cười xoa đầu nó, nó rụt cổ lại rồi quay mặt đi tránh ánh nhìn đó

    “Chú bỏ cháu ra được không?” nó cự quậy mình, y ôm nó quá chặt, xiết lấy vòng eo nó và bế thóc nó lên như một bao gạo

    “Sao vậy? Bé không thích ta ôm bé àh? Con nít thường rất thích được ôm mà?” càng nói vòng tay y càng xiết chặt hơn, hơi thở phà vào gáy nó nóng nóng mà nhột nhột, nó cự quậy mình

    “Cháu không phải con nít, cháu 15 tuổi rồi”

    “Thì sao?” lưỡi y quết một đường quanh rãnh tai nó, ướt ướt khó chịu, nó bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn.

    Nhờ trời… mưa ướt… trơn… nó tuột khỏi vòng tay y nhưng y vẫn còn giữ lấy tay nó. Y vịn lấy bờ vai đang run run hướng mắt nó nhìn thẳng vào y. Giờ nó mới được diện kiến trọn vẹn gương mặt y. Y trẻ hơn nó nghĩ, tóc y màu đen tuyền, giống như đôi mắt y…nhưng sao nó thấy trông đôi mắt ấy có cái gì đó lạnh buốt.

    “Em tên gì?”

    “Chang Min ạh”

    “Họ?”

    “Shim”

    Sắc mặt y thoáng thay đổi, y vẫn nhìn nó chằm chằm, xiết lấy bờ vai gầy mỏng manh.

    Đau, nó dồn lực vùng ra khỏi vòng tay y rồi co giò chạy đi.




    ***




    Ngày 31 tháng 7 “Có những nỗi đau không bao giờ dứt”

    Jae vẫn không hề hay biết việc nó đi làm thêm. Cậu vẫn cho rằng những khoảng thời gian đáng ra người ta dùng để xả stress, ăn nói chơi đùa no say ấy, nó vẫn ngoan ngoãn ở nhà học bài.

    Nó học rất giỏi, giấc mơ của nó là trở thành một bác sỹ để có thể giúp đỡ những người nghèo khổ.



    Người ta nói ...



    Có những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực
    Có những tia hy vọng chỉ tan biến trong nước mắt

    ..

    Hôm nay mây quầng vũ khắp bầu trời đen kịch, báo hiệu lại sắp có cơn mưa lớn. Nó thay nhanh y phục rồi bước ra ngoài.

    Bây giờ là 10 giờ, quán đông khách hơn ngày thường.

    Những tiếng xầm xì bỗng nhiên vang lên, mọi con mắt đổ dồn về một phía

    Nó chẳng quan tâm cái lũ nhà giàu lắm chuyện

    Lạnh ~~

    Đột nhiên nó rùng mình, như có một dòng điện chạy dọc sóng lưng, nó ngoáy nhìn những bóng người cao lớn với y phục đen bước vào dãy phòng VIP, có cái gì đó quen quen nhưng nó lại không nhớ

    “Chang Min àh!” gã chủ quán bước lại gần nó, mặt gã lúng túng kỳ lạ

    “Dạ. Có chuyện gì vậy chú?” con mắt ngây thơ mở tròn

    “Hôm nay mày phục vụ phòng VIP nhá”

    “Thế ạh? Vậy thì tốt quá, cám ơn chú” được phục vụ phòng VIP nó mừng quýnh lên

    “Làm gì mà mừng vậy?” gã ngạc nhiên với thái độ của nó

    “Phục vụ phòng VIP sẽ được bo mà chú. Biết đâu khách sộp, cháu lại có đủ tiền mua xe đạp đi học ạh” nó vẫn cười híp con mắt

    “Uh, tao cũng hy vọng mày được bo kha khá để mà ..... thoát khỏi chốn này đi” gã hạ giọng những từ cuối, tiếng nhạc lấn át, nó không thể nghe được

    “Thôi cháu đi đây, để khách đợi lâu không tốt” nói rồi nó hý hửng bưng khay rượu đi

    Đằng sau...người đàn ông chỉ biết lắc đầu mà thở dài.....thương thay....

    Cộc cộc

    “Tôi mang đồ uống vào đây ạh”

    Cạch.

    Cánh cửa mở ra, trong gian phòng khá tối, chỉ có duy nhất ánh sáng hắt từ sàn nhảy bên ngoài, chớp chớp xanh xanh đỏ đỏ. Chỉ có mỗi một người đàn ông và hai tên cận vệ, người đó ngồi vắt chân lên bàn, ánh mắt hướng nhìn nó trân trân. Nó nhẹ nhàng đặt ly rượu và chai Vocka xuống bàn

    “Chúc quý khách vui vẻ” nó cúi đầu rồi xoay người toan bước đi

    Nó không dám cười với khách khứa nơi đây ..... phức tạp.... đáng khinh bỉ....không xứng để được nhìn thấy nụ cười của nó.... gã đã dặn nó chỉ im lặng mà đem nước...cấm cười..... nói gì cũng không được cười.....

    Nó không dám nhìn khách khứa nơi đây ... những ánh mắt hoang dại .... vô tâm....không đáng để nó đếm xỉa đến..... gã đã dặn nó chỉ cúi đầu nhìn khay nước....cấm nhìn vào khách....một cái liếc mắt cũng không được

    Nó khinh bỉ y... là y nghĩ thế....nó có quyền như thế sao? .... y thấy khó chịu

    Nó sợ y nên không dám đến gần.....là gã đã dặn?....người sẽ bo cho nó?....không phải....là không khí này khiến nó sợ ..... ánh mắt ấy đang dò xét thái độ nó....

    “Rót rượu”

    Nó ngoáy lại nhìn. Trong này yên tĩnh hơn nên nó nghe rõ chất giọng sắc lạnh đó

    Gương mặt ấy....sao thấy quen quen....không nhớ nổi...nó chậm rãi tiến từng bước, tay cầm lấy chai rượu khẽ rót nhẹ nhàng

    “Uống đi”

    Nó ngơ mắt nhìn, y nhìn lại nó.... ánh mắt này...quen lắm...nhưng sao nó không nhớ

    “Xin lỗi quý khách, cháu... àh tôi không được....”

    “Uống đi” y ngắt lời nó

    “Xin lỗi, tôi không biết uống rượu”

    “Tên gì?”

    “Chang Min ạh”

    “Họ?”

    “Shim”

    Y nhếch mép, cho tay vào túi áo trong rút ra một điếu xì gà và gã cận vệ mòi lửa cho y

    “Mấy tuổi?” y quắc mắt nhìn nó sau khi đã thổi ra một làn khói trắng

    “Mười....bảy ạh”

    Y lại nhếch mép rồi quắc ngón tay

    “Lại đây”

    “Dạ?” nó từ ngạc nhiên rồi chuyển sang lúng túng, nó không dám, bá khí của y làm nó sợ, nó khẽ ngoáy đầu liếc ra cửa, hai tên cận vệ không còn đó nữa

    [Chết rồi làm sao đây? Người này sao nhìn mình ghê quá?]

    “Sợ sao?”

    “Dạ...không... ạh” khách hàng là thượng đế, làm y phật ý, nó mất việc như chơi

    Nó từng bước tiến lại gần...gần...rồi khẽ cúi người xuống

    “Ngài cần ....”

    Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị y nắm lấy cổ áo kéo xuống kề sát mặt mình và khẽ đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên làn môi mỏng manh

    Nhanh quá, nó không kịp phản ứng, lực kéo làm nó té đè lên y. Y luồn tay qua eo nó xiết chặt lại, chân quấn lấy chân nó

    Nó đẩy y ra, quẹt mạnh môi và lùi về phía sau

    “Xin quý khách tự trọng” cúi đầu vội nó tiến nhanh ra cửa

    Cạch! Cạch!

    Quái! Sao thế này? Nó cuống cuồng quay cái nắm đấm, im lặng không nhúc nhích, nỗi sợ hãi bao trùm cả người nó

    “Khóa rồi”

    Nó giật bắn mình xoay người lại, y ở ngay trước mặt nó, nụ cười nửa miệng và ánh mắt ấy như báo hiệu....nó sắp gặp điều chẳng lành



    Ngoài trời....mưa như trút nước.... gió thổi làm những tán lá cây lung lay mạnh.....



    Đêm nay.... lạnh



    ....tối....



    .....và dài lắm....



    ..




    Không mấy khó khăn, y chụp lấy hai cổ tay nó bẻ ngoặc ra sau, nó rên lên một tiếng đau đớn. Y một tay giữ lấy đôi cổ tay nó, một tay bóp lấy cái cổ thanh mảnh, hướng nó về phía y. Nó quay mặt đi, cố tránh sự tiếp xúc của đôi môi y với môi nó, toàn thân nó run cầm cập. Nó vùng vẫy cực lực.


    “Tên?” y bỏ đang nắm lấy cổ nó ra, chống lên cánh cửa


    “Ch...Chang Min”


    “Họ?” y nhìn nó, đôi mắt y lạnh lẽo và....tối một màu


    “S...sh..shim” giọng nó run lên, mắt nó ngước nhìn y, thoáng kỳ lạ, thoáng khó hiểu.... và bao trùm nỗi sợ hãi


    Lần này y không cười nữa mà mạnh bạo ném nó xuống chiếc ghế salon. Nó co người thụt lùi vào trong, y nắm chân kéo nó lại, chồm lên đè sát nó xuống.


    Y đặt lên làn môi mỏng manh đang mấp máy cầu xin đó một nụ hôn.... àh cũng không thể gọi là nụ hôn.... gần giống như sự cưỡng đoạt hơn. Nó cắn chặt răng khi đầu lưỡi y quét qua làn môi mỏng manh, y nhếch mép rồi cắn nhẹ vào bờ môi dưới của nó.


    Đau, nó buộc phải mở miệng ra với những hơi thở gấp gáp. Dĩ nhiên y không bỏ qua cơ hội đó. Đầu lưỡi y ma mãnh tiến vào bên trong, hút lấy những hơi thở nhỏ nhoi còn sót lại. Mặt nó đỏ ửng lên vì ngộp, nó liều đóng mạnh hai hàm răng. Y giật ra khỏi người nó, nó thở hổn hển


    Quệt ngón tay lên chiếc lưỡi đang chảy những dòng màu đỏ tanh nồng, y nhìn nó đầy tức giận


    Bốp !!!


    “Khốn nạn”


    Nó thụt người lại, khóc thúc thít, trong đôi mắt y những tia máu đỏ li ti chạy dọc


    “..làm ơn...làm ơn...tha cho cháu...” nó một tay chấp trước ngực tay kia sờ lấy đôi má nóng ran với năm đầu ngón tay in hằn lên đấy. Nó khóc, nó nhìn y bằng ánh mắt mọng nước, cầu xin, van nài, sợ hãi, căm tức... đủ cả


    Nhưng bỏ qua lời van xin thống khiết của nó, y càng mạnh tay hơn chụp lấy và đè cái thân thể nhó bé ấy xuống nệm, mút mát lấy đôi môi bỏng rát, chiếm lấy toàn bộ vòm miệng nó bằng cái lưỡi ranh ma


    Để nó thở, y trượt môi mình xuống chiếc cổ thanh mảnh, từng mạch máu đập ngược lên não, nhanh và gắp, toàn thân nó run lên. Y kéo chiếc vòng cổ và xoắn lại, xiết chặt cổ nó. Mặt nó đỏ lên, nó sắp chết ngộp tới nơi y mới chịu nới cái vòng ra


    Nó hét lên, hy vọng ngoài kia có ai nghe thấy mà cứu nó. Nhưng nó đủ hiểu rằng đấy chỉ là hy vọng vô nghĩa nhất là ở cái chốn này.


    Vướng.


    Y giật đứt chiếc cút áo ghile bên ngoài, xé rách cái áo sơ mi, kéo lên rồi trói tay nó lại. Rất chặt.


    Thế là xong, y thoải mái ngắm nghía thân hình nhỏ bé với làn da trẻ con mịn màng. Đôi mắt y bây giờ chỉ toàn một màu, duy nhất.... đen...tối sẫm.... đầy thèm khát...và dục vọng


    “... đừng...xin chú....”


    Y nhếch mép rồi cởi áo mình ra, kéo tay nó lên trên, áp môi mình lên bộ ngực trần của nó.


    Đôi môi y mút mát từng thớ thịt trên cơ thể nó, không ngừng bóp mạnh vào hai đầu nhũ non nớt trước ngực đến khi nó xưng tấy lên. Nó gào lên, tay đập mạnh vào vai y liên tiếp.


    Y chà sát cơ thể vào làn da nó, chỉ những cú chạm thôi không làm y thõa mãn, vậy nên y cắn. Nó oằn người lên vì đau, tay chân không ngừng vùng vẫy, miệng van xin y tha cho nó. Nước mắt nó cứ rơi, ướt đẫm cả chiếc nệm bên dưới.


    Tay y bóp lấy chiếc eo nhỏ rồi dần lần mò xuống bên dưới, chạm vào cạp quần, nó chụp lấy tay y, lắc đầu dữ dội. Y hất tay nó ra, tháo khóa và kéo tụt chiếc quần nó xuống


    Nó quẫy đạp, cố vùng ra khỏi gọng kiềm của y. Chân y kẹp chặt chân nó, hai tay bị trói, thoát thế nào được?


    Nó khóc. Ngoài khóc ra nó không thể làm được gì, nó chỉ là một thằng nhóc yếu ớt, so với một người hơn nó gần chục tuổi cao to như y, nó có cơ hội không?


    “….urg~~….đừng…. urg~~…..”


    Nó rên lên khi bàn tay thô ráp chạm vào đùi và đi vào bên trong xoa nắn hạ thân non nớt. Y lại trượt môi mình xuống bên dưới….bên dưới rồi bao bọc nó bằng vòm miệng ẩm ướt. Nó lại oằn người rên lên khi chiếc lưỡi của y quết một vòng tròn và nuốt trọn lấy nó. Y liếm nó, mút mát nó…thèm khát…


    Nhộn nhạo. Nó co chân đạp vào đùi y


    Đau, y cắn mạnh vào nơi ấy.


    Đau, nó bật cả người dậy


    “AAAA…không..dừng….dừng lại…”


    Nó hét lên, tay đập ầm ầm vào thành ghế, chân đạp liên tục vào đùi y. Mặc kệ nó vùng vẫy, y vẫn không nhả ra, còn cắn mạnh hơn đến khi nó không chịu nỗi, ngã vật xuống niệm. Y cấu vào đùi nó kéo lại


    Nó khóc, nhục nhã quá. Nó đã cố gắng lắm rồi nhưng sao nơi đây, những con người này tại sao vẫn không buông tha cho nó?


    Hướng ánh mắt qua làn nước nhạt nhòa, con người bên dưới ấy như một con sói đói, nuốt sống nó trong nỗi đau tột cùng


    Nó hét lên khi có một dòng nước thoát ra khỏi người nó. Y đã dừng việc của mình, ngước nhìn nó, y đánh lưỡi quệt thứ chất lỏng bên khóe miệng rồi nhếch mép. Nó đặt lại tấm lưng trên chiếc nệm đã ướt nhẹp từ lâu, thở hổn hển, lòng ngực phập phòng, tóc nó bết lại vì mồ hôi, toàn gương mặt lấm tấm nước, đôi mắt đã dại đi nhưng trong lòng nó thầm mừng, rốt cuộc cũng dừng lại rồi


    Mừng sớm thế? ….đêm còn dài mà…


    Y đột ngột nâng người nó lên, nó còn chưa kịp hiểu y định làm gì thì cả người nó bị lật lại. Choàng tay qua eo nó từ phía sau, y đẩy chân nó quỳ sấp xuống, nâng hông nó lên rồi …


    “AAA!!”


    Nó gào lên, bấu chặt vào nệm khi cảm giác được cái gì đó đang xâm nhập vào bên trong nó, chà sát và đưa đẩy.


    Y cho ngón giữa vào cửa mình của nó…. rồi ngón thứ hai…. vẫn không vừa…lại tiếp ngón thứ ba, người nó giật lên mỗi khi y đưa vào, những ngón tay nó đỏ bừng vì siết quá mạnh.


    “..chú…làm…gì ..urg~ …aa~~….”


    Khi đã tới điểm, y rút mạnh ba ngón tay mình ra và lại lật người nó lại, đặt hông nó lên đùi mình rồi …..


    “AAAAAAAAAA”


    Nó hét lên khi y đâm mạnh vào cửa mình nó, không nói không rành. Chỉ bằng một cú thúc thô bạo và mạnh mẽ. Nó giật cả người lên, chân quẫy đạp dữ dội, cơn đau nhanh chóng lan ra tứ chi và xóa mờ tâm trí nó. Nó như con cá bị đặt lên thớt, phản kháng chỉ là vô ích. Y một tay vịn chặt lấy bắp đùi nó, tay kia giữ lấy thành ghế làm điểm tựa.


    “AAAAA”


    Lại một cú thúc, đôi tay bị trói chặt của nó đập như điên dại vào thành ghế, nước mắt trào ra không kiểm soát nổi, toàn thân nó tê buốt theo cơn đau bên dưới hạ thể


    “…hức…tha cho…cháu….aaa~~…dừng lại….hức…đau …đau quá… aaa~~….”


    “Đau ư?” giọng y bỡn cợt


    Nó gật đầu vội vã.


    Y nhếch mép


    “Mấy tuổi?”


    “Mười...mười lăm...”


    “Sao lại nói dối?”


    “…k..không…”


    “Phải phạt”


    Nó lắc mạnh đầu, vô vọng rồi.


    Hoảng loạn, nó dồn chút sức lực cuối cùng cố gắng trượt khỏi y, tránh xa y ra


    Nhưng càng muốn tránh khỏi y, nó càng cảm thấy đau đớn hơn. Bởi lẽ nó càng trượt, y càng kéo, và cứ thế y đâm mạnh vào trong cửa mình nó bằng chính cái sức lực nhỏ nhoi ấy. Những dòng màu đỏ bắt đầu rỉ ra từ khe hở do những cú chà sát thô bạo.


    Tay nó bấu vào nhau đến trầy xước và chảy máu, miệng bật ra những tiếng nấc ngắt quãng. Y đưa đẩy, cơn đau khiến toàn thân nó mềm nhũn và bất lực, chỉ vô thức chuyển động theo y.


    Nước mắt đã cạn. Đôi mắt đã dại đi và tối sẫm. Thế là kết thúc


    Nó giật nảy người lên khi y thoát ra bên trong nó. Nằm phịch xuống nệm, miệng nó không ngừng thở ra những hơi nặng nhọc đến nổi không thể khép lại được. Nó ngất đi, đau đớn trong cái nhếch mép của y




    ..





    Y dửng dưng mặc lại quần áo, búng tay gọi hai tên vệ sỹ và gã chủ quán



    Đặt xấp tiền lên tay gã, y quay bước đi



    “Đuổi việc nó đi”



    Gã chỉ biết ngậm ngùi mà gật đầu vâng dạ. Khi bóng y đã khuất, gã tiến đến bên nó, cởi áo khoác ngoài đấp lên cơ thể đang lạnh cóng. Vuốt nhẹ lên đôi mắt vẫn còn đọng nước rồi cúi mặt nhìn xấp tiền trên tay




    “Rốt cuộc, mày cũng có đủ tiền để mua xe đạp rồi”




    ..





    Từ giờ....





    Cuộc sống của nó lại lật sang một trang khác





    Trang này...





    Giống như bầu trời ngoài kia





    Màn đêm bất tận




    ..





    End

    11:19 Pm
    Thứ tư ngày 1 tháng 9 năm 2010
    Kidminie

    kidminie
    kidminie
    Admin


    Tổng số bài gửi : 90
    Join date : 19/09/2011
    Age : 35
    Đến từ : Everywhere

    [Shortfic][KiMin][17+] Long Night Empty Re: [Shortfic][KiMin][17+] Long Night

    Bài gửi by kidminie Tue Sep 27, 2011 11:00 am

    Note: những đoạn hồi tưởng là kể thường, không phải suy nghĩ nhân vật

    Những ngày không có năm là tính năm 2010






    The second shot : Feud

    ( Jung Yunho' Pov)





    "Đông qua rồi, xuân có đến thì liệu cái lạnh còn đọng lại có qua hết đi không”


    ***



    Tôi rời khỏi phòng làm việc khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Hôm nay trời âm u và dự báo sẽ có mưa lớn. Những con phố vắng người qua lại, gió táp vào hàng cây trãi dọc hai bên con đường. Các cửa hàng dần xuống đèn, chỉ duy nhất một nơi vẫn sáng. Sáng như chờ đợi tôi, mà sao lại phải như thế?

    “Cậu lại đến ạh”

    “Uhm! Còn phần cho tôi không?”

    “Dĩ nhiên”

    Đã bao năm trôi qua, tôi vẫn đến quán ăn quen thuộc này, vẫn thưởng thức mùi vị thanh tao của món bánh xếp chiên giòn.

    Đã bao năm trôi qua, những mảng ký ức về tuổi thơ đầy cay đắng ngày ấy dần được xóa nhòa. Đã, đang và sẽ được xóa nhòa, nếu như ....

    Ngày 19 tháng 7 “Gặp gỡ là định mệnh”

    Đùng!!!!

    Tiếng sấm rền báo hiệu một cơn mưa lớn và kéo dài dai dẳng. Tôi đứng ngay bên mái hiên nhìn ra mảng trời đen kịch mà tự hỏi “Giờ thằng bé đang làm gì? Àh chắc nó đang hạnh phúc lắm bên cái mái ấm gia đình tội lỗi ấy. Khốn kiếp! Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại nó, vì khi ấy tôi không biết mình có giữ được bình tĩnh mà không lao vào giết chết nó hay không”

    “Giám đốc! Xe đã đến ạh” tôi thở hắt ra rồi bước xuống lề, mưa vẫn lất phất tạt vào ướt sũng hai gấu quần

    Bốp

    Sau cú va khiến tôi suýt ngã, ngước ánh mắt khó chịu nhìn cái thân xác nhỏ bé đang lom khom dưới nền đất. Thằng bé chắc cũng độ 15, 16 tuổi, mà sao không ở nhà học hành còn làm gì vào lúc khuya lơ khuya lắc thế này? Toàn thân nó ướt sũng do dầm mưa khiến chiếc áo sơ mi mỏng dính ôm sát người. Thấy cũng tội mà tôi cũng chẳng để tâm nhưng hai chàng vệ sỹ của tôi thì lại không như thế

    “Đâm vào người khác rồi bỏ đi thế sao hả thằng nhóc vô phép?”

    Nó ngước ánh mắt nhìn chúng tôi, chút ngơ ngác, chút sợ hãi. Ánh mắt ấy ...

    Tôi nhìn nó chừng một giây rồi hướng xuống cái vật đang lóe lên trên cổ, nó thu hút tôi đến không dứt ra được. Lẽ nào đây là thứ người ta gọi là định mệnh

    Không muốn. Tôi không muốn một chút nào hết. Tôi không muốn gặp lại nó. Mảng ký ức ngày ấy, những ngày tháng tăm tối nhất trong cuộc đời hai anh em tôi tái hiện lại trong tâm trí một cách sống động như đang diễn ra ngay trước mắt ....



    --------------------- Flash back--------------------



    “Yunnie àh! Bummie àh!” người phụ nữ với gương mặt hiền hậu, dang tay đón hai đứa con bé bỏng vào lòng

    “Umma!”

    “Umma có mua bánh cho con bánh xếp con thích này” bà chìa ra gói bánh còn nóng hổi, bọn trẻ đón lấy mà cười tít mắt. Chúng rất thích ăn bánh xếp, bởi đấy là chiếc bánh đầu tiên trong đời chúng ăn khi được bố mẹ dẫn đi chơi công viên và tham quan khắp thành phố. Ngày ấy, cùng đứa em trai kém mình một tuổi, tay trong tay bố mẹ, trãi qua niềm hạnh phúc đơn thuần của tuổi thơ.

    Ngày 26 tháng 12 năm 1991



    ..



    “Umma àh! Umma sao vậy?”

    “Tỉnh dậy đi umma ơi”

    Tiếng khóc hai đứa trẻ vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, bên cạnh người phụ nữ đang nằm im bất động, cầm trên tay lọ thuốc an thần trống rỗng

    Ngày 9 tháng 5 năm 2000


    ..


    “Yunnie àh! Bummie àh! Ta giới thiệu với hai con, đây là dì Shim So Hyun, người giúp việc mới của nhà ta và con trai dì ấy ... cháu đến đây nào ... là Shim Chang Min. Thằng bé mới 4 tuổi thôi, hai con chơi với em nó nhé”

    Người đàn ông được hai đứa trẻ gọi là bố đẩy nhẹ thằng nhóc lên phía trước, Yunho chìa bàn tay ra, nó rụt rè đưa tay mình ra chạm vào lòng bàn tay Yunho, Kibum nhìn nó mỉm cười.

    “Sohyun àh, vào đây tôi dặn ít việc” ông quắc tay ra hiệu cho người giúp việc ấy đi theo ông. Yunho và Kibum dẫn thằng nhóc ra vườn nhà chơi xích đu và bắn bi

    Đoạn, Kibum toan đứng dậy rồi te te chạy vào nhà, bảo là “Ah, mắc tè quá” Yunho và Changmin nhìn theo, tủm tỉm cười


    ..


    Khi trở ra, sắc mặt Kibum khác hẳn, thằng bé hầm hầm bước từng bước đến bên Changmin, trong mắt nó những tia máu đỏ li ti chạy dọc. Changmin ngơ mắt nhìn. Có chuyện gì vậy? Yunho toan hỏi thì Kibum hét toáng lên

    “LŨ CHÚNG MÀY LÀ ĐỒ GIẢ DỐI” rồi chụp lấy cổ Changmin, đè thằng bé xuống nền cỏ ẩm bên dưới. Changmin hoảng sợ quẫy đạp, mặt nó đỏ ửng lên do cạn không khí, buồng phổi thét gào. Yunho cố kéo Kibum ra nhưng vô ích, nó càng xiết chặt vòng tay, nỗi căm tức hiện lên trên đôi mắt

    “Bummie bỏ ra, em điên àh, chết thằng bé bây giờ”

    “Chết đi, chết hết đi. Lũ cặn bã, lũ độc ác. Chính chúng mày đã giết chết mẹ tao, chính lũ khốn kiếp chúng mày đã bức chết mẹ tao”

    “Kibummie em đang nói cái gì vậy?” Yunho cố hết sức lôi thằng em ra nhưng không thể, tay Kibum như bị dán vào cổ thằng bé và ngày càng xiết chặt

    “Chuyện gì ồn ào vậy? Kibum con đang làm cái gì vậy hả?” ông ta chạy ra, theo sau là người đàn bà ấy. Khi ông ta vừa định chạm tay vào người Kibum kéo nó ra thì nó lập tức bức ra khỏi người thằng bé

    “Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của ông vào người tôi” Kibum nhìn ông, đằng đằng sát khí, nếu trong tay nó bây giờ có một khẩu súng, nó sẽ bắn chết ông ta không thương tiếc

    Thằng nhỏ nằm trên nền đất ho sặc sụa, người đàn bà đến đỡ lấy nó, ném cho hai anh em Yunho và Kibum cái nhìn đầy gay góc, bà ta nấc lên “Sao hai đứa lại đối xử với con tôi như thế? Thằng bé vốn hiền lành, đã làm hai đứa đâu cơ chứ?”

    “Kibum sao lại như thế? Có biết sắp gây ra án mạng không?” trên mặt ông ta nét giận dữ được kiềm chế để không lao vào mà đập nó một trận

    “Án mạng ư? Phải, có án mạng thì càng hay chứ sao. Tôi muốn giết chết nó, cả ông và con mụ đàn bà kia” giọng nó khích bác và mang đầy nỗi đau

    “Mày....” ông vung tay định tát vào mặt nó

    “Đánh đi, đánh chết tôi đi. Nếu không sẽ có ngày tôi quay lại đây mà giết hết tất cả các người để bù đấp lại nỗi đau của sự phản bội mà mẹ tôi đã âm thầm chịu đựng suốt 5 năm qua”

    Người đàn ông chết trân nhìn nó, người đàn ấy cũng thế, và Yunho thì … chẳng thể tin vào những gì mình vừa được nghe. Chỉ duy mỗi thằng nhóc ấy ( có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra )

    Những gì nó chứng kiến thật sự vượt quá sức chịu đựng của nó. Những gì nó nghe, bâm vầm trái tim đứa bé 12 tuổi. Trong căn phòng ấy, trên chiếc giường vốn của bố và mẹ nó giờ đây thay một người khác.

    Lăng loàng.

    Giờ thì nó đã hiểu nguyên nhân cái chết của mẹ nó. Bà bị chính người chồng của mình phản bội. Ông ngoại tình và có con, cũng là một đứa con trai. Nó lớn lên từng ngày, ông lạnh nhạt từng ngày, bà chìm dần từng ngày trong nỗi đau bị phản bội. Đến khi ông thú nhận với bà thì sức chịu đựng của bà cũng đã tới giới hạn. Bà không thể sống nổi, đành bỏ lại hai đứa con thơ, chôn vùi cái sự thật tàn nhẫn ấy xuống đáy mồ.

    Nhưng ông ta, chính ông ta đã khơi nó dậy, ngang nhiên dắt người đàn bà ấy về nhà, giúp việc chỉ là cái danh phận tạm thời. Bà ta cùng đứa con tội lỗi ấy sẽ dần thay thế vị trí của mẹ nó và hai anh em nó
    Không bao giờ có chuyện đó đâu

    “Hạng người như ông không xứng để chúng tôi gọi là cha”

    Ngày 21 tháng 8 năm 2001


    ..


    Hai anh em nó bỏ đi, sống lây lắc rầy đây mai đó, đói có, lạnh có, đánh đập có … đủ cả. Nhớ ngày, đã từng có lần người anh- tức Yunho vì ăn trộm một cái bánh bao của người bán hàng ven đường mà bị người ta rượt đánh và đập nát bàn tay phải. Máu lả chả rơi ra …. Rơi trong thế gian không có tình người.

    Cầm lấy đôi tay người anh áp vào má mình … một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người em



    Giọt nước mắt cuối cùng



    Đêm luôn tối



    Đêm luôn lạnh


    ***


    Bàn tay khô khốc, chai sạn đi sau những ngày khuân vác vất vả. Trên đôi vai còn non nớt của một đứa trẻ mười sáu tuổi trước tương lai mù mịt, hằn sâu những vết thâm tím.

    Một tia sáng chiếu vào trong không gian tối tăm

    Chúng ta có thể nhận ra

    Một cách mạnh mẽ … như những nỗi cô đơn

    Có thể cảm nhận được

    Hơi ấm của một con người

    “Này”

    Ngồi gục bên con hẻm nhỏ sau một ngày làm việc mệt mỏi, Yunho ngẩn đầu ngước nhìn lên. Trước mặt anh là hình ảnh một cậu con trai với mái tóc đen tuyền, đôi con ngươi to tròn long lanh, miệng nở một nụ cười. Cậu cầm trên tay chiếc bánh xếp chiên còn nóng hổi

    “Cho cậu”

    Anh quay mặt đi, để tránh người kia nhìn thấy đôi má đỏ ửng vì ngượng của anh. Cậu trai kia thật sự rất đẹp, nét đẹp một thiên thần.

    Anh đang băng khoăng không biết cậu kia muốn gì, sao lại hành động như bố thí thế? Nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó, sao cứ khiến anh có cảm giác … không phải vậy. Cậu trai kia vẫn một tư thế, chờ đợi.

    “Không phải ăn xin, không cần bố thí” anh đáp gọn lỏn một câu, không thèm ngoái nhìn cậu. Đoán chắc cậu kia sẽ hùng hổ mà bỏ đi hay nạt nộ, chửi rủa xỉ nhục anh vài câu thì không.

    “Tôi biết anh không phải ăn xin. Tôi biết mình không phải đang bố thí”

    Ngạc nhiên, anh đưa mắt nhìn cậu.

    “Chin-gu”

    Một ai đó để nhận được tình yêu thương từ một ai đó

    Tạo nên cho cuộc sống một sắc màu tươi sáng

    Nếu là tôi thì một lần nữa

    Tôi muốn ôm lấy trái tim em

    Một cách ấm áp nhất có thể

    Ánh mắt cậu nhìn anh

    Nụ cười cậu dành cho anh

    Mãi đến trọn đời anh không thể quên

    Tình yêu chớm nở trong tim

    Tình yêu món bánh xếp chiên giòn

    Như ngày nào trong vòng tay mẹ

    Anh đưa tay nhận lấy, cậu lại nở nụ cười rồi chạy biến đi mất. Anh ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu khuất dần. Thở hắt ra, anh hối hận vì còn chưa kịp hỏi tên cậu. Nhìn xuống chiếc bánh nóng hổi, miệng anh vẽ lên một nụ cười. Hy vọng mong manh, sức mạnh để anh tiếp tục sống hết quãng đời này.

    Định mệnh cho đôi ta gặp lại nhau

    Để làm gì?

    Mang đến niềm vui

    Mang đến đau khổ

    Nhưng … anh chưa từng hối hận



    ***



    Ngày 23 tháng 11 năm 2003: Chia cắt

    Một ngày đi làm mệt mỏi, anh ngã lưng xuống đống thùng cactong cứng ngắc chuẩn bị đánh một giấc ngon lành thì sực nhớ đến Kibum, thằng em của anh vẫn chưa về nhà. Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, nó làm gì? Ở đâu? Mà giờ này còn chưa có mặt ở nhà. Mà nhà gì, đây cũng chỉ là một góc nhỏ dưới chân cầu sông Hán, chỉ đủ để kê mấy cái thùng cactong làm giường, một số vật dụng nhỏ được kê trên chiếc bàn gỗ sộc sệch với mấy quyển sách rách bìa. Phải học để tương lai có mà sáng sủa hơn chứ.

    Lo lắng dâng cao, anh với lấy chiếc áo khoác rồi phóng đi tìm. Mọi ngóc ngách con phố đều bị anh lật tung lên nhưng chả thấy Kibum đâu. Anh biết Kibum là một con người chính chắn và mạnh mẽ, lực sống độc lập nhiều lúc còn tốt hơn cả anh tuy nhiên trong mắt anh nó vẫn chỉ là một đứa em với quá nhiều mất mát và tốn thương. Anh muốn lấp đầy, muốn mang đến cho nó một cuộc sống tốt hơn.

    Anh đâu biết rằng Kibum nó cũng có suy nghĩ riêng, nó cũng đã lớn rồi chẳng nhẽ cứ rú trong vòng tay anh miết. Từ cái ngày bàn tay anh bị đập nát cũng chỉ vì cái bụng đang kêu gào của nó, Kibum đã quyết tâm để không khiến anh mình bận lòng nữa.



    Đêm hôm ấy anh đã không tìm ra nó. Đêm đau đớn nhất cuộc đời khi nghĩ rằng anh mất nó mãi mãi



    Đêm hôm ấy, cái tên Kim Kibum được type vào list member của một tổ chức tội phạm lừng danh.



    Cũng đêm hôm ấy, cuộc đời anh chuyển sang một bước ngoặt mới khi vô tình anh cứu được con trai của chủ tịch hội đồng quản trị đang bị đám bắt cóc đánh đập thậm tệ. Anh được đem về, giáo dục và trở thành cánh tay phải cho ông khi ông giao chi nhánh bệnh viện Seocho cho anh quản lý.



    Đêm hôm ấy, anh có một gia đình mới với một người em trai tên là Park Yoochun.



    Đêm hôm ấy, anh đánh mất người thân duy nhất



    Đêm hôm ấy, anh hận người tên Shim Changmin đến thấu xương



    Đêm hôm ấy, đêm đông chí, dài nhất trong năm, trong số phận mỗi con người.



    -----------------End Flashback ----------------



    Nó ngã phịch xuống nền đất, toàn thân ướt đẫm nước mưa, chiếc áo sơ mi dính chặt vào làn da làm cơ thể nó trở nên như trong suốt. Bàn tay siết chặt, cái vòng cổ lửng lơ như trêu tức tôi vậy.

    Tôi đã từng nói là nếu gặp lại, tôi có thể không ngăn được mình mà lau vào bóp chết nó ngay nhưng trên thực tế thì sao? Đôi chân tôi chôn cứng tại chỗ, con mắt dán vào nó, bàn tay buông thỗng. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Nó đáng ra hiện giờ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm cúng, bên hai con người đó chứ? Sao lại lang thang giữa trời đêm thế này? Sao lại ăn mặc mỏng manh giữa cái tiết trời lạnh ngắt thế này?

    Đây không phải là thằng nhóc trong trí tưởng tượng mà tôi muốn gặp lại. Hay tôi đã nhìn nhầm? Sợi dây ấy thì cũng có thể là của nó đánh rơi đâu đó rồi thằng nhóc này nhặc được? Nhưng ánh mắt đó, đôi môi đó thì thật không lẫn vào đâu được. Nó giống hệt bà ta, cái người đã phá nát gia đình tôi ấy, gương mặt bà ta dù có cháy thành tro tôi vẫn nhận ra. Đầu óc tôi như loạn cả lên, chẳng nghĩ ra được cái gì cho logic. Trước đứa em mà tôi căm thù, tôi nên làm gì đây?

    “..xin…lỗi ạh…ch..cháu…” nó lắp bắp, những giọt mưa nặng hạt nhỏ vào đôi mắt tròn to ngây thơ dù chứa đựng nỗi sợ hãi nhưng lại long lanh kỳ lạ

    Đó chính là điểm đặc biệt ở nó mà tôi không thể nào quên.

    Em trai àh! Chúng ta lại gặp nhau. Em nói xem người anh này có nên lao vào mà giết chết em không?

    Bỏ chạy. Nó bỏ chạy rồi kìa. Tôi vốn là một con người nguyên tắc nhưng dễ dãi, mọi thứ tôi điều có thể cho qua dễ dàng, nhưng với nó thì không.

    Không suy nghĩ tôi đưa bàn tay túm lấy áo nó, thô bạo kéo lại rồi giữ chặt lấy nó từ sau lưng.

    “Đó chỉ là thằng bé thôi mà, phải không?” tôi giỡ giọng bỡn cợt, là nói với người vệ sỹ nhưng môi tôi lại áp sát vành tai nó, thì thầm như đe dọa

    “Chú bỏ cháu ra được không?” nó cự quậy mình, tôi siết lấy eo ép chặt nó vào ngực mình. Buồn cười thật, gọi tôi là chú cơ đấy, mới 11 năm thôi mà trong mắt em trai, người anh này già thế àh?

    “Sao vậy? Bé không thích ta ôm bé àh? Con nít thường rất thích được ôm mà?” càng nói tôi càng siết chặt như muốn bóp chết nó ngay lập tức, hồi bé chúng tôi cũng thế, cũng muốn được trong vòng tay pama, ai là người làm cho những ước muốn tưởng chừng nhỏ nhoi ấy tan biến như bọt xà phòng hả?

    “Cháu không phải con nít, cháu 15 tuổi rồi” nó cự. Em trai àh, anh cũng biết em mười lăm tuổi rồi thế anh mới dám khẳng định anh không nhìn nhầm. Không phải ai cũng có ‘diễm phúc’ được anh ôm thế này đâu

    “Thì sao?” lưỡi tôi quết một đường quanh rãnh tai khiến nó bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn. Đùa vậy đủ rồi, tôi nới lỏng vòng tay, xoay nó nhìn thẳng vào mình.

    “Em tên gì?”

    “Chang Min ạh”

    “Họ?”

    “Shim”

    Đôi mắt tôi ánh lên lòng căm thù đan xen với nỗi đau khôn tả. Trong một ngày tôi mất mẹ, sau đó không lâu là bố. Trong một đêm tôi tưởng chừng như mất luôn cả người em thân thiết. Ai là người đã gây ra nỗi đau này? Cả quãng đời tuổi thơ cực khổ của chúng tôi? Nó đứng trước mặt đây này. Giết nó đi, trả thù cho mẹ và cho em trai. Là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này.

    Nó lắc mạnh người, vụt khỏi tay tôi rồi vùng chạy đi. Tôi hướng mắt mình theo bước chân nó dưới làn mưa mờ ảo.

    “Cho người điều tra nó ngay” giọng tôi lạnh băng, người vệ sỹ gật đầu vâng dạ.



    Kibummie àh, hyung có quà cho em đấy.



    ..



    Cạch

    Tôi ngước nhìn người thanh niên khoác bên mình bộ áo màu đen đang bước vào, nở nụ cười tôi đứng dậy tiến đến bên nó đập tay rồi ôm lấy nó

    “Ngồi đi”

    “Hyung gọi em tới nói có quà tặng em àh?”

    “Thế nếu không có, không thèm tới thăm hyung luôn àh?” tôi hỏi vặn lại, nó thở hắt ra làm tôi bật cười.

    Quay về bàn làm việc, tôi lấy tập hồ sơ rồi vứt lên bàn kính trước mặt nó. Nhìn tôi dò xét, nó từ tốn mở tập hồ sơ. Tôi dõi mắt quan sát thái độ nó. Khác với tôi nghĩ, nó chỉ cau đôi mày rồi nhếch mép chứ không hề tỏ ra vui mừng, thích thú hay những biểu hiện tương tự. Thằng em này, tôi càng ngày càng khó đoán biết được nó, nhất là vào cái ngày nó đột ngột xuất hiện trở lại. Tôi mừng đến phát khóc, còn nó, ánh mắt đó đã không còn ấm áp như trước đây nữa.



    --------------------- Flash back--------------------



    “Yunho àh, mọi chuyện con giải quyết rất tốt, cứ thế mà phát huy nhé” ông vỗ vai Yunho khích lệ, Yoochun quàng vai vỗ vào ngực anh đầy tự hào.
    Trở về căn hộ nhỏ sau những ngày làm việc mệt mỏi, anh thả mình xuống chiếc ghế salon, với tay bật tivi

    Tình hình an ninh trật tự hiện đang rất rối ren khi các băng đảng giang hồ xuất hiện ngày một nhiều và đang bành trướng thế lực. S_Jek được ghi vào sổ đen tập đoàn tội phạm lớn nhất Hàn Quốc tuy nhiên cho tới hiện nay, các nhà chức trách cũng như bên phía cảnh sát vẫn chưa nắm được chứng cứ nào để buộc tội trùm Mafia tổ chức này.


    Vô dụng mà còn la cho to vào. Anh cười khẩy, rồi tắt tivi, ngả xuống nệm hướng mắt lên trần nhà hiu hắt

    Bummie àh! Hiện giờ em đang ở đâu?



    ***



    “Xin anh tha cho …”



    Đoàng đoàng




    Dửng dưng bỏ đi, để lại sau lưng nền đất thấm đỏ




    Đêm mưa thét gào




    ***





    “Công ty ta sẽ thiết lập thêm một bệnh viện nhi nằm gần khu chợ Sadang quận Dongjak, việc tìm nhà cung cấp trang thiết bị y tế cần thiết, tôi cần một công ty đáng tin cậy. Buổi họp kết thúc” anh vỗ tay giải tán rồi bước ra ngoài

    “Đã tìm được đối tác nào chưa?”

    “Dạ, có một công ty có thể tin tưởng được ạh”

    “Đưa hồ sơ công ty đó cho tôi” đẩy cửa bước vào

    “Cô Sung” anh gằn giọng khi nhìn thấy một người đàn ông mặc compe hiên ngang ngồi vắt chân lên bàn, đối lưng với anh trong phòng làm việc

    “Giám đốc àh, người này …” cô thư ký nét mặt tái xanh nhìn anh lấp bấp.

    Người đó khẽ khàng đứng dậy, quay lưng nhìn thẳng vào anh. Trong một giây anh như chết đứng trước khi kịp thốt lên

    “Bum… Bummie …”

    Người đó khẽ mỉm cười, đôi mắt thì ngập niềm vui nhưng khóe mi đã hằn sâu những nỗi đau không nói thành lời

    Thời gian qua em làm gì, đã ở đâu vậy?




    ..




    Anh ngồi lặng thinh bên khung cửa, phóng tầm mắt ra ngoài khoảng trời đêm, phố Seoul lại lên đèn

    Em là tội phạm đấy hyung àh. Đôi bàn tay nhuốm máu, tanh và bẩn lắm nhưng … em không có sự chọn lựa …

    [ Đêm mang em tôi đi rồi trả lại nó như thế này ư? ]


    -----------------End Flashback ----------------




    Nó bình thản chào từ biệt tôi rồi ra về. Dõi theo hình ảnh phía sau lưng, tôi biết chắc nó đang toan tính điều gì đó. Không biết mà cũng không để tâm gì nữa.




    ***




    Công ty cổ phần HPM ư? Đã được thành lập khá lâu nhưng phạm vi hoạt động khá nhỏ, đội ngũ nhân lực không nhiều. Ít mà chắc, tôi quyết định chọn nơi này




    ...




    Ngày 21 tháng 7: My Angel

    “Xin chào, tôi là giám đốc HPM Kang Hodong, rất hân hạnh được đón tiếp quý công ty. Chúng tôi sẽ bắt đầu nói về kế hoạch triển khai. Jaejoong àh, lên đi”

    Khi nghe cái tên, khi nhìn vào gương mặt, đôi mắt ấy … là khoảnh khắc tôi tin vào hai chữ ‘định mệnh’

    Lâu rồi không gặp, em có nhận ra tôi không? Người em đã ban tặng một tia sáng mới, một hy vọng mới. Chiếc bánh xếp vẫn còn nóng ấm trên tay tôi.

    Tôi lẽo đẽo theo chân em như một thằng ngốc. Em quay lại, mắng chửi tôi thậm tệ nhưng trong lòng tôi vẫn thấy vui vì ít nhất em biết đến sự hiện diện của tôi. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ.

    Em là một thiên thần, nhiệm vụ của em là ban phát niềm vui, đẩy lùi nỗi đau. Đó là nhiệm vụ. Tôi chỉ là một con người may mắn được biết đến em dù em có không nhớ tôi đi chăng nữa. Em không khó nắm bắt vậy nên, Jaejoong àh, hãy để anh được ở bên cạnh em được không?



    ***



    Tôi không thích hay nói cho chính xác hơn là tôi ghét nơi này. Hỗn loạn và phức tạp. Nhìn đám người nhoi nhoi bên dưới, ôm nhau lắc lư, có những gương mặt còn non choẹt, nốc rượu như nước lã. Lũ con nhà giàu lắm của đua đòi. Không phải việc gì quan trọng hay ngoài việc phải giao tiếp với đối tác, tôi chẳng thèm bén mảng tới đây làm gì. Nói vậy có nghĩa có một thứ khiến tôi phải dợm chân vào đây.




    Bước chân nặng trĩu




    Dãy phòng VIP





    Hai tên cận vệ cúi chào. Vừa chạm tay lên nắm đấm cửa. Khóa ư?

    “AAAAA”

    “…hức…tha cho…cháu….aaa~~…dừng lại….hức…đau …đau quá… aaa~~….”

    Não tôi như ngừng hoạt động. Hóa ra nó không im lặng mà bỏ qua. Nhưng nó có biết nó đang làm gì không? Thằng nhóc dù gì cũng cùng dòng máu cơ mà, thà giết chết nó đi có phải hay hơn không?

    Trên chiếc giường vốn dĩ của bố và mẹ … giờ đây thay một người khác

    Lăng loàng

    “Yunnie àh! Bummie àh! Umma có mua bánh cho con bánh xếp con thích này”

    “Tỉnh dậy đi umma ơi”


    Gương mặt giả tạo, cướp đi ánh sáng cuộc đời hai anh em. Tôi liếc nhìn mu bàn tay nơi đã từng bị dập nát và giọt nước mắt đóng băng

    “Hyung có hứng thì tới chơi. Có cái này vui lắm” nụ cười trên môi nó, nó chịu cười rồi, thích thú lắm … nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn. Nếu như đó là cách có thể khiến nó mỉm cười, có thể quay lại con người ngày xưa, đứa em trai ngoan hiền …

    Tuột ra khỏi nắm đấm, tôi lạnh lùng quay bước đi bỏ lại sau lưng tiếng thét trong màn đêm.


    Hè về.


    Đêm mưa như trút nước.





    ***




    Ngày 20 tháng 8: Feud

    “Em trai em nghe nói sắp vào cấp ba rồi àh?” tôi gợi chuyện với em

    “Uhm! Nó đỗ đầu đấy. Thấy em tôi giỏi không?” em nói với giọng vô cùng hào hứng. Em thật tuyệt trong mắt tôi, một mình em nuôi dạy đứa em trai dù không phải là ruột thịt đến trưởng thành và giỏi giang thế này. Tôi càng ngày càng không khỏi yêu em, yêu đến chết mất thôi.

    “Mà sao hôm nay em mua nhiều đồ ăn vậy?” tôi khệ nệ ôm giúp em đống túi nilon đầy thực phẩm “Định mở tiệc àh?”

    “Uh! Mừng nó cùng thằng bạn thân của nó đổ đầu vào trường cấp ba lừng danh nhất Seoul này” đôi mắt em long lanh và thật đáng yêu

    “Thế sao lại … muốn anh đi cùng?” tôi gặn hỏi, em đỏ mặt ấp úng

    “Uh thì … là bạn bè, lâu lâu rủ anh cùng sang mở party với gia đình thôi. Sao không thích àh? Về đi” đuổi àh ~~~~

    “Không không, thích chứ, thích lắm” tôi cười ngu, chúng tôi cứ thế bước đi bên nhau trên con phố nhỏ

    “Tới nhà rồi” em reo lên khi chúng tôi đứng trước một căn nhà nhỏ, khá sập xệ trong khu ổ chuột. Thiên thần như em sao lại phải sống ở nơi dơ bẩn thế này?

    “Ngồi đó chờ đi, tôi làm đồ ăn” mở cửa vào nhà, em chỉ vào chiếc ghế salon rách tươm rồi lệnh cho tôi. Tôi mỉm cười.

    “Để tôi phụ cho” tôi xoắn tay áo, lăng xăng theo em vào bếp

    “Phụ chứ không phải phá àh nha” em trêu, tôi bật cười rồi bắt tay vào rửa rau

    Reng … reng … reng

    Em vướng tay, tôi liền đề nghị “Để anh bắt cho” rồi chạy ngay ra gốc tivi, nhấc máy “Alo, nhà Kim Jaejoong nghe”

    “Ai vậy?” giọng cốc lốc vang lên, nhóc này hình như không giống như những gì em kể với tôi “Hey you! Nhà cậu hình như có khách”

    _ “Alo! Cho hỏi hyung là ai ạh? Anh Kim Jaejoong của em đâu?” giọng nghe có phần lịch sự hơn, hình như người này mới là em trai em, nhưng sao có cái gì đó ngờ ngợ, quen quen

    “Hyung là bạn thân của anh trai em. Anh trai em đang bận chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt dành cho hai đứa đấy. Về sớm nhé”

    “Vâng! Tút … tút …” nó cúp máy rồi. Tôi gác điện thoại xuống, định quay trở vào trong thì … trên bàn có một khung hình, nó thu hút tôi. Cũng không biết gương mặt em lúc lên ảnh như thế nào, tò mò tôi đến gần rồi cầm khung hình lên.

    Một thiên thần mang bên mình đôi cánh tội lỗi

    Em cười thật tươi, em thật đẹp

    Nhưng sao bên cạnh em …. Lại là ….

    Nó cũng cười … rất tươi … rất đáng yêu … rất hạnh phúc

    Buông thuỗng. Mọi thứ quanh tôi quay cuồng. Em bước ra, nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn tôi.

    “Ai gọi vậy?”

    “Em trai em … tên gì vậy?”

    “Ah! Anh chưa biết àh? àh mà hình tôi cũng chưa nói, tên nó là …” em nhìn tôi mỉm cười, làm ơn Jaejoong, anh xin em, đừng là …

    “… Shim Changmin”



    Tôi thầm cười cho chính mình, trớ trêu thật



    “Em tui áh? Nó năm nay 15 rồi … dĩ nhiên nó là đứa em tui yêu thương nhất …”

    “…nó bị tai nạn giao thông, trí nhớ bị xóa sạch vĩnh viễn không thể phục hồi được … không ruột thịt gì nhưng mà … ”

    “Em tui dễ thương lắm nghen, ngoan hiền nữa …”

    “Uhm! Nó đỗ đầu đấy. Thấy em tui giỏi không?”




    Từng chữ từng chữ chầm chậm trượt qua đầu tôi đau nhức



    “Đó chỉ là thằng bé thôi mà, phải không?” giỡ giọng bỡn cợt … môi lại áp sát vành tai nó …

    … siết lấy eo ép chặt nó vào ngực mình …

    … lưỡi quết một đường quanh rãnh tai khiến nó bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn …

    “…hức…tha cho…cháu….aaa~~…dừng lại….hức…đau …đau quá… aaa~~….”

    Tuột ra khỏi nắm đấm ... lạnh lùng quay bước đi




    Từng mảng ký ức trôi qua như một đoạn phim quay chậm, trái tim tôi vỡ vụn thành từng mãnh. Đau đến không đứng lên nổi.



    Jaejoong àh! Anh phải đối mặt với em thế nào đây?



    Hoàng hôn dần buông, đêm lại đến vui đùa … trên nỗi đau mỗi con người.






    End



    4:47 Pm
    Thứ bảy ngày 1 tháng 1 năm 2011
    Kidminie



    Chin- gu: bạn bè



    Next: The third shot: Sin (Kim Jaejoong' pov)


      Hôm nay: Sun May 19, 2024 12:08 pm